Chương 22: Về nhà
Đại viện Cẩu Vĩ Ba là một sân viện vô cùng tầm thường ở hẻm Phúc Yên của kinh thành, nhưng hôm nay, nó lại nghênh đón một vị khách quý thần bí.Thư Ngọc Lâm mặc một thân áo bào màu xanh thẫm, bên người chỉ dẫn theo hai gã tùy tùng, đơn giản nhẹ nhàng đi đến đại viện Cẩu Vĩ Ba, không để ý mấy nữ nhân trong viện ghé đầu rỉ tai chỉ chỉ trỏ trỏ, trực tiếp đi tới trước cửa Bùi gia, sửa sang lại quần áo, lúc này mới sai người bên cạnh tiến lên gõ cửa.
Trên thực tế, từ cái đêm gánh hát bí ảnh hí đến kinh thành biểu diễn, ông ta đã biết đến sự tồn tại của mẹ con Bùi gia, chẳng qua ông ta vì muốn dàn xếp ổn thỏa, đã lựa chọn dùng tiền tiêu tai.
Nhưng hiện tại, rõ ràng là có người không thích để cho ông ta được như ý muốn. Lời đồn trên phố vốn không phải chuyện lớn, nhưng không bao lâu ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, lại khó tránh có kẻ thúc đẩy phía sau. Một khi đã như vậy, ông ta liền thuận theo toan tính của đối phương, nhận lấy chuyện này rồi nói sau.
“Đến đây đến đây, cái cửa này năm trước ta mới thay, gõ hỏng rồi ngươi đền nhá!” Sân nhà bên trong truyền đến một tiếng nói lanh lẹ, cắt đứt trầm tư của Thư Ngọc Lâm. Thư Ngọc Lâm sửng sốt, trong lòng cuối cùng cũng có chút bối rối, không khỏi sửa sang lại vạt áo, lại lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lau trán, rồi mới đứng vững chờ cửa mở.
Bên kia cánh cửa “cọt kẹt” một tiếng, Thư Ngọc Lâm giương mắt nhìn lại, chỉ thấy sau cửa xuất hiện một nữ nhân mập mạp. Ông ta nhất thời có chút ngây ngốc, lại cẩn thận nhìn trong chốc lát, mới không xác định mà gọi: “Tú Mẫn……?”
Cũng khó trách ông ta không nhận ra, tuy là biết mẹ con bà ở kinh thành, nhưng ông ta lại chưa bao giờ tới gặp bọn họ, toàn bộ mọi việc đều phân phó cho hạ nhân xử lý. Hơn mười năm trôi qua, tiên nga năm ấy đã biến thành ngỗng mập rồi, khen bà một câu châu tròn ngọc sáng còn tính là dễ nghe!
Bùi Tú Mẫn cũng sửng sốt, bỗng nhiên ôm tay cười nói: “Ơ, bạch diện thư sinh để chòm râu dê, không ngờ thật sự có chuyện như vậy!”
Nghe ra châm biếm trong lời nói của bà, trên mặt Thư Ngọc Lâm có chút khó coi, hai gã tùy tùng đi theo bên cạnh đã sớm cúi đầu xuống giả làm kẻ điếc.
“Tú Mẫn, chúng ta vào nhà đã rồi nói!” Thư Ngọc Lâm không muốn ở trước mặt mọi người gây chuyện với bà, đành phải mềm giọng cầu xin.
Bùi Tú Mẫn hừ một tiếng, cũng không muốn để một đám nữ nhân nhai mất cái lưỡi, liền để ông ta đi vào.
Hai người vào nhà, Bùi Tú Mẫn xoay người từ phòng trong mang ra hai cái ghế để xuống sân, khoát tay áo nói: “Vừa khéo, trong nhà có ta với Quang Quang ở, chỉ có hai cái ghế này thôi, ba người bọn ông sợ là không đủ ngồi rồi.”
Hai gã tùy tùng không dám nói nhiều, cúi đầu ra cửa đứng.
Thư Ngọc Lâm vén vạt áo ngồi xuống, rồi nhìn chung quanh một vòng, ở dưới mái hiên treo lên từng miếng cá muối, bên này góc vườn đặt một lu nước, bên cạnh là rơm củi đã được bổ chỉnh tề, lại quay đầu nhìn về góc tường bên kia, là mấy luống rau nhỏ. Thư Ngọc Lâm nhìn hồi lâu, đột nhiên nhớ tới những ngày ở chung cùng Bùi Tú Mẫn năm đó, nhất thời có chút hoảng hốt.
“Thừa tướng lão gia, hôm nay ngài tới đây có chuyện gì, cứ việc nói thẳng là được.” Bùi Tú Mẫn không đợi Thư Ngọc Lâm hoàn hồn, mở miệng cắt ngang suy nghĩ của ông ta.
Thư Ngọc Lâm nhẹ ho một tiếng, nơi này chỉ có một cái ghế, trong tay ngay cả ly trà cũng không có, điều này khiến ông ta rất không thích ứng được, không khỏi lại đứng lên nói: “Tú Mẫn……” Ông ta nhìn về hướng Bùi Tú Mẫn đang chuyển thùng nước ở trên mặt đất đổ vào trong lu, con ngươi Thư Ngọc Lâm co rút lại, nghĩ nghĩ rồi nói: “Tú Mẫn, mấy năm nay đã khổ cho mẹ con bà rồi……”
Bùi Tú Mẫn nâng tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, lanh lẹ nói: “Những quả đắng mà hôm nay phải ăn, đều là do năm đó đầu ta bị nhúng nước mới rời nhà bỏ trốn theo ông.”
Tuy trôi nổi trong chốn quan trường nhiều năm, luyện được bản lĩnh ăn nói khéo léo, nhưng giờ phút này Thư Ngọc Lâm cũng không thể nói gì hơn. Ông ta nhìn Bùi Tú Mẫn hiện giờ vai to eo tròn, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng mềm mại trong miếu Nguyệt Lão của mười sáu năm trước, chỉ có thể than thở thời gian trôi mau, vật đổi sao dời.
“Tú Mẫn, hôm nay ta tới đây là muốn đón bà cùng con gái trở về.” Thư Ngọc Lâm thầm thở dài một hơi, thôi đi thôi đi, coi như là đền bù cho mẹ con bà ấy.
Mi tâm Bùi Tú Mẫn khẽ nhíu, khuôn mặt căng lên nói: “Trở về đâu, trở về Bùi gia ở Việt Châu, hay là quay lại cái thôn mà năm đó hai ta từng ở?”
Thư Ngọc Lâm nghẹn lại, qua hồi lâu mới nói: “Tú Mẫn, kỳ thực năm đó sau khi ta thi đậu Thám hoa có trở về tìm bà, chỉ có điều chờ người của ta vào tới trong thôn, thôn làng đã gặp bệnh dịch, ngay cả con gà cũng không dư lại, ta còn cho rằng……”
“Cho nên ông liền yên tâm thoải mái mà lấy người khác.” Bùi Tú Mẫn hừ một tiếng: “Năm đó cha ta nói ông chỉ nhìn trúng tiền tài nhà ta mới dụ dỗ ta, hiện giờ xem ra, cha ta quả nhiên là có hỏa nhãn kim tinh!”
Sắc mặt Thư Ngọc Lâm trở nên khó coi, lại lau mồ hôi trên trán, lúc này mới thay đổi đề tài nói: “Đúng rồi, con gái đâu? Sao không thấy con bé?”
“Con bé đang ở trong phòng đóng đế giày.” Bùi Tú Mẫn liếc mắt nhìn ông ta một cái, quay thân vào phòng, Thư Ngọc Lâm nhìn bóng lưng của bà, cảm thấy trong lòng trống rỗng vô cùng, lại lập tức tự lẩm bẩm: “Dù sao năm đó ta thật tình chờ bà, cũng không có ý lừa gạt, hiện giờ cũng đã trở lại bồi thường cho bà rồi không phải sao!”
Cứ nghĩ vậy, trong lòng tức khắc cảm thấy thoải mái lên rất nhiều.
Lại nói Bùi Tú Mẫn vào phòng dắt Bùi Quang Quang đi ra, chỉ vào Thư Ngọc Lâm nói: “Quang Quang, đây là cha con.”
Bùi Quang Quang đến trước mặt Thư Ngọc Lâm, vặn góc áo không chịu lên tiếng. Thư Ngọc Lâm chờ hồi lâu không nghe được nàng gọi tiếng cha, đành phải xấu hổ cười nói: “Trẻ nhỏ sợ người lạ, không sao, qua mấy ngày nữa là tốt rồi……”
Bùi Quang Quang sợ hãi nhìn trộm vị quan lão gia uy phong lẫm lẫm này một cái, cuối cùng mềm mại gọi: “Cha……” Nghĩ nghĩ lại thêm vào một câu: “Con gọi là Bùi Quang Quang.”
Thư Ngọc Lâm hơi nhíu mày, vuốt chòm râu nói: “Nếu phải nhận tổ quy tông, vậy thì không thể dùng họ của mẹ con.”
Bùi Quang Quang hơi nghiêng đầu, hiểu rõ ý tứ của ông ta rồi, vì thế hỏi: “Vậy con gọi là Thư Quang Quang?”
Sắc mặt Thư Ngọc Lâm có chút khó coi, nói: “Thôi đi, muội muội con tên là Thư Tĩnh Nghi, vậy liền gọi con là Thư Tĩnh Nhu đi.”
Bùi Quang Quang rầu rĩ gật đầu.
Thư Ngọc Lâm lại cùng Bùi Tú Mẫn định ngày hồi phủ, vốn đã chọn cho Bùi Quang Quang một hôn sự tốt, tự nhiên cũng bởi vì Thư Ngọc Lâm nhận người con gái này mà phải hủy bỏ. Sắc mặt Bùi Tú Mẫn cũng có chút không dễ nhìn, hừ một tiếng nói: “Đây là sao hả? Nào có chuyện đã đáp ứng người ta rồi lại nuốt lời chứ?”
Thư Ngọc Lâm nói: “Quang Quang là thiên kim Tướng phủ, sao có thể gả cho một người thô kệch được?”
Bùi Tú Mẫn chỉ lầu bầu nói một câu: “Cũng chỉ là thiên kim giữa chừng……” Rốt cuộc vẫn không đối nghịch với Thư Ngọc Lâm.
Sau khi chờ Thư Ngọc Lâm rời khỏi, Bùi Quang Quang hỏi mẫu thân mình: “Mẹ, vì sao chúng ta phải trở về với ông ấy?”
Bùi Tú Mẫn vừa thu thập đồ vừa nói: “Mẹ nghĩ thông suốt rồi, năm đó mẹ bỏ trốn với ông ta, mang theo không ít đồ trang sức, kết quả toàn bộ đều đưa cho ông ta đọc sách đi thi! Hiện giờ ông ta lại chạy tới muốn đón chúng ta về, chúng ta đương nhiên không thể buông tha cho ông ta rồi! Nghe nói trong nhà quan cất giấu rất nhiều tiền, mẹ phải một lần lấy đủ vốn đã rồi tính!”
Bà gấp xong quần áo, lại quay đầu nhìn Bùi Quang Quang: “Đến lúc đó chúng ta cầm số tiền kia trở về Việt Châu, cũng chính là chỗ ở của ông ngoại con, kinh thành quá hỗn loạn. Cũng không biết hiện giờ ông ấy có chịu nhận mẹ hay không, ai……”
Lần đầu tiên Bùi Quang Quang nghiêm chỉnh nghe được những lời này từ trong miệng mẹ, không khỏi có chút tò mò, lại hỏi kỹ một phen. Bùi Tú Mẫn chỉ nói cha bà mặc dù có tiền, nhưng lại là người vắt cổ chày ra nước, dùng bạc mới có thể lấy lòng ông ấy…… Bùi Quang Quang nghe mà chỗ hiểu chỗ không, cũng không hỏi nhiều nữa, nhìn ra ngoài sân, không khỏi lại nghĩ đến Tiền Khiêm Ích.
***
Tối đó, Tiền Khiêm Ích xã giao bên ngoài trở về. Hai ngày trước hoàng bảng công bố kết quả bổ lục, hắn không ngoài dự liệu đứng đầu danh sách, thuận lợi nhập chức trong viện Hàn Lâm, vì thế gần đây thay đổi đi xã giao nhiều chút.
Lại nói hắn mới vừa đến gần cửa chính nhà mình, thuận theo ánh trăng nhìn thấy trong góc cửa có một người đang trốn ở đó, lòng thầm cả kinh, đánh bạo phẫn nộ quát: “Ai ở chỗ đó?”
Bên kia sột sột soạt soạt một hồi, dần thấy rõ một người, Tiền Khiêm Ích thở dài một hơi nhẹ nhõm, chợt thay đổi lại nụ cười thoải mái: “Quang Quang, sao nàng trốn ở chỗ đó?”
Bùi Quang Quang dựa vào tường không chịu đi ra, chỉ vụиɠ ŧяộʍ vẫy tay với hắn, khép tay áo thấp giọng nói: “Huynh lại đây rồi nói.”
Tiền Khiêm Ích làm theo, hai người lưng dựa cửa ngồi ở trên ngưỡng cửa, Tiền Khiêm Ích hỏi: “Quang Quang, sao giờ nàng lại tới tìm ta, gặp chuyện gì buồn phiền à, mẹ nàng có biết không?”
“Ta thừa dịp mẹ ta đang ngủ mới chạy ra đây.” Bùi Quang Quang lắc đầu, ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất nói: “Khiêm Ích, ngày mai ta phải chuyển đi rồi.”
Tiền Khiêm Ích tươi cười bị ngừng trệ, lập tức lại thoải mái nói: “Thừa tướng đại nhân quả nhiên đến đón nàng……” Nghĩ nghĩ rồi nói: “Quang Quang, nàng chờ ta, qua mấy ngày nữa, ta sẽ đến đề thân với Thừa tướng đại nhân.”
“Vậy, vậy ta có mấy ngày không thể đến gặp huynh rồi.” Bùi Quang Quang rũ mi nói: “Nếu như ta nhớ huynh thì phải làm sao?”
Đáy lòng Tiền Khiêm Ích mềm đi, nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ thấy ánh trăng chiếu lên trên mặt nàng, giống như che phủ một tầng sa mỏng, chạm đến trái tim hắn nhộn nhạo một hồi.
“Vậy nàng hãy niệm tên của ta.” Tiền Khiêm Ích ôn nhu nói, lại nhịn không được lấy ngón tay quấn một lọn tóc vương bên má nàng, “Người ta đều nói, giữa hai người ái mộ lẫn nhau đều có cảm ứng, nàng niệm tên của ta, ta sẽ biết là nàng đang nhớ tới ta.”
Bùi Quang Quang ôm gối nghiêng đầu nhìn hắn, mấp máy môi nói: “Vậy mỗi thời mỗi khắc ta đều niệm, niệm đến khi cổ họng bị khàn thì làm sao bây giờ?”
“Nàng thầm niệm thôi, ai bảo nàng đọc ra tiếng đâu?” Tiền Khiêm Ích cười, lại kề sát nàng vài phần.
Bùi Quang Quang cúi đầu nhìn tay Tiền Khiêm Ích đặt ở trên đầu gối, thật cẩn thận hít một hơi, chỉ sợ hắn nghe được tiếng tim đập loạn của mình. Nàng mấp máy môi, thử vươn tay đưa qua, càng tới gần lại càng khẩn trương. Cuối cùng, tay của nàng che ở trên mu bàn tay của hắn, cảm giác ấm áp.
Tiền Khiêm Ích sửng sốt, nhìn hai bàn tay của nàng và hắn giao nhau, l*иg ngực không khỏi tuôn ra một dòng nước ấm, không chút suy nghĩ, liền trở tay nắm chặt tay nàng.
Bùi Quang Quang nhìn hắn, cong khóe miệng trộm cười.
***
Ngày kế, mẹ con Bùi gia phong phong quang quang ngồi lên cỗ kiệu lớn tiến vào phủ Thừa tướng, một đường nghe tiếng pháo không dứt, lại thêm tiếng đàm tiếu của những người đi đường.
Chờ hai người hoàn thành xong toàn bộ lễ tiết, sau khi dàn xếp xong xuôi ở hậu hiện, Bùi Tú Mẫn vừa thu dọn đồ đạc, vừa hỏi: “Quang Quang à, vừa nãy ở trên đường mẹ nghe có người nói mẹ là Vương Bảo Xuyến, cái tên này nghe quen tai lắm, nhưng nghĩ mãi không ra nàng ta là ai.”
Bùi Quang Quang vừa rồi đã gặp mặt đại phu nhân Hạ Lan Thanh, cùng với đệ đệ muội muội, còn có chút hồ đồ, nhất thời nghe thấy mẫu thân hỏi, hiện lên đầu tiên trong đầu chính là cảnh tượng ngày đó đi xem bí ảnh hí với Tiền Khiêm Ích, không khỏi buột miệng nói: “Vương Bảo Xuyến là một cái đền thờ.”
Bùi Tú Mẫn “à” một tiếng, quay đầu sai khiến hai nha đầu do Hạ Lan Thanh điều tới đi múc nước, lại lầm bầm nói: “Được được, đem mẹ so với cái đền thờ là muốn nói gì……”
Bùi Quang Quang không đáp lời, chỉ thầm niệm ở trong lòng: “Tiền Khiêm Ích……”