Ánh mắt Ôn nhu Sâu thẳm kia Nhìn cô đầy lòng chân thành , Hiền dịu , Chắc trên đời này chỉ mình cô mới nhìn thấy Bộ mặt này của Hắn ... Người Cô Yêu ngàn năm trước là Hắn , Ngàn năm sau vẫn là Hắn , Sau này vẫn cũng chỉ có Hắn.... Sư phụ thì sao Chứ ? Chỉ cần biết Cô Yêu Hắn là được rồi.
Nụ cười Nguy hiểm Dần Dần Nở trên môi cô một cách nhẹ nhàng, Khiến Phong Nguyệt Trần Cũng nhẹ lòng một chút Cô Không giận hắn...
- Ngạn Ngươi ...
- Ta Muốn ăn đào , Hái cho ta Trăm trái Không quá chín , cũng không quá Nhỏ, Trái To , Xanh không hồng, Ăn phải ngọt ...
Hắn Làm Cô đau Nguyên Hôm qua , Hôm nay Phải sai khiến Hắn một chút cho hả giận mới được chính hắn đã nói Bảo làm gì Cũng sẽ làm mà dù gì Vườn Đào cũng ở đây.
- Ngươi muốn Ăn đào, Ta đi Hái...
- Khoan Đã ..
- Sao vậy, Lẻ nào ngươi còn muốn Cái khác..
- Thu lại Kết Giới xung quanh Vườn Đào đi ..
Mặt Hắn Đang vui vẻ bổng nhiên Chuyển 5 phần lạnh lùng , Vườn Đào này Lúc trước Cô nhảy xuống tru tiên đài thì hắn mới Trồng, Chính tay hắn A , Ăn một trái đào Sống thêm Vạn năm , tất cả điều là Hắn trồng , Nếu mở kết giới thì ắt Ngọc Đế sẽ đến Hỏi , Muốn mở Lễ Bàn Đào hái trái đào hắn đi a.
- Vậy Ngươi Hứa với ta... Sau này Ở Cạnh Ta