Tận Thế Tiêu Hồn Động

Chương 92: Bi ai của kẻ yếu

Edit: Dĩm

Hai người giống như cũng không có phát hiện ra Sở Du Ninh, chỉ là ở kia xé rách. Sở Du Ninh nhướng mày, người phụ nữ ở trước mặt mặc một cái váy hai dây màu đỏ đầy nếp gấp, trên váy còn có những vết màu trắng đầy khả nghi, nếu không đoán sai hẳn là tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Cô biết người phụ nữ này, chính là con gái của thủ lĩnh cách vách. Vừa rồi cô ta nói cái gì? Cô ta nói cô đã hại chết cha cô ta sao? Trong mắt Sở Du Ninh hiện lên một tia châm chọc, người đàn bà này ngu xuẩn tới mức nào mới có thể đổ cái tội này lên đầu cô? Có lẽ...... Đây là bi ai của kẻ yếu trong thời mạt thế, đối mặt với kẻ mạnh thì mối thù gϊếŧ cha cũng không dám nghĩ đến, chỉ có thể chuyển dời đến trên người một kẻ yếu khác.

Sở Du Ninh cũng không quên vẫn còn có Lục Dĩ Minh đang đứng đối diện, cho nên dù cảm thấy rất châm chọc thì vẫn đỏ hốc mắt.

Đúng lúc này người phụ nữ không cẩn thận ngẩng đầu đúng lúc thấy Sở Du Ninh, đột nhiên cô ta bị ngừng, ngốc ngốc nhìn chằm chằm cô. Người đàn ông đang lôi kéo cô ta cũng nhận thấy được sự khác thường của cô ta nên ngẩng đầu nhìn và cũng choáng váng.

Cũng may người phụ nữ lấy lại tinh thần rất nhanh, sau đó gào thét điên cuồng "Tiện nhân, tiện nhân! Tao gϊếŧ mày!" Nói xong định xông vào trong phòng.

Lúc Cao Dương đi đã sắp xếp rất nhiều dị năng giả cao cấp ở dưới lầu, đương nhiên sợ bọn họ sẽ nảy sinh tâm tư khác với Sở Du Ninh nên Cao Dương không cho phép bọn họ vào nhà, nên họ chỉ có thể canh giữ ở trong sân.

Vài người đã sớm thấy được sự tồn tại của hai người kia, chỉ cần hai người đó không tiến vào phạm vi cảnh giới thì bọn họ cũng sẽ không quản người phụ nữ kia nhục mạ Sở Du Ninh như thế nào, nhưng nếu xông vào sân thì lại là một chuyện khác.

Một dị năng giả bước lên trước lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn bà một cái "Sao lại để cô ta chạy ra?"

Người đàn ông sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, gắt gao lôi kéo người phụ nữ "Là sơ sẩy của tiểu nhân, tiểu nhân lập tức đưa cô ta về."

"Nếu vẫn còn có sức lực chạy xa như này vậy thì sắp xếp cho cô ta thêm mấy người đàn ông!" Dị năng giả lạnh lùng nói.

Người phụ nữ vừa nghe liền bắt lấy quần áo của dị năng giả đó "Lâu ca, Lâu ca, anh giúp em, chỉ cần anh giúp em gϊếŧ cái con tiện nhân kia thì anh muốn em làm cái gì cũng được!"

Dị năng giả được gọi là Lâu ca lại hừ lạnh một tiếng, chân đá vào bụng của người phụ nữ, cú đá này trực tiếp đá cô ta ra ngoài cửa. Đá xong còn vỗ vỗ chỗ quần áo của mình bị túm "Chỉ là một con đàn bà bị chơi hỏng rồi thôi, đừng có quá coi trọng bản thân!"

Sau đó người đàn ông đi cùng người phụ nữ tới không màng tới việc cô ta giãy giụa, kéo cô ta rời đi.

Từ cuộc nói chuyện của bọn họ không khó để biết được rằng Cao Dương lại đem người phụ nữ kia chia sẻ cho đám anh em cấp phía của mình. Trước đây lúc dị năng của Sở Du Ninh còn thấp, vẫn chưa thể cải tạo thân thể, nếu không phải nghĩ mọi cách hấp dẫn sự chú ý của Cao Dương thì kết cục của cô cũng không khác mấy với người phụ nữ đó. Phải biết rằng một người có dị năng biến hình bị người chơi hỏng căn bản khác với người biến hình có thể xác và tinh thần sạch sẽ.

Dị năng giả tên là Lâu ca ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sở Du Ninh một cái, cưỡng chế sự kinh diễm trong lòng dời ánh mắt đi, hắn cũng không dám động tâm tư với người phụ nữ này, Vương Bằng uống say không quản nổi miệng của mình ý da^ʍ Sở Du Ninh lúc ấy đã không còn ở căn cứ trước mặt mọi người, lại còn bị thủ lĩnh nghe được, cuối cùng kết cục chính là bị phế dị năng ném khỏi căn cứ. Nghĩ đến thống khổ vì nguyên hạch bị phế mất, Lâu ca đột nhiên run rẩy cả người.

Cho dù bọn họ rất không vừa lòng việc đường đường là một dị năng giả cao cấp lại bị phái tới để bảo vệ một người phụ nữ, nhưng cũng không có ai dám biểu hiện ra ngoài. Đừng nói dám tỏ vẻ bất mãn, người phụ nữ trên lầu kia đến tư cách bọn họ mơ tưởng cũng không có.

Cao Dương trở về rất nhanh, vừa xuống xe mặt mũi đã âm trầm, kìm nén lửa giận ở trong lòng, chân đá văng cửa phòng dọa cho Sở Du Ninh sợ run cả người.

Lúc sáng ra cửa vẫn còn vui sướиɠ lắm mà, như này là làm sao vậy?

"Em bò lên giường Lôi Dịch rồi?" Cao Dương hung ác nhìn Sở Du Ninh, giống như muốn xé nát cô.

Ánh mắt Sở Du Ninh chợt lóe, ồ, đây là phát hiện ra đầu mình xanh......