"Thật buồn nôn."
Vừa choàng tay ra ôm lấy Trầm Ngân liền đã nghe thấy giọng điệu ghét bỏ của y, khóe miệng Trầm Ô liền co rút từng trận. Nhưng dù vậy, vẫn cứ như keo da chó, dính chặt lấy y không buông.
"Nương tử..."
"Ái hậu..."
"Bảo bối..."
"Cút, đừng làm trễ giờ lành." Nâng tay đem mặt hắn đẩy ra. Trên da nổi lên một lớp da gà, Trầm Ngân liền giận mắng :"Còn không mau đi rót rượu giao bôi?"
Nếu không một lát nữa thời gian tới rồi...
[ Thời gian đếm ngược rời đi : 00:4:23 ]
Chưa đầy năm phút đồng hồ...
"Được rồi, nương tử đừng gấp, vi phu lập tức liền rót rượu đây." Không nhận ra có gì không tốt sắp phát sinh, Trầm Ô liền cười hì hì ngồi xuống trước mặt y. Cầm lấy bình rượu hoa mai trên bàn, rót vào hai ly rượu đã chuẩn bị sẵn.
Trầm Ngân lẳng lặng đưa mắt nhìn hắn. Thời khắc này, y lại bình tĩnh một cách lạ thường, ánh mắt thâm sâu, không rõ bên trong ẩn chứa tâm tình gì. Đến tận khi Trầm Ô đã rót đầy ly rượu, ngẩng đầu lên, y mới hoàn hồn lại.
"Ngân, rượu của ngươi."
Đưa ly rượu cho Trầm Ngân, nhưng Trầm Ô vẫn từ trong tay áo lấy ra một cây trâm bạc, thử nhúng vào trong ly rượu. Đến khi xác định trong rượu không có độc, hắn mới yên tâm để cho y dùng.
Cả hai cầm lấy ly rượu, bắt đầu vòng chéo cánh tay vào nhau, đưa ly rượu trong tay bản thân đến bên miệng đối phương. Hoàn thành lễ hợp cẩn.
"Ngân, uống xong ly rượu này rồi, ngươi liền đã là thê tử của Trầm Ô ta. Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày."
"Không nguyện thành tiên, chỉ nguyện ở bên nhau bạc đầu giai lão. Cùng nếm trải sinh, lão, bệnh, tử. Dù tử biệt cũng sẽ không chia ly."
"Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, đều nguyện làm phu quân của ngươi."
Rượu là cay, nhưng lời nói của Trầm Ô lại là ngọt. Cầm lấy ly rượu trống không, cả hai liền đưa mắt nhìn nhau. Dù không nói gì, nhưng tựa hồ cũng đã hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
Tuấn nhan của Trầm Ô chậm rãi hiện lên nụ cười. Lúc này, Trầm Ngân cũng đồng dạng mỉm cười.
Thời gian như đọng lại, bị hạnh phúc cùng ấm áp vây quanh.
Song rất nhanh, nụ cười của Trầm Ô liền đã không giữ được nữa, con ngươi cũng chậm rãi trừng lớn :"Ngân!"
Trong hỷ phục trang trọng, y mỉm cười rất đẹp. Nhưng cười, tiên huyết lại không khống chế được bắt đầu theo khóe môi chảy ra. Từng giọt từng giọt nhỏ lên mắt của phượng hoàng trên giá y, tựa như phượng hoàng đang rơi huyết lệ.
"A..." Trầm Ngân thở hắt ra một hơi, rốt cuộc cũng không gắng gượng nổi nữa, trực tiếp ngã xuống đất. Máu tươi từ trong cổ họng cũng bắt đầu hướng bên ngoài lưu, đem cằm đều nhuộm đỏ.
[ Đếm ngược hoàn tất : Bắt đầu rời khỏi trong 30 giây nữa...]
[...30....]
"Ngân, ngươi làm sao..." Lúc này, Trầm Ô đã lập tức chạy tới, quỳ gối xuống bên cạnh Trầm Ngân, đem y ôm vào lòng. Cổ họng như bị người bóp chặt, không thể thốt ra được bất cứ từ ngữ nào.
Bên trong rượu có độc sao? Rốt cuộc là kẻ nào...
[...29...]
"Ngân, ngươi gắng gượng một chút, bổn vương lập tức mang ngươi đi thái y viện..." Luống cuống tay chân ôm chầm lấy Trầm Ngân, Trầm Ô liền vội vã muốn bế y lên.
"Trầm Ô...nghe ta nói..."
Trầm Ngân vừa mở miệng, lời nói liền đã bị máu tươi tanh ngọt nuốt trọn. Y vươn tay, lần đầu tiên chủ động nắm chặt tay Trầm Ô. Ánh mắt mông lung nhìn hắn, y liền lắc đầu :"Thân thể của ta...ta biết rõ...Đừng tìm thái y...chỉ là phí công..."
[...27...]
"Không...không...không phí công...Ngươi đừng nói lời ngốc nghếch như vậy...Bổn vương nhất định sẽ để bọn họ cứu ngươi..."
Mặc dù lắc đầu phản bác, nhưng cánh tay đang dùng sức của Trầm Ô cũng đã từ từ thả lỏng. Hai mắt hắn đỏ lên, như dã thú điên cuồng gào rống trong vô vọng.
Bởi vì hắn cũng có linh cảm, thân thể của người trong lòng, giống như đã từ từ mất đi độ ấm.
"Ngân, ngươi không được bỏ rơi bổn vương, ngươi không phải đã hứa rồi sao?"
"Hài tử của chúng ta, còn có hài tử của chúng ta, ngươi đành lòng bỏ rơi nó sao?"
"Nếu hai người các ngươi đều đồng loạt rời bỏ bổn vương, bổn vương còn sống trên đời này làm gì nữa..."
Bàn tay nâng lên, vuốt ve sườn mặt của Trầm Ô. Tựa như là muốn lưu lại chút nhu tình cuối cùng cho hắn. Thời khắc này, Trầm Ngân lại hiếm khi hòa hoãn với hắn như vậy.
Đổi lại thành bình thường, Trầm Ô nhất định sẽ rất vui. Nhưng vào thời khắc này, nụ cười vẽ ra, lại thấm đẫm một màu nước mắt.
"Trầm Ô...có chút khó tin...nhưng ta...giống như lỡ yêu ngươi rồi...phải làm sao bây giờ..."
[...3...]
"Ta mệt quá...muốn ngủ một chút...ngươi nhớ phải gọi ta tỉnh dậy..."
[...1...]
[ Đinh, hệ thống "Nghịch tập công lược tra nam" đã tách ra hoàn tất. Cảm tạ ký chủ đã phối hợp trong suốt thời gian qua. Giang hồ tái kiến, hữu duyên tương ngộ.]
Câu nói cuối cùng của hệ thống, đã hoàn toàn cùng thường nhân không khác. Tựa hồ nhờ Trầm Ngân, nó đã nhận được không ít chỗ tốt.
Dưới nến đỏ rực rỡ, chiếu rọi lên từng chữ Hỉ dán trên vách tường. Giá y của Trầm Ngân liền rũ trên mặt đất, nhuốm màu thê lương.
Phượng hoàng mắt nhoẽn lệ, lệ nóng hóa thành huyết, tân nương thân đã chết, tân lang tâm đã lạnh.
"Ngân..." Cảm nhận cơ thể đang ôm trong lòng đã hoàn toàn lạnh lẽo, mất đi sinh cơ, Trầm Ô rốt cuộc cũng không khống chế nổi nữa mà thét lên.
Rõ ràng vốn là ngày đại hỷ, nhưng thê nhi của hắn lại mất đi ở ngay trước mắt hắn.
Trầm Ô tựa như đã hoàn toàn chết lặng, chỉ biết ôm lấy Trầm Ngân như vậy.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hắn mới nặng nề mở miệng. Âm thanh lạnh lẽo, vọng lại trong gian phòng, thấm đẫm cô quạnh :"Giang sơn như họa, mỹ nhân như hoa."
"Nếu không có được đóa hoa là ngươi, bổn vương còn cần bức họa này làm gì."
"Ngân, ở yên một chỗ đợi bổn vương đi. Bổn vương sẽ lập tức đi tìm ngươi và hài tử..."
Nói nói, Trầm Ô liền từ trong giới chỉ phóng xuất một thanh chủy thủ. Thế nhưng, chưa để hắn xuống tay, một bàn tay liền đã không hề báo trước vươn ra bắt lấy cổ tay hắn.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Nghe thấy giọng nói này vang lên bên tai, Trầm Ô ngay tức khắc liền ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với song đồng tối tăm của y.
Trầm Ngân rướn người ngồi dậy, di chứng lúc hệ thống tách ra mặc dù vẫn còn, nhưng xem như cũng đã ổn định.
Đúng vậy, thứ "rời đi" mà hệ thống nhắc tới, cũng không phải nói y, mà là đang nói chính nó.
Đến tận giờ khắc này, Trầm Ngân mới biết được, thì ra tên của hệ thống là "Hệ thống nghịch tập công lược tra nam".
Chả trách, nó luôn hữu ý vô tình đem y đẩy đến bên người Trầm Ô.
"Ngân, ngươi tỉnh rồi!" Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng Trầm Ô vẫn như cũ bị niềm vui chợt đến này làm choáng váng đầu óc, lập tức ôm choàng lấy Trầm Ngân.
"Mau buông ra...ngươi muốn siết chết ta sao?" Đẩy vai Trầm Ô, Trầm Ngân liền nhíu mày nói.
Vội vã buông y ra, Trầm Ô liền cười đến không khép được miệng.
Y còn mở miệng trách mắng hắn được, kia chứng tỏ y thật sự không sao rồi.
"Ngân."
"Cái gì?"
"Ngân."
"Trầm Ô, ngươi bị dở hơi sao?"
"Không có, ta chỉ là muốn gọi ngươi như vậy mà thôi. Thì ra, cảm giác được ngươi đáp lời mỗi khi gọi, thật tốt."
-------------Chính văn hoàn-------------