Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Chương 84: Máu Và Nước Mắt.

Triệu Hinh Ninh mất tích, phường chủ nói rằng từ mười sáu năm trước, nàng đã mang theo cái thai trốn khỏi kinh thành. Cũng không biết đã đi về đâu.

Giây phút đó, Viêm Dự chỉ cảm thấy tâm quặng thắt, đau đến không thở nổi. Tựa như đã mất đi đồ vật quan trọng nhất của mình.

Viêm Dự ở trong thiên hạ tìm kiếm Triệu Hinh Ninh. Mong muốn một lần nữa được nhìn thấy tiếng nói, tiếng cười của nàng.

Nhưng thủy chung, tất cả đều chỉ là hoa phi hoa, vụ phi vụ, không phải hoa, cũng chẳng phải sương, hư vô ảo mộng.

Người mà ông muốn tìm, thuỷ chung vẫn chưa từng tìm được.

Vừa mới rời khỏi Ma giới, Viêm Dự liền đã tiếp tục tao ngộ truy sát của Trác Tĩnh. Bởi vì lòng mang tâm sự, nên trong lúc bất cẩn, ông đã bị người của Tiên giới dùng ám khí làm trọng thương. Cuối cùng không thể không gϊếŧ ra một con đường máu.

Ta sắp chết sao?

Đó là suy nghĩ duy nhất mà lúc này Viêm Dự có thể nghĩ ra được.

Giống như lần đó, ông lại rơi vào trong hoa viên của một tiểu thương gia. Nhưng Viêm Dự chưa từng nghĩ, chính mình sẽ có thể sống tiếp.

Chết cũng tốt, chết rồi, có lẽ sẽ thật sự bước xuống được hoàng tuyền. Ở đó, nói không chừng vẫn có một nữ nhân ngốc đang đứng chờ ông.

Lần đầu tiên gặp lại, nàng có lẽ sẽ ngây người trong giây lát. Sau đó hai mắt liền ửng hồng, môi mím chặt, lập tức chạy tới ôm chặt lấy ông, vùi đầu vào trong lòng ông.

Nước mắt của nàng vẫn sẽ ướŧ áŧ, nóng cháy như vậy. Đem một mảnh vạt áo trước ngực của ông đều thấm ướt.

Nàng sẽ dùng tay không ngừng đấm vào ngực ông, chất vấn ông vì sao lại bỏ đi. Những năm này đã làm gì, hà tất lại chậm trễ như vậy.

Thế nhưng, nàng nhất định sẽ không nói cho ông biết, những năm này nàng có bao nhiêu khổ sở. Lúc chết đi đau đớn bậc nào. Hay mười sáu năm chờ đợi là bằng cách nào vượt qua.

Nữ nhân này vẫn sẽ ngốc nghếch ôm hết mọi đau khổ chôn vào lòng, không muốn để ông khó chịu, hay là buồn bã vì nàng.

Thời khắc nằm trong vũng máu, ngưỡng vọng thương thiên. Viêm Dự là lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi như vậy.

Thật muốn ngủ.

Muốn nghỉ ngơi.

Muốn cùng nữ nhân đó quy ẩn thiên hạ, cùng nàng sinh hài tử. Dạy hài tử lớn lên bình an, không cần ganh đua với đời.

Bởi vì người, chung quy là không thể nghịch thiên.

Viêm Dự đang chờ đợi, chờ đợi giống như ngày hôm đó. Dưới làn mưa tầm tã, nữ nhân đó cầm lấy dù giấy, đi ngang qua ngõ nhỏ che giấu thân thể ông.

Ông đưa tay bắt lấy cổ chân nàng, dọa đến nàng sợ hãi hét toáng lên. Liền dù giấy cũng đều quăng, ngã ngồi xuống đất. Hoảng loạn đem tay ông đá ra.

Vốn đã không còn bao nhiêu sức lực, Viêm Dự chỉ có thể buộc buông chân nàng ra. Trong lòng thầm mắng bản thân tự gây họa.

Nữ nhân này có lẽ sẽ chạy đi quan phủ báo án. Bộ dạng thảm thương, thoạt nhìn liền biết không phải người tốt này của ông, nhất định sẽ bị người bắt giam vào trong lao ngục.

Một người như ông, thế mà lại phải chết ở trong ngục giam dơ bẩn của nhân giới sao? Chi bằng hiện tại cắn lưỡi tự sát còn hơn.

Viêm Dự mở mắt nhìn trời. Nước mưa xối vào mắt, cay xé tim gan, nhưng ông cũng không hề nhíu mày dù chỉ một chút. Bởi vì ông không chắc, chính mình còn có thể nhìn bầu trời này được bao lâu nữa. Một giây, hai giây,...hay đây đã là lần cuối cùng.

Nhưng làm Viêm Dự khó hiểu nhất chính là, nữ nhân xa lạ đó vẫn còn chưa chịu rời đi. Tựa hồ là kinh hách quá độ tạo thành.



‎Mất một lúc lâu, thân thể nàng mới chịu động. Nhưng hành động, lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Viêm Dự.

"Ngươi...ngươi ổn chứ? Còn sống sao?"

Rõ ràng đã sợ hãi đến âm thanh đều phát run, nhưng nữ nhân này chỉ chần chừ một lúc lâu liền đã bò tới. Thấp giọng dò hỏi.

Viêm Dự lúc này rất muốn mắng to một câu : Nhìn bộ dạng sống dở chết dở của ta lúc này, ngươi nói xem ta có ổn không!!!

Nhưng lời chưa ra khỏi miệng, liền đã hóa thành một chuỗi tiếng ho khan :"Khụ khụ..."

Mỗi một lần ho, lại là một lần Viêm Dự hộc ra tiên huyết.

"Ngươi bình tĩnh, ta...ta sẽ mang ngươi đi tìm đại phu." Bị bộ dạng sắp chết đến nơi của Viêm Dự dọa sợ, nàng liền hốt hoảng lấy khăn tay giúp ông lau bớt máu cùng nước mưa trên khóe môi.

Đột ngột, ông lại đưa tay, giữ lấy cổ tay nàng. Nhưng chưa kịp làm thêm điều gì liền đã ngất đi.

Sau đó, là Triệu Hinh Ninh đã đích thân mang ông về danh phường.

Cũng không biết, một nữ tử mảnh mai như nàng, là bằng cách nào mang một nam nhân thân cao bảy thước như ông đi suốt chặng đường dài dưới mưa giông bão tố như vậy.

Là từng bước từng bước trĩu nặng đạp vào trên nước đọng...

Hay là dùng cả tay lẫn chân, từng chút, từng chút một bò về trước?

Máu tươi loang vào trong nước, cũng không biết là từ trên người ông nhỏ xuống. Hay là do bàn tay trầy da, đổ máu của nàng mà ra.

Nghĩ tới những hình ảnh này, Viêm Dự liền không cấm bắt đầu rơi lệ.

Từng giọt lệ lăn xuống khóe mắt, rơi vào trên khóm hoa dưới thân. Viêm Dự thẫn thờ, nhắm mắt gặm cắn nỗi đau.

Thì ra, khóc, chính là như vậy. Từ lúc hiểu chuyện cho đến giờ, Viêm Dự cũng không nhớ được đã bao lâu bản thân chưa từng khóc qua.

Lão Ma vương đã từng dạy ông. Nước mắt chỉ tồn tại ở trên người kẻ yếu. Chỉ có kẻ thua cuộc, mới phải khóc lóc một cách bất lực.

Đúng vậy, ông thua. Thứ đánh mất, lại là nữ nhân mình yêu nhất trên đời.

Cũng không biết, trước khi từ giã cõi đời này, nàng có giống như ông, cũng nhớ về đối phương. Cũng âm thầm rơi lệ, cầu xin thiên địa thương xót tha cho số mệnh của mình...