Edit: Bàn
Hai tên nam sinh ăn 4 gói mì tôm, một người ăn 2 quả trứng lòng đào.
Tống Dã đang chà nồi chén, nghe thấy tiếng điện thoại di động kêu, gọi Khúc Liệu Nguyên: "Nghe điện thoại, chắc là ba cậu."
Khúc Liệu Nguyên lại đang đánh răng trong nhà vệ sinh, mồm đầy bọt, ậm ậm ờ ờ đáp: "Cậu... nghe!"
Tống Dã không thể làm gì khác là vọt ra nghe máy, quả nhiên là Khúc Đại Giang, hỏi hai người họ ở đâu, biết là về đến nhà rồi, liền dặn vài câu rồi thôi.
"Giữa trưa đánh răng cái gì?" Tống Dã cúp máy, qua đây nói Khúc Liệu Nguyên, "Lại sâu răng à? Bình thường bảo cậu chú ý bảo vệ răng cậu không nghe, ăn đồ ngọt nhiều như thế."
Khúc Liệu Nguyên sục sục súc miệng, nhổ nước ra nói: "Không sâu răng. Tớ muốn đánh, tớ rảnh phát sợ đó, không được à?"
Chẳng lẽ nói thẳng ra là sợ lát nữa hôn môi sẽ có vị mì tôm chắc.
Tống Dã nhanh chóng hiểu ra ý đồ của cậu, mang theo ý cười mà: "Ồ -- được."
Chờ Tống Dã rửa xong chén bát, cũng đi đánh răng, về phòng vừa nhìn, Khúc Liệu Nguyên ngồi bên giường, trông vẻ rất chờ mong, vỗ giường một cái, nói: "Tiểu Dã, ngủ chung ngủ chung."
Trong lúc nghỉ hè hai người bọn họ thường ngủ chung, Khúc Liệu Nguyên vui vẻ nhất là trước khi ngủ và nửa đêm nóng tỉnh, trước khi ngủ sẽ hôn nhau, nửa đêm nóng tỉnh sẽ lén bật điều hoà một hồi, đêm hè nóng bức bật điều hoà rất dễ chịu, hơn nữa nhiệt độ phòng từ từ hạ xuống, khiến cho nhiệt độ thân thể dính vào nhau trở nên rõ ràng hơn, cảm giác này đối với Khúc Liệu Nguyên có một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ vi diệu, giống như trong lòng có con mèo nhỏ cào cào, khiến cậu vô cùng thoải mái.
Chỉ là mỗi lần bật điều hoà cũng không dám bật lâu, nếu như máy đo điện tăng thêm nhiều số, lúc đóng tiền Cao Tú Nguyệt lại đau lòng mất mấy ngày.
Bây giờ đã không còn nóng như lúc nghỉ hè, ngủ cùng nhau đã có thể cảm nhận sự thoải mái này, mà còn tiết kiệm điện hơn hồi hè.
Tống Dã quả thực là vừa đau vừa sướиɠ.
Không ngủ cùng Khúc Liệu Nguyên, hắn sẽ lo lắng, ngủ cùng Khúc Liệu Nguyên, hắn càng lo lắng hơn.
Nhưng trước khi thực sự thử qua loại chuyện kia, mọi kí©ɧ ŧɧí©ɧ của thiếu niên đều là dựa vào tưởng tượng, vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Hai người nằm trên giường Tống Dã, hôn một hồi, ôm nhau cùng nói chuyện.
"Đến trước ngày Quốc tế Lao động năm sau," Khúc Liệu Nguyên ao ước nói, "Là bọn mình đều đủ 18 tuổi rồi."
Tống Dã cong mắt, nói: "Ừm."
Khúc Liệu Nguyên nói: "Ngày 1/5 nghỉ 7 ngày, tớ sẽ đi cắt bao qυყ đầυ, vừa lúc có thể nằm trên giường nghỉ ngơi 1 tuần."
Tống Dã: "..."
"Chờ phẫu thuật bình phục xong," Khúc Liệu Nguyên rất vui vẻ, nói, "Là tớ có thể tɧẩʍ ɖυ được rồi."
Cậu nhớ kỹ lời Tống Dã nói với cậu như khuôn vàng thước ngọc, nhưng Tống Dã lúc này không biết có nên vui hay không: Đến lúc đó cũng 18 tuổi rồi! Mà chỉ là tɧẩʍ ɖυ sao? Đồ ngốc.
Khúc Liệu Nguyên thì thực sự đang chờ mong chuyện này, lại nói: "Chờ tớ học thạo rồi, còn có thể giúp cậu làm."
Tống Dã: "..."
Khúc Liệu Nguyên nói: "Đến lúc đấy cậu dạy tớ."
Trong nháy mắt đầu Tống Dã cuồn cuộn lên những hình ảnh lộn xộn bát nháo, nói: "Giờ bớt nghĩ những thứ này đi, không tốt cho sức khoẻ."
"Cũng đúng." Khúc Liệu Nguyên cũng tán thành, nói, "Vậy chúng ta nói cái khác đi."
Tống Dã nói: "Cậu có buồn ngủ không? Hay ngủ trưa một lúc đi?"
"Hơi buồn ngủ, nhưng mà không muốn ngủ, muốn nói chuyện với cậu," Khúc Liệu Nguyên nói, "Cậu cũng 3 ngày không nói với tớ chuyện gì khác ngoài chuyện học hành."
Tống Dã nói: "Cậu nghĩ chỉ mình cậu là 3 ngày nay khó chịu à?"
Khúc Liệu Nguyên thoáng chốc vui vẻ ra mặt, hỏi: "Sao cậu cũng khó chịu?"
"Không nói cho cậu." Tống Dã dùng ngón tay bóp qua bóp lại cái tai Khúc Liệu Nguyên, tai cậu rất nhỏ, xương tai còn cực kỳ mềm, Tống Dã nói, "Dù sao nếu không phải vì thành tích của cậu, tớ còn lâu mới tự làm khổ mình."
Kẹo mυ'ŧ chỉ là mồi lửa, nguyên nhân thực sự vẫn là lực chú ý của Khúc Liệu Nguyên phân tán, không chú ý nghe giảng.
"Tầm quan trọng của việc nghe giảng, không cần tớ nói lại nữa nhỉ?" Tống Dã nghiêm túc nói, "Cậu đã hứa về sau nhất định sẽ sửa rồi, đừng có nói là quên, nếu không làm được tớ vẫn sẽ phạt cậu."
Khúc Liệu Nguyên rất có lòng tin nói: "Tớ chắc chắn có thể làm được, cậu không phạt được tớ đâu."
"Cậu phải học cho giỏi, biết không? Đến tương lai," Tống Dã nghĩ đến vài năm sau, giọng trầm xuống, nói, "Chúng ta đều đến Bắc Kinh học đại học, chờ sau khi tốt nghiệp, cậu thấy thành phố nào tốt, thì bọn mình tới đó sống... Dẫn theo dì Cao và chú Khúc."
Khúc Liệu Nguyên đã sớm nghĩ tới, lấy năng lực của Tống Dã, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ không có khả năng quay về phát triển lắm, trước đây cậu cảm thấy mình là người bình thường, học một trường đại học bình thường, rồi về cái thành phố bình thường nơi quê nhà, sống hết một cuộc đời bình thường là được. Nhưng bây giờ yêu đương với Tống Dã, sau khi đi làm phân cách 2 nơi, vậy thì tuyệt đối không được.
"Tiểu Dã, cậu muốn lên đại học học chuyên ngành gì?" Cậu hỏi Tống Dã, "Tài chính à?"
Nhưng Tống Dã lại nói: "Tớ muốn học tự động hoá."
Khúc Liệu Nguyên biết rất ít về các chuyên ngành đại học, ngoại trừ mấy chuyên ngành thường nghe nói, những cái khác đều là hai mắt tối thui, mờ mịt hỏi: "Tự động hoá là làm gì vậy? Làm người máy à?"
Tống Dã cười, nói: "Cũng... gần gần thế."
"Đấy là ngành khoa học kỹ thuật thuần luôn nhỉ?" Khúc Liệu Nguyên kiến thức nửa vời mà suy luận nói, "Ngành như thế thì chắc chắn là Thanh Hoa tốt hơn Bắc Đại rồi."
Tống Dã nói: "Ngành tự động hoá của Thanh Hoa là tốt nhất cả nước."
Khúc Liệu Nguyên: "... Tớ chắc chắn không thi nổi."
Cậu không có lòng tin với việc học tập, Tống Dã cũng biết, hỏi: "Cậu muốn học gì? Đã nghĩ qua chưa?"
Khúc Liệu Nguyên nói: "Cũng không tính là nghĩ qua rồi, hơi muốn thi vào trường quân đội."
Tống Dã: "..."
"Nhưng điểm chuẩn trường quân đội cũng cao lắm," Khúc Liệu Nguyên lật người nằm úp sấp, thở dài nói, "Lớp 12 năm nay về trường báo cáo nguyện vọng, tớ xem quyển sách báo cáo nguyện vọng của bọn họ rồi, trường quân đội và Bắc Hàng [1] đều thuộc top đầu, mấy trường quân đội điểm còn cao hơn Bắc Hàng nữa, tớ thi vào Bắc Hàng còn chẳng có hi vọng."
[1]: Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Bắc Kinh.
Tống Dã: "Vẫn còn 2 năm mà, chỉ cần cậu cố gắng học tập, tớ dạy cậu cái gì cậu nghe hết thì có thể thi đậu. Nhưng trường quân đội, tuyệt đối không được."
Khúc Liệu Nguyên không nghĩ bản thân có thể thi đậu, vẫn nghi ngờ hỏi: "Sao không được?"
"Sinh viên trường quân đội không phải người dân bình thường, mọi việc đều phải theo điều phối," Tống Dã nghiêm túc phản đối chuyện này, nói, "Quân đội nước ta nhiều năm nay đều ở trong trạng thái khan hiếm nhân tài, sinh viên tốt nghiệp trường quân đội quá nửa đều phải ở lại công tác trong bộ đội."
Khúc Liệu Nguyên vẫn chưa hiểu, nói: "Đấy không phải là cực kỳ tốt à? Tớ thích bộ đội."
Tống Dã cạn lời: "Thế tớ thì sao? Đến lúc đấy đừng nói là hôn hôn cậu, nói không chừng 3 năm 5 năm cũng không thấy mặt một lần, cậu làm trong quân khu thì ai muốn vào là vào chắc?"
Khúc Liệu Nguyên: "..."
"Hơn nữa tốt nghiệp một cái là phong hàm sĩ quan," Tống Dã mang theo chút ý hù dạo cậu, nói, "Sĩ quan là như thế nào cậu hiểu không? Quân đội sẽ giúp cậu thu xếp việc kết hôn, chọn một người vợ 5 tốt tổ tiên 18 đời không vết nhơ cho cậu, không cưới sẽ bị phạt, nếu như bị lãnh đạo biết cậu là gay là cậu bị xử bắn luôn."
"Cậu chém gió à," Khúc Liệu Nguyên tức giận nói, "Không được bôi nhọ Giải phóng quân, phải xử bắn cậu thôi! Pằng pằng pằng pằng..."
Tống Dã: "..."
Nhưng Khúc Liệu Nguyên pằng pằng xong, vẫn nói: "Tớ biết rồi, không thi trường quân đội. Tớ không biết tớ muốn học cái gì."
Tống Dã đã nghĩ tới vấn đề này, nói: "Học Quản trị kinh doanh đi, việc làm tạm ổn, tớ thấy cũng hợp cậu."
"Định tới Cục Công thương làm việc à?" Khúc Liệu Nguyên hết sức mù mờ hỏi, "Sao lại hợp tớ?"
Tống Dã: "... Quên đi quên đi, cái này sau này hẵng nói. Lại đây, cho anh hôn em cái nào."
Dính nhau chán chê trên giường đến hơn 4 giờ chiều, Tống Dã mới bật máy tính xem cổ phiếu.
Giá cả thị trường chứng khoán thời gian này cực kỳ tốt, hắn dựa theo chỉ bảo của Tống Chí Quốc qua điện thoại, cùng với trực giác sau 2 lần ngắn hạn tự thử, muốn thử hoạt động dài hạn.
Gan hắn cũng rất lớn, một hơi mua vào 100000 tệ. Khúc Đại Giang kinh hồn táng đảm, sợ phải vào tù.
Nhưng Tống Chí Quốc nghe xong lại không hề ngăn cản, còn khen con trai "Phải như thế, nếu là ba thì đã bỏ hết tiền trong tay ra mua rồi, qua thôn này không còn tiệm đó nữa", khiến Khúc Đại Giang nghi ngờ ông có phải ở trong tù bị phát điên rồi không.
Tống Dã cũng không như những tay mơ bình thường, một khi thấy dừng tăng hoặc có giảm, liền giao dịch mua vào bán ra tới tấp, hắn ổn định rất tốt. Hai tuần này ở trường, hắn đều không lo lắng chuyện đó, như thể trong tay mình vốn không có thứ kia, trước khi tìm hiểu rõ quy luật, bản chất của việc này giống như đánh bạc, kiếm được lời đương nhiên là tốt, thua thì cam chịu số phận, tâm tình luôn giữ ổn định.
"Tình hình thế nào?" Khúc Liệu Nguyên ở bên cạnh nhìn nhìn, xem không hiểu biểu đồ hình nến gì gì đó, hỏi, "Lời hay lỗ?"
Tống Dã: "... Lời rồi."
Khúc Liệu Nguyên thấy vẻ mặt hắn lại không giống như là vui vẻ, nghi ngờ nói: "Nghỉ hè cậu đã nói là lời rồi, không nói lời bao nhiêu, rốt cuộc là có lời không vậy?"
Tống Dã vẻ mặt vi diệu nhìn cậu, nói: "26%."
Khúc Liệu Nguyên: "??? 2% gì cơ... Cậu nói lời tổng cộng nhiều như vậy?!"
Năm 2007, 100000 tệ, 2 tháng, 26%.