Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Chương 14

Chương 14: Gặp rắc rối
Bùi Quang Quang nghe vậy, chỉ nghiêng đầu dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, thẳng đến khi sắc mặt Vi Viễn Thụy lộ vẻ xấu hổ, Bùi Quang Quang mới mấp máy môi mở miệng nói: “Lời này của huynh nếu để cho mẹ ta nghe thấy, bà nhất định sẽ đánh huynh cho coi.”

Vi Viễn Thụy sửng sốt, thầm nghĩ, sao nữ tắc người ta hung hãn như vậy, nhưng trên mặt lại là nụ cười yếu ớt: “Quang Quang, muội đã là đại cô nương rồi, không thể cái gì cũng nghe theo mẹ mãi được, bản thân cũng phải có chủ kiến.”

Bùi Quang Quang cúi đầu xuống, xoắn góc áo nghĩ nửa ngày mới nói: “Nhưng nếu làm theo những lời huynh nói, trong lòng ta sẽ rất khó chịu, giống như làm thủng một cái lỗ lớn vậy.” Nàng nói xong, nâng tay so đo, “Lớn như này này, huynh hiểu không?” Nói xong, lại dừng một chút, sau đó nói tiếp: “Mẹ ta đã nói, bằng hữu khiến ta khó chịu thì không phải là bằng hữu thật sự, cho nên chúng ta không thể tiếp tục làm bằng hữu nữa.”

Dứt lời, nàng liền không hề quay đầu lại mà chạy về nhà.

Đầu ngõ bên kia, Tiền Khiêm Ích thấy nàng rầu rĩ chạy tới, vội vàng nhìn chung quanh một chút, cũng bất chấp riêng tư xông vào nhà dân, lách mình vào sân sau của một gia đình, mãi đến khi nàng đi qua, mới lại đi ra, ngơ ngẩn nhìn bao lá trà trong tay, giống như mất hồn.

***

Lại nói Bùi Quang Quang trở về nhà, vừa vặn nhìn thấy mẫu thân tự mình bưng chậu giặt quần áo từ bên mép giếng trong đại viện trở về, vì thế vội vàng chạy qua, đoạt lấy chậu gỗ nói: “Mẹ, con đi phơi cho, mẹ đi nghỉ ngơi đi.”

Bùi Tú Mẫn cũng không khách khí với nàng, trực tiếp để cho nàng đoạt lấy. Hai mẹ con vào nhà, Bùi Quang Quang đi ra sân phơi quần áo, Bùi Tú Mẫn thì cầm cái rá nhặt rau, qua một lát, Bùi Tú Mẫn thuận miệng nói: “Quang Quang à, vừa rồi con đi đâu vậy, mẹ thấy con lúc ra cửa trong tay còn nắm chặt thứ gì đó.”

Trong lòng Bùi Quang Quang hơi ngừng trệ, run run cầm lấy một một món quần áo từ trong chậu lên, lúc này mới phơi lên sào, nói: “Mẹ, không có gì, chỉ là đi giải quyết một chút phiền toái thôi mà, không có gì đâu.”

Nàng nói xong, lại nhịn không được hít hít cái mũi.

Bùi Tú Mẫn ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng, lại thở dài cúi đầu xuống, vừa bận rộn làm việc trong tay, vừa nói: “Quang Quang à, con có biết bà Vương trong đại viện bên cạnh không?”

“Biết ạ, chính là cái bà có nốt ruồi đen trên khóe miệng ạ?”

“Mấy ngày trước bà Vương có tới tìm mẹ,” Bùi Tú Mẫn nhặt xong rau, đi đến bên vạc nước múc một bầu nước giội lên, sau đó nói: “Bà ấy có một người cháu trai họ hàng xa đến đây thăm hỏi, mẹ cũng qua xem rồi, Tiểu Hỏa Nhi kia vóc người không tệ, ở Lĩnh Nam, sống bằng nghề bán thịt heo, năm nay mới tròn mười tám cũng đã xây được hai gian nhà ngói rồi.”

“Mẹ, mẹ muốn con lập gia đình…?” Bùi Quang Quang phơi xong quần áo, ôm chậu gỗ lúng ta lúng túng xoay người nhìn mẹ, lại nói: “Từ kinh thành đến Lĩnh Nam, thuê chiếc xe lừa cũng phải đi mất một tháng trời, con không muốn cách mẹ xa như vậy.”

“Bùi Tú Mẫn cười cười: “Tiểu Hỏa Tử kia từ nhỏ đã mất phụ mẫu, con gả qua đó, mẹ cũng cùng đi với con.”

Bùi Quang Quang liếʍ môi yên lặng không nói, cảm thấy trái tim như bị người ta nắm chặt lấy, khó chịu đến mức nàng nói không ra lời.

Bùi Tú Mẫn thấy nàng không nói, lại nói: “Nhà chúng ta nghèo khổ, có thể mở quán đã không dễ dàng rồi, cái khác thì khỏi phải nghĩ đến.” Sợ con gái nghe không hiểu, lại nói tiếp: “Có những người vốn có mệnh làm quan lớn, có những người lại có mệnh sống khổ, ông trời đều nhìn thấy cả, sao có thể cho con sửa vận lại dễ dàng như vậy được?”

Sắc mặt Bùi Quang Quang trắng bệch, vành mắt đỏ hồng nói: “Mẹ, con hiểu mà, con đều hiểu hết.” Ngừng lại một chút mới nói: “Nếu như vì chuyện này mà mẹ muốn con xuất giá, con, con vừa mới tuyệt giao với bọn họ rồi, mẹ…”

Bùi Tú Mẫn gác bầu nước trong tay lên mép vạc, vỗ về sờ đầu nàng, lời nói thấm thía: “Quang Quang à, dù sao con cũng phải xuất giá, hiện tại vừa vặn có một người không tệ, nếu như lại đợi thêm hai năm nữa, vạn nhất không tìm được người tốt như vậy thì phải làm sao?”

Nói xong, lại vuốt hai má Bùi Quang Quang, thở dài nói: “Quang Quang, mẹ đây là vì muốn tốt cho con thôi. Một ngày nào đó chúng ta cũng vẫn phải rời khỏi kinh thành.”

Bùi Quang Quang yên lặng nhìn mẹ, cuối cùng gật đầu. Bùi Tú Mẫn cười nói: “Tốt lắm, sáng mai mẹ sẽ đi nói với bà Vương, chọn một ngày để quyết định việc này.”

Bùi Quang Quang giật giật môi, nhìn nụ cười của mẫu thân, cuối cùng không nói ra được lời nào.

***

Sáng sớm ngày kế, bởi vì Bùi Tú Mẫn đi thương lượng với bà Vương, cho nên Bùi Quang Quang phải xách rổ lên phố bày quầy. Chẳng ngờ, vừa mới đi ra hẻm Phúc Yên, lại gặp phải một tên côn đồ vẻ mặt hùng hổ thu phí qua đường.

Bùi Quang Quang nắm chặt cái rổ lùi lại mấy bước, thời gian trước xác thực nàng đã từng nghe các đại thẩm cô nương trong đại viện nói qua, gần đây hẻm Phúc Yên này không thể nào an bình, còn nghe nói tên côn đồ này có thân thích là người hầu làm trong nha môn, cho nên cũng không ai dám động đến y. Cho nên trong khoảng thời gian này, các cô nương gia, đều không dám ra khỏi cửa lúc sáng sớm hoàng hôn ít người lui tới.

Bùi Quang Quang nhìn thấy trong tay tên côn đồ kia lộ ra con dao sáng loáng, rụt cổ lại nuốt từng ngụm nước bọt, run run rẩy rẩy nói: “Ta không có tiền, ta chính là đi ra ngoài bày quầy, còn chưa kiếm được tiền đâu.”

Trên người không có tiền, trong nhà chắc chắn có đi?” Tên côn đồ dùng một tay nắm chặt lấy chuôi dao vỗ vỗ lên trên tay kia, lại nói: “Tiểu muội muội, nếu không ca ca ở chỗ này chờ muội, muội đi về nhà lấy tiền rồi lại ra đây thế nào?”

Lưng Bùi Quang Quang đã dán lên vách tường rồi, không thể lui được nữa, vì thế nói: “Trong nhà cũng không còn tiền đâu, nhà ta rất nghèo, không có tiền.”

“Tiểu muội muội, ca ca không phải là kẻ xấu, thu tiền của muội rồi, ca ca sẽ bảo vệ muội, không để cho người ta khi dễ muội.”

Bùi Quang Quang phồng má không nói lời nào, một tay đã lén nắm lấy một hòn đá, đúng lúc tên côn đồ tiến đến gần, hung hăng đập ra, hô to: “Ta đập chết ngươi, ngươi là người xấu!”

Một loạt động tác làm liền mạch lưu loát vô cùng, chờ tên côn đồ mắt tam giác kia phản ứng lại, Bùi Quang Quang đã chạy được mấy bước rồi, mắt tam giác đâu chịu bỏ qua như vậy, không chút nghĩ ngợi liền chạy đuổi theo.

Lại nói Bùi Quang Quang hoảng sợ cuống cuồng lao bừa, chạy loạn trong ngõ hẻm, mà nàng một cô nương gia nào bì kịp thể lực của một tên hán tử, mắt thấy phía sau người nọ càng đuổi càng gần, nước mắt nàng đã không có tiền đồ mà chảy ra, mơ hồ đến mức nàng không nhìn thấy rõ đường trước mặt, thầm nghĩ trong lòng: xong rồi xong rồi, mình sắp chết rồi!

Đang cúi đầu chạy trốn, lại không ngờ tới trước mặt bỗng nhiên tối sầm, trong khúc cong đột nhiên xuất hiện một người, Bùi Quang Quang chỉ cảm thấy trên người tê rần, đã đυ.ng vào trong lòng người kia. Nàng cũng chẳng quan tâm đến việc nhìn rõ là ai, chỉ biết nắm lấy cây cỏ cứu mạng này, trốn ra phía sau người đó, khóc ròng nói: “Có người xấu có người xấu!”

Tiền Khiêm Ích không ngờ tới vừa ra khỏi cửa liền gặp chuyện như vậy, còn không kịp nói chuyện với Bùi Quang Quang, liền thuận theo phương hướng nàng chỉ mà nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một tên nam nhân gầy gò mắt tam giác đang chạy tới, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cầm sách trong tay đập qua. Mắt tam giác theo bản năng né tránh, Tiền Khiêm Ích nhân cơ hội này đạp một cước lên đũng quần y, đạp đau đến mức người kia xanh cả mặt.

Lúc này Bùi Quang Quang cũng phục hồi lại tinh thần, xông đến đá vào mặt tên côn đồ mấy đá, còn mắng: “Ai bảo ngươi không biết xấu hổ, ai bảo ngươi cướp đồ! Cái tên đê tiện nhà ngươi!”

Tiền Khiêm Ích thấy nàng đá đủ rồi, liền vội vàng kéo nàng lại, nói: “Được rồi, nếu như đá hắn tàn rồi, nàng phải ngồi nhà lao đấy.”

Lúc này Bùi Quang Quang mới oán hận mà thu chân, trừng mắt nhìn tên côn đồ đang kêu thảm kia rời đi.

Tiền Khiêm Ích đang túm lấy cánh tay nàng, chỉ cảm thấy mềm mại núc ních nóng hổi, đáy lòng không khỏi ấm áp theo, kìm lòng không đậu mà ôn nhu nói: “Quang Quang, nàng không bị thương chứ?”

Bùi Quang Quang lấy lại tinh thần, khẽ quay thân tránh khỏi lòng ngực hắn, cách hắn khoảng mấy bước, cúi đầu nói: “Ta không sao, cám ơn huynh, ta đi lên chợ đây.”

Tiền Khiêm Ích thấy vẻ mặt nàng hờ hững, liếʍ liếʍ môi không biết nên nói cái gì, thậm chí hắn còn nghĩ, nếu nàng thường xuyên bị côn đồ gây rối thì tốt.

Bùi Quang Quang thấy hắn không nói lời nào, sau khi tạm biệt liền muốn đi nhanh rời khỏi. Tiền Khiêm Ích vội vàng nhặt sách trên mặt đất lên, không xa không gần đi theo nàng, Bùi Quang Quang bị hắn đi theo đến phiền, quay đầu lại nhăn mặt nói: “Huynh đừng đi theo ta nữa, chúng ta không phải là bằng hữu!”

Nàng nói xong, vẻ mặt lại chán ghét quay đầu đi tiếp. Tiền Khiêm Ích thầm cười khổ, ngoài miệng lại nói: “Ta chỉ là lo lắng cho nàng thôi, con đường này ít người lại vắng lặng, ta sợ lại có một tên côn đồ nữa xuất hiện.”

Bùi Quang Quang nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, nhịn không được cúi đầu xuống trộm liếc nhìn bóng dáng trên mặt đất của hắn, thầm nghĩ: huynh ấy khiến ta rơi nhiều nước mắt như vậy, hiện tại coi như ta trả trở về được rồi! Chờ ta trả về xong, sẽ không để huynh ấy đi theo nữa.

Hai người đều có tâm tư cứ đi như vậy đến đầu phố lớn, Tiền Khiêm Ích vẫn còn muốn đi theo nữa, lại bị một ánh mắt của Bùi Quang Quang ngăn lại, chỉ nghe thấy nàng vô cùng kiên định mà nói: “Được rồi, chúng ta thanh toán xong, sau này coi như không quen biết đi.”

Tiền Khiêm Ích vốn đang thoáng cười lại cứng ngắc mà chậm rãi tan mất, kéo kéo khóe môi nói: “Nàng nói thật?” Nghĩ một chút lại nói: “Nếu như sau này nàng lại gặp phải người xấu thì sao?”

Bùi Quang Quang cắn răng gật đầu, sợ hắn tiếp tục dây dưa, bản thân lại nói không lại hắn, vì thế nhíu mày nói: “Sau này có gặp phải người xấu nữa cũng không cần đến huynh, mẹ ta đã tìm mối cho ta, không bao lâu nữa ta sẽ phải xuất giá rồi.”

Người trên đường không nhiều lắm, Tiền Khiêm Ích lại cảm thấy trong tai một mảnh ong ong, sửng sốt một lúc lâu mới hỏi: “Nàng vừa nói cái gì? Nàng lặp lại lần nữa?”

“Huynh rõ ràng đã nghe rất rõ rồi, dựa vào cái gì còn bắt ta nói lại lần nữa chứ.” Bùi Quang Quang quay thân rời đi.

Tiền Khiêm Ích làm sao cam tâm, do dự chốc lát liền đuổi theo sau. Bùi Quang Quang thấy hắn theo tới, vội vàng chạy đi. Hai người nàng chạy huynh đuổi, Bùi Quang Quang vóc người nhỏ, nào địch nổi một đại nam nhân như Tiền Khiêm Ích, mắt thấy hắn sắp đuổi kịp rồi, vội vàng xách rổ chạy tới con phố trước mặt.

Phố xá rộng lớn, đúng lúc lại yên ắng, hiển nhiên là có nhân vật lớn muốn đi qua. Tiền Khiêm Ích thấy Bùi Quang Quang mải miết chạy đi, muốn ngăn trở lại đã muộn, mắt thấy chỗ rẽ ngã tư đường có một nhóm quan binh đang mở đường phía trước, đỉnh đen của kiệu lớn tám người khiêng cũng đã đập vào tầm mắt.

Nếu đổi lại lúc bình thường, Bùi Quang Quang cho dù có mười bảy mười tám lá gan cũng không dám chạy qua, nhưng hôm nay vì trốn Tiền Khiêm Ích, đầu óc nàng lại hồ đồ, buồn bực mà xông loạn. Vừa mới chạy tới giữa đường, lại bị một trận tiếng chiêng trống làm cho kinh sợ, lúng ta lúng túng đứng ở nơi đó, theo sau là một cỗ sức lực đánh úp lại, đẩy nàng ngã xuống mặt đất, chỉ nghe đỉnh đầu vang lên giọng nói thô lỗ mắng chửi: “Thứ đồ không có mắt, kiệu của Thư thừa tướng mà ngươi cũng dám ngăn?”