Tận Thế Tiêu Hồn Động

Chương 99: Biến mất

Edit: Dĩm

Sở Du Ninh lôi kéo xiềng xích trên người lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó biến thành một hạt cát từ xiềng xích lăn ra ngoài, lần trước rời đi cô lựa chọn cách dùng chìa khóa để mở khóa ra, chính là để phòng ngừa có một ngày như vậy. Cao Dương thật sự là không làm cô thất vọng. Đương nhiên cách thức như vậy lần sau sẽ không dùng được, lấy tính cách của người đàn ông chó chết Cao Dương kia lần sau chắc chắn sẽ làm ra khóa tinh thần lực.

Từ xiềng xích chui ra Sở Du Ninh lại biến trở lại hình người, duỗi tay nắm lấy khăn trải giường biến thành một kiện quần áo đơn giản. Từ sau khi dị năng tăng lên cấp ba cô đã phát hiện ra chính mình có năng lực đầy hứa hẹn biến hình cho vật thể khác, nhìn thoáng qua năng lực này quá hạn chế nhưng lại có khả năng cực lớn, đầu tiên đồ vật cần thiết phải có tiếp xúc trực tiếp với cô, vừa rời khỏi cơ thể của cô sẽ biến trở lại, tiếp theo đồ vật không thể quá lớn, lần này có thể đem khăn trải giường biến thành quần áo còn phải cảm ơn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Diệp Thần.

Sau khi mặc tốt quần áo Sở Du Ninh lại biến thành một hạt cát lăn ra góc cửa sổ. Hiện tại là ban ngày, cô không thể trực tiếp biến thành dây leo để đi xuống, nếu không chắc chắn sẽ bị dị năng giả canh giữ ở bên ngoài phát hiện. Cho nên cô biến mất trước, chờ đến khi bọn họ rối loại thì tìm cơ hội chạy đi.

Mà lúc này Cao Dương vừa mới tìm được Lôi Dịch, đúng vậy, có một số việc muốn hỏi người trong cuộc vẫn tốt hơn chút.

Lôi Dịch không nghĩ tới việc Cao Duoang sẽ tìm đến hắn, ánh mắt hắn hơi hơi loé lên nhưng không nói gì.

Cao Dương cũng không văn vẻ, đi thẳng vào vấn đề nói "Triệu Tiêm Tiêm nói Ninh Ninh chủ động câu dẫn anh bò lên trên giường của anh?" Cao Dương chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt, nếu người phụ nữ Triệu Tiêm Tiêm kia dám chơi sau lưng Sở Du Ninh, vậy hắn đem chuyện này phơi bày ra cũng không có gì.

Lôi Dịch không khỏi dừng lại, vì cái gì mà Triệu Tiêm Tiêm muốn nói điều này với Cao Dương?

Thấy Lôi Dịch không nói lời nào Cao Dương cười châm điếu thuốc "Xin lỗi, sở dĩ tới hỏi anh chủ yếu là tôi thực sự hiểu Ninh Ninh, nếu em ấy chủ động yêu cầu bò lên trên giường của anh là đồ vật lấy sắc thờ người, vậy thì sẽ không từ bên người tôi rời đi, rốt cuộc thì tôi có thể cho em ấy được nhiều điều hơn so với anh."

Câu nói đầu tiên ra phơi bày ra Triệu Tiêm Tiêm, câu nói thứ hai đã bắt đầu áp chế tình địch, nghe này, anh ta có thể cho cô ấy được nhiều điều hơn so với hắn, đây là thể hiện trần trụi địa vị của dị năng giả cao cấp nhìn xuống, hắn lấy cái gì so với Cao Dương? Hơn nữa…..

Đây là Cao Dương đào hố cho Lôi Dịch, nếu hắn có thể ăn ngay nói thật thì hôm nay Cao Dương tới đây liền đạt được mục đích, nếu hắn dưới sự giận dữ mà thừa nhận….

Vậy càng tốt! Hắn trở về sẽ nói với Sở Du Ninh, với cái tính cách kia của Sở Du Ninh, tình cảm giữa cô với Lôi Dịch có sâu đậm đến đâu cũng sẽ tạm biệt.

Lôi Dịch nổi giận, nhưng hắn cũng không phải đứa trẻ ngốc, nghĩ lại sẽ hình dung ra biết được mục đích của Cao Dương, hắn lạnh lùng cười "Tôi cùng Ninh Ninh có thể đến với nhau, quả thật còn muốn cảm ơn Tiêm Tiêm đã hợp tác." Lôi Dịch biết hắn nói như vậy Cao Dương chắc chắn sẽ ghi hận Triệu Tiêm Tiêm, nhưng mà không sao cả, hắn cũng không để bụng.

Cao Dương vừa nghe săc mặt không khỏi thay đổi, lúc sau nghe thấy Lôi Dịch nói bọn họ lên trên một ngọn núi vô danh, trong lúc hắn dò đường vô tình dẫm phải một gốc cây bồ công anh, hắn trúng độc ở dưới tàng cây chờ Triệu Tiêm Tiêm đến cứu viện, lại không nghĩ tới ả chỉ phái Sở Du Ninh biết nấu cơm tới.

Hắn vốn dĩ dụe tính chịu đựng lửa tìиɧ ɖu͙© chờ đi ra ngoài tìm Triệu Tiêm Tiêm giải độc, nhưng hai người lạc đường, cuối cùng không chống lại được hiệu quả của thuốc, hắn chỉ có thể tìm Sở Du Ninh giải độc.

"Phừng!" Cao Dương đột nhiên đứng lên, bóp lấy cổ Lôi Dịch một phen "Mày cưỡng bức Ninh Ninh?"

Lôi Dịch cười lạnh đánh xuống một tia sét, khiến cho Cao Dương buông tay sau đó hắn xoa xoa cổ "Tuy rằng lúc ấy tôi cũng không phải tự nguyện, nhưng nên chịu trách nhiệm tôi cũng sẽ không thoái thác." Lúc này hắn hoàn toàn không nhớ rõ việc mình phải làm nếu tất cả mọi chuyện không phát sinh. "Tuy rằng tôi không biết Ninh Ninh vì lý do gì mà muốn trốn thoát từ bên cạnh anh, nhưng…. Người em ấy thích chính là tôi, điều này tôi cùng anh đều rõ ràng."