Edit: Bàn
Home Inn, với tư cách là bên dẫn đầu trong khách sạn tốc hành, việc trang hoàng tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn của khách sạn tốc hành, nhà vệ sinh không cách âm một chút xíu nào.
Tống Dã đi vào rồi mãi không ra, Khúc Liệu Nguyên vểnh tai lắng nghe, đoán được, không khỏi nóng mặt tim đập dồn một hồi, cảm thấy thật ngại quá, liền bật TV, còn bật to âm lượng.
Qua một lúc lâu, trong nhà vệ sinh mới biến ra tiếng nước rào rào.
Tống Dã tắm rửa xong, quấn khăn tắm bên hông đi ra, mở ba lô tìm qυầи ɭóŧ sạch, như không có việc gì hỏi: "Gọi điện cho dì Cao chưa?"
Khúc Liệu Nguyên đi dép lê dùng một lần, ngồi bên giường xem TV, trên TV đang phát một bộ phim truyền hình tên "Phấn đấu."
"Gọi rồi." Khúc Liệu Nguyên nói, "Bảo bọn mình đi ngủ sớm chút, mai về sớm một tí."
Tống Dã lại vào nhà vệ sinh, đi ra, đổi sang áo phông cộc tay và qυầи ɭóŧ tứ giác, thấy Khúc Liệu Nguyên đang nhìn hắn, liền nói dữ Khúc Liệu Nguyên một câu: "Nhìn gì mà nhìn."
"Tiểu Dã," Khúc Liệu Nguyên nhịn không được hỏi, "Mới nãy là cậu tɧẩʍ ɖυ à?"
Tống Dã trong lòng nổi bão chửi người: Điên rồi phải không? Còn dám hỏi!
"Hôn môi cậu là có thể như vậy?" Khúc Liệu Nguyên lại là hâm mộ, nói, "Sao tớ không được?"
Tống Dã nghiêm mặt, giáo dục cậu: "Cậu là nam, bớt nói mình không được đi, không được thật thì hỏng à? Cậu là... là chưa dậy thì xong. Em nhìn dáng người anh này, rồi nhìn lại em đi."
Nhắc tới chiều cao, Khúc Liệu Nguyên liền mất hứng, không muốn nói chuyện nữa, cũng tìm qυầи ɭóŧ để thay rồi đi tắm, trước khi đi vào còn nói: "Tớ sớm muộn gì cũng cao lên, cậu cứ chờ đấy mà nhìn!"
Tống Dã: "..."
Thực ra đến giờ Khúc Liệu Nguyên vẫn chưa biết nam và nam là có thể "sinh con", lúc hôn nhau đương nhiên không có suy nghĩ da^ʍ tà gì, phản ứng kiểu này đến không nhanh như vậy cũng là bình thường.
Tống Dã không nói thật với cậu, là biết cậu tự chủ quá kém, một khi hiểu rồi, rất dễ dàng trầm mê, thủ da^ʍ quá độ đều không tốt với sức khoẻ thân thể và tinh thần, làm lỡ thành tích học tập, ngăn trở thân thể phát dục, có một số cậu bé tuổi nhỏ còn có thể vì vậy mà phong cách trở nên dung tục.
Pháp luật quy định 18 tuổi là thành niên không chỉ dựa vào trình độ học vấn, phân bố độ tuổi và các yếu tố xã hội khác, mà còn xác định dựa trên yếu tố y học, thời điểm hệ thống thần kinh và sinh sản của con người chín muồi là khoảng chừng 18 tuổi, giữa từng người đương nhiên là có sự khác nhau, nhưng về cơ bản là không chênh lệch quá nhiều. Đến 18 tuổi, mọi chức năng của cơ thể người cũng bắt đầu trưởng thành, chỉ khi đó mới được xã hội và pháp luật công nhận là "người lớn" có đầy đủ năng lực hành vi.
Tống Dã tự mình nghĩ ngợi một đống lớn, thuyết phục chính mình không thể "xằng bậy" như ngày hôm nay. Quả thực như là làm một đề phân tích chính trị lớn.
Lần này trở về nhà, Tống Dã liền nói với Khúc Đại Giang ý tưởng của Tống Chí Quốc, bàn bạc cùng ông, có thể dùng thân phận của ông đến công ty chứng khoán mở tài khoản không, và ông có muốn chấp nhận đề xuất của Tống Chí Quốc, cùng thử xem sao.
Khúc Đại Giang hơi biết về cổ phiếu nhiều hơn con trai Khúc Liệu Nguyên một chút, từ năm ngoái thị trường chứng khoán bắt đầu duy trì tăng giá liên tục, nghe người quen nói, XXX đang đầu cơ chứng khoán, hơn nữa còn kiếm được tiền.
"Chú cũng nghe người ta nói là giờ đầu cơ chứng khoán dễ kiếm," Khúc Đại Giang nói, "Nhưng mà cũng có lỗ. Chú cuối cùng vẫn thấy việc này chính là toàn dựa vào tìm vận may, bầu trời nào dễ rơi bánh nhân thịt như vậy?"
Hơn nữa để mua được siêu thị nhỏ, đã tiêu hết tiền tích góp mấy năm này của ông và Cao Tú Nguyệt.
Ông cũng lo Tống Dã sẽ lỗ tiền, uyển chuyển nói: "Ba cháu chắc chắn hiểu hơn chúng ta, nhưng mà ổng ở trong đó cũng nửa năm rồi, tình hình bên ngoài thế nào ổng chưa chắc đã biết hết."
Tống Dã cũng không phải hoàn toàn không lo lắng, nói: "Ba cháu cũng nói là mua vào một ít trước, không nên quá vì cái trước mắt, ý kiến của chú Khúc cũng giống ổng, trên trời sẽ không rơi bánh nhân thịt, đầu cơ chứng khoán sợ nhất chính là tư tưởng muốn một đêm giàu lên."
Hai người bọn họ bàn bạc một phen, quyết định tới công ty chứng khoán mở sổ trước, Khúc Đại Giang cũng tìm người quen đầu cơ chứng khoán xin tư vấn, Tống Dã muốn ngồi quan sát học tập ở sàn giao dịch chứng khoán.
Siêu thị không làm hoạt động bán hạ giá gì, ban ngày cũng không bận lắm, buổi tối mới là giờ cao điểm, để lại người phụ trách thu ngân là được.
Khúc Liệu Nguyên biết hai người bọn họ đi làm cái gì, cũng muốn đi theo hóng hớt, nhưng Cao Tú Nguyệt phải đi làm, chỉ có thể để cậu ở lại trông tiệm, cậu không thể làm gì khác hơn là hậm hực đồng ý.
Quá đáng hơn là, Tống Dã còn để lại bài tập cho cậu! Lấy mỹ danh là "Trời nóng thế này, cũng không có khách, chính cậu cũng thấy chán, làm tí bài tập đi."
Dưới ánh mặt trời gay gắt như lửa của mùa hè nóng nực, bên ngoài ve kêu không ngừng, buổi chiều 2 3 giờ, nhựa đường trên đường cái phản chiếu ánh sáng nhức mắt, trên đường cũng không có nổi một người, tất cả mọi người sợ nóng không ham ra đường.
Trong siêu thị có điều hoà, Khúc Liệu Nguyên cũng không quá nóng, ngồi sau quầy thu ngân, mặt ủ mày ê làm đề Hoá.
Một mình cậu trông quầy thu ngân đã một tuần. Phải đến chiều trời sắp tối, ba cậu và Tống Dã mới về, đến lúc đó tính doanh thu hôm nay một chút, kiểm kê hàng một chút, bổ sung hết giá hàng, cậu và Tống Dã cùng ngồi xe bus về nhà. Mà Khúc Đại Giang phải đến hơn 10 giờ mới đóng tiệm, rồi tự lái xe điện về.
Một mình trông tiệm thực sự quá nhàm chán, khách cũng ít, không có ai nói chuyện, tháng này vừa qua ngày 10, Khúc Liệu Nguyên đã nói chuyện trên QQ với bạn hết lưu lượng điện thoại rồi, giờ lướt mạng cũng không dám, sắp làm Tiểu Khúc lắm mồm bứt rứt phát ốm rồi.
Làm xong đề trắc nghiệm, cậu đến bên tủ lạnh, lấy túi sữa để lạnh từ sớm của cậu ra, cắn mở một góc, làm đồ giải khát. Sữa này là sắp tới hạn, còn vài ngày nữa là qua hạn bảo đảm chất lượng, bán cho khách không ổn, Cao Tú Nguyệt liền dọn ra, để cho người nhà uống, đỡ phải lãng phí.
Vốn Khúc Liệu Nguyên không thích uống sữa lắm, nhưng cậu nhớ là từng nghe Khang Minh nói, Khang Minh lúc vừa lên cấp 2 vóc dáng cũng không quá cao, chính là vì mẹ Khang Minh ngày ngày cho con trai uống sữa, chiều cao Khang Minh mới đột nhiên vọt lên, nhanh hơn người khác một bước, có thể thấy sữa có tác dụng rất lớn đối với việc cao lên.
Vì kế hoạch cao lên lâu dài, gần đây cậu bắt đầu cố gắng uống sữa, hi vọng nhanh chóng đuổi kịp chiều cao Tống Dã một chút.
Cửa siêu thị bị đẩy ra, người còn chưa tiến vào, một luồng hơi nóng đã cuốn vào trước.
Khúc Liệu Nguyên vội vàng lấy túi sữa tươi bên mép ra, phản ứng có điều kiện mà: "Chào anh, cần gì ạ?"
Người khách là một nam sinh trẻ tuổi, trông không lớn hơn Khúc Liệu Nguyên bao nhiêu, tối đa 19 hoặc 20. Anh ta mua 2 két bia cùng một thùng Coca, còn lấy một bao thuốc, cũng không hỏi giá tiền, trực tiếp cà thẻ.
Tiểu khu bên cạnh siêu thị này, cùng với 2 tiểu khu lân cận, đều vốn là tiểu khu hạng sang nổi danh, giá nhà mà nói thuộc nhóm đắt tiền nhất, hộ gia đình đương nhiên cũng đều tương đối có tiền. Ngoại trừ những người lớn hơi lớn tuổi còn tính toán chút, biết xếp hàng mua trứng gà hạ giá, còn thanh niên đến mua đồ, đa số đều na ná nam sinh này, không nhìn cũng không hỏi giá, có đôi khi tiền xu lẻ trả lại cũng không cầm.
Khúc Liệu Nguyên thao tác máy POS, thu tiền xong, hỏi anh ta: "Anh mang đi kiểu gì? Cần đưa tới cửa không? Phải đợi sau 7 giờ tối mới đi được, giờ trong tiệm không có người khác, em không đi được."
"Anh lái xe," Nam sinh chỉ ra ngoài cửa, nói, "Em giúp anh mang lên xe là được."
Khúc Liệu nguyên liền giúp anh ta chuyển 2 két bia, anh ta tự chuyển Coca, thuốc lá đặt trên thùng Coca.
Hai người đi ra tới đuôi xe, nam sinh kia đứng đó chờ chút, như là chờ người bên trong mở cốp sau, kết quả cốp sau không có phản ứng. "Đ*t." Nam sinh nhìn trông tính tình cũng không tốt, vừa sốt ruột liền nóng nảy rồi, ôm Coca vòng qua bên cạnh xe, đạp một phát vào cửa xe.
Khúc Liệu Nguyên nghiêng đầu nhìn cái đuôi xe Audi, có chút đau lòng cho chiếc xe này.
Nam sinh mắng người trong xe: "Ngu người rồi à? Mở cốp sau ra!"
Cách cửa sổ xe, Khúc Liệu Nguyên nghe thấy bên trong cũng là tiếng chửi của một nam sinh: "Không thấy bố mày đang chơi game à? Chờ đấy!"
Nam sinh giọng điệu ác liệt nói: "Đứa nhỏ giao hàng siêu thị đang chờ đây này, đ*t mẹ đừng có làm lỡ việc người khác!"
Cửa sổ sau xe dán màng phản quang, Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm người trong xe lúc nãy có thể là không phát hiện ra anh ta. Cậu ôm 2 két bia đứng đó, gần 25kg, nặng thì cũng không quá nặng, nhưng 2 két chồng cùng một chỗ cao quá, cậu ôm cũng hơi trầy trật, bia lại dễ vỡ, cậu sợ làm rơi, dùng đầu gối đỡ dưới đáy két.
Cạch -- Cốp sau mở.
Nam sinh qua đây bỏ Coca mình đang ôm vào trước, sau đó bỏ từng két bia trước ngực Khúc Liệu Nguyên vào, nói: "Cảm ơn em nhé, vất vả rồi."
"Không có việc gì." Khúc Liệu Nguyên nói, "Có nhu cầu cứ quay lại, bye bye."
Cậu vẫy tay hai cái, định đi. Cửa sau xe Audi mở, một người chui ra ngoài, gọi cậu: "Khúc Liệu Nguyên!"
Khúc Liệu Nguyên nhìn kỹ một cái: "... Diêu Vọng?"
Diêu Vọng vẻ mặt bất ngờ cùng kinh hỉ, từ trong xe nhảy xuống, lại xa cách khó gần nói với nam sinh kia: "Bạn cùng lớp tao. Mày về trước đi, tao chơi với nó một lát."
Nam sinh kia nhìn Khúc Liệu Nguyên một chút, Khúc Liệu Nguyên lờ mờ đoán được anh ta là ai. Nam sinh không nói gì nữa, lên xe lái đi, từ cổng chính tiểu khu bên cạnh, lái thẳng vào hầm để xe.
"Hoá ra nhà mày ở tiểu khu này à." Khúc Liệu Nguyên chợt nói với Diêu Vọng.
"Ờ. Đây là siêu thị nhà mày? Chúng ta là hàng xóm nhề." Diêu Vọng thấy biển siêu thị "Tiệm tiện lợi lão Khúc", hỏi, "Ba mày mở? Nhà mày không phải là xưởng 407 à? Phát triển nghề phụ rồi?"
Khúc Liệu Nguyên nói: "Không phải, ba tao bị đuổi việc rồi, không đi làm nữa."
Diêu Vọng: "..."
"Vào siêu thị nói chuyện đi, có điều hoà, chỉ có mỗi mình tao," Khúc Liệu Nguyên chuyển bia, giờ lại bị phơi nắng, cảm giác mồ hôi đầm đìa, nói, "Khao mày uống Coca, ăn kem cũng được."
Diêu Vọng đi cùng cậu, trêu nói: "Ông chủ Khúc căng quá, không phải bình thường ngay cả một xu tiền tiêu vặt cũng có lúc không có à."
Hai người vào trong siêu thị.
Khúc Liệu Nguyên mới nói: "Lúc nãy kia là anh mày à? Nhà mày mua nhiều đồ thế, mời mày uống chai nước tao cũng chẳng thiệt."
"Anh cái gì? Nó cũng xứng?" Diêu Vọng nói, "Tao chưa từng gọi nó, thế mà mày nhận thay tao nhanh đấy."
Khúc Liệu Nguyên nhớ rõ cậu ta từng nói, anh trai này của nhà cậu ta là mẹ kế cậu ta mang đến, không có quan hệ máu mủ với cậu ta, bình thường quan hệ hai người cũng không tốt, không thích để ý đối phương.
"Thế làm sao bọn mày vẫn ra ngoài chơi cùng cùng nhau?" Khúc Liệu Nguyên tò mò nói, "Ảnh còn lái xe dẫn mày đi chơi?"
Diêu Vọng chán ghét nói: "Chơi cái đít! Buổi trưa ba tao mời khách ăn cá tầm Trung Hoa, trời thì nóng, mà vẫn bắt tao đi cùng, nhà hàng ở xó nào mà quỷ cũng tìm không ra, xe cũng không gọi được, ăn xong tao chỉ đành tiện đường ngồi xe tên đần kia về."
Khúc Liệu Nguyên đã hiểu đại khái, vừa kinh ngạc hỏi: "Cá tầm Trung Hoa không phải động vật được bảo hộ sao? Ăn được? Không trái pháp luật?"
"Người nuôi thì không sao," Diêu Vọng nói, "Muốn ăn không? Hôm nào dẫn mày đi ăn."
Khúc Liệu Nguyên vội vàng cự tuyệt: "Không không không, tao không thích ăn cá."
Diêu Vọng lấy cây kem trong tủ lạnh ra, Khúc Liệu Nguyên không ngăn cản cậu ta, còn từ chồng ghế nhựa vuông để sau quầy thu ngân lấy cái ghế trên cùng cho cậu ta, để cậu ta ngồi ở chỗ trống bên ngoài, mình vẫn ngồi sau quầy thu ngân, trông coi vị trí công tác.
"Đi làm còn làm bài tập? Học chăm quá." Trước khi Diêu Vọng ngồi xuống, nhìn thấy đề Hoá, nói, "Mày đăng ký xã hội hay tự nhiên? Lần này có vào được lớp thực nghiệm không?"
Khúc Liệu Nguyên nói: "Tự nhiên, hẳn là được. Mày hình như cũng đăng ký tự nhiên? Không để ý điểm cuối kỳ của mày, thi thế nào?"
"Đăng ký tự nhiên." Diêu Vọng dừng lại, nói, "Cuối kỳ không tốt lắm, hạng 40 lớp mình, chắc chắn không vào được lớp thực nghiệm."
Khúc Liệu Nguyên nói: "Tiến bộ đã rất lớn rồi!"
Diêu Vọng không cảm kích, nói: "Thôi đi, mày khỏi an ủi tao, tao cũng chẳng muốn học nữa, vốn không có cái tố chất đấy."
"Nghỉ hè không mời gia sư à?" Khúc Liệu Nguyên nói, "Căn bản vẫn nên giữ chắc mà, nếu không lớp 11 không học được đâu, anh tao giờ rảnh là kéo tao chuẩn bị trước kiến thức lớp 11, tao thấy Toán với Vật lý lớp 11 đều khó lắm."
Diêu Vọng phiền, nói: "Đừng nói việc học nữa được không?"
"Rồi rồi rồi, không nói thì không nói." Có người có thể nói chuyện, Khúc Liệu Nguyên cực kỳ vui vẻ, thế nào cũng được, hơn nữa sau khi khai giảng cậu và Diêu Vọng sẽ không là bạn cùng lớp nữa, càng sẽ không ở chung một phòng ký túc xá, về sau Tống Dã cũng sẽ không có lý do mà ghen bậy nữa.
Cậu nói: "Mày không biết đâu, tao sắp nghẹn chết rồi, mỗi ngày chỉ có một mình tao trông tiệm, ban ngày chưa từng có ai nói chuyện với tao."
Diêu Vọng nói: "Tống Dã đâu? Sao nó không đến trông tiệm?"
"Ảnh có việc," Khúc Liệu Nguyên không muốn giải thích cặn kẽ, chỉ nói, "Ảnh đi cùng ba tao đi làm việc rồi."
Diêu Vọng suy nghĩ một chút, móc trong túi quần bò ra một vật, nói: "Muốn chơi cái này không?"
"Đây là cái gì?" Là một thiết bị điện tử Khúc Liệu Nguyên chưa thấy bao giờ.
"PSP," Diêu Vọng nói, "Một loại máy chơi game, chơi ổn lắm."
Chiều tối hơn 6 giờ, Tống Dã lái xe điện, chở Khúc Đại Giang về, còn mua một quả dưa hấu lớn.
Vào trong tiệm, Tống Dã nóng đến cả người đầy mồ hôi, lưng áo phông cũng ướt cả, hắn tới chỗ van nước đằng sau phòng kho rửa tay rửa mặt trước. Trong phòng kho ngoài bồn rửa, còn có nồi cơm điện các loại đồ dùng nhà bếp đơn giản, tiện cho Khúc Đại Giang thỉnh thoảng có thể nấu bát mì hoặc làm cơm nóng ăn.
Khúc Đại Giang ngồi vào trong quầy thu ngân, kéo ngăn kéo ra nhìn một chút, hỏi con trai: "Hôm nay thế nào?"
Khúc Liệu Nguyên nói: "Tạm ổn, hình như tốt hơn hôm qua một chút. Bên ba thì sao?"
"Cũng tạm được." Khúc Đại Giang trả lời đơn giản, liền bắt đầu đếm tiền, đang đếm đếm thì có người gọi điện cho ông, ông ngồi đó nhận điện thoại.
"Tiểu Khúc, cậu ra đây chút." Tống Dã ở đằng sau gọi Khúc Liệu Nguyên.
Khúc Liệu Nguyên nhìn Khúc Đại Giang, Khúc Đại Giang dùng ánh mắt ra hiệu cậu "Đi đi," cậu liền chạy ra đằng sau.
"Dưa hấu đâu?" Khúc Liệu Nguyên tưởng hắn gọi cậu vào ăn dưa hấu, lại thấy dưa hấu vẫn bọc ni lông, để nghiêm chỉnh ở bên cạnh, buồn bực nói, "Sao cậu chưa cắt ra?"
Tống Dã: "... Chỉ biết ăn thôi."
Khúc Liệu Nguyên nhìn vẻ mặt hắn, hiểu rồi, vội vàng nhìn ra ngoài một chút. Hiện tại không có khách vào tiệm, Khúc Đại Giang vẫn đang nói chuyện điện thoại.
"Nào nào nào," Khúc Liệu Nguyên cảm thấy an toàn, mới thích thú nói, "Hôn môi hôn môi."
Tống Dã kéo cậu đến trước người mình, cúi đầu hôn cậu một cái, một tiếng "chụt" rất nhẹ, rồi không hôn nữa.
Khúc Liệu Nguyên cảm giác không đã ghiền, nhỏ giọng nói: "Đừng dừng, làm lại, tớ muốn hôn như kia ấy."
Tống Dã cố ý hỏi: "Như kia nào?"
Khúc Liệu Nguyên nói: "Thì kiểu đó... kiểu đó."
Tống Dã giả ngu cực kỳ chuẩn: "Không hiểu, cậu nói rõ chút xem."
"Chính là..." Khúc Liệu Nguyên không phải là xấu hổ không nói ra được mấy từ người lớn kiểu hôn sâu hôn lưỡi hôn thắm thiết, mà là trong chốc lát không nghĩ ra là nên nói thế nào, nửa ngày mới nặn ra một câu, nói, "Anh, em muốn cho anh cắn em."
Giữa hè, Tống Dã bị lời này kích cho khí huyết dâng trào, lập tức bèn nghĩ, ăn cậu luôn cũng được.
Chiếu theo nguyện vọng của Khúc Liệu Nguyên, vừa "cắn" vừa hôn rồi. Bên ngoài Khúc Đại Giang cũng kết thúc cú điện thoại.
Tống Dã liền buông Khúc Liệu Nguyên ra, cầm dao gọt hoa quả cắt dưa hấu, cắt trước hai miếng, bảo Khúc Liệu Nguyên mang ra cho Khúc Đại Giang.
Khúc Liệu Nguyên đưa xong quay về, tự lấy một miếng ăn, ăn phần chóp xong liền nói: "Không ngọt."
"Đưa tớ, vừa lúc tớ không thích ăn ngọt." Tống Dã nhận lấy, ăn phần thừa lại của cậu.
Khúc Liệu Nguyên lại cắn phần chóp ngọt của miếng khác, phần thừa lại để bên cạnh, Tống Dã ăn hết hộ cậu. Hai người cứ như vậy ăn chung 4 5 miếng dưa.
Đang giúp Khúc Đại Giang bổ sung hàng lên giá, Khúc Đại Giang liền đuổi hai người về nhà trước, chuyến xe bus cuối cùng về xưởng 407 là 8 giờ rưỡi.
Hai tên học sinh cấp 3 liền mang nửa quả dưa về trước.
Lên xe bus, hai người ngồi hàng cuối, trong xe bus tối tối mờ mờ, chỉ có ánh sáng đèn đường bên ngoài, người trên xe cũng không nhiều, còn rất yên tĩnh, hành khách về muộn đều mệt mỏi không muốn nói chuyện, chỉ có hệ thống loa là đang phát radio giao thông của thành phố.
Tống Dã kéo tay Khúc Liệu Nguyên siết trong tay, trên xe bus mặc dù có điều hoà, nhưng rốt cuộc vẫn là mùa hè, hai người đều đổ mồ hôi, bàn tay cũng ướt nhẹp, nhưng cũng không chịu bỏ ra.
Lúc này vẫn chưa ban hành luật cấm hút thuốc trong phòng, trong sàn giao dịch chứng khoán rất nhiều người hút thuốc, trên người Tống Dã bị nhuộm một thân mùi thuốc lá, cộng thêm trời nóng chảy mồ hôi, không giống mùi hương thiếu niên sạch sẽ mát mẻ như bình thường của hắn, có một kiểu mùi trưởng thành suy đồi khác, cũng tràn đầy hormone.
Khúc Liệu Nguyên nhớ kỹ cái mùi này trong lòng, đây là mùi vị khó quên trong cuộc đời cậu, mùa hè năm 2007, nửa xanh nửa chín.