Hệ Thống Tam Tu Đa Dạng

Chương 86: Quà gặp mặt

Cuối cùng cũng vào vấn đề chính, Minh Tú hài lòng mỉm cười:

_ Thẩm tông chủ, chúng ta nên bàn đến việc chính ngày hôm nay trước đã, nảy giờ lan mang cũng nhiều rồi.

"Cuối cùng cũng tới." Thẩm Vạn Tam thay đổi vẻ mặt nghiêm túc để bắt đầu đàm phán, dù sao cũng phải cố gắng để đạt được hai viên đan dược đó. Lương Kí một bên cũng nín thở chờ nghe điều kiện.

_ Đúng vậy Minh Tú công tử, mời công tử nói trước.

Minh Tú trầm ngâm chỉnh sửa câu chữ trong đầu rồi chậm rãi nói ra:

_ Thứ nhất, quý tông môn phải đáp ứng điều kiện thuê tông môn của Không Hải Tông, chính là ngài khai thác mỏ linh thạch cho Không Hải Tông chúng ta.

_ Thứ hai, mỗi tháng phải nộp cho Không Hải Tông mười lăm vạn cực phẩm linh thạch phí khai thác mỏ linh thạch. Dĩ nhiên nếu số lượng linh thạch vượt qua mười lăm vạn và các loại khoáng sản khác thì sẽ thuộc về quý tông môn, Không Hải Tông sẽ không đòi thêm bất cứ điều kiện gì. Đáp ứng được hai điều kiện này rồi chúng ta bàn tiếp.

Hai người Thẩm Vạn Tam và Lương Kí trầm mặc, họ đang truyền âm thảo luận. Minh Tú thì nhàn hạ ngồi rung đùi thưởng thức bánh trái và nhâm nhi trà. "Kèo trên lúc nào cũng sướиɠ!"

Sau một hồi thảo luận, Thẩm Vạn Tam lên tiếng:

_ Cái này... mười lăm vạn linh thạch thì có chút cao, nhân sự của Nguyên Bảo Tông e là không đủ. Minh Tú công tử ngài có thể hạ xuống còn mười... à không mười hai vạn được không?

Minh Tú hớp một ngụm trà rồi lắc đầu:

_ Về vấn đề nhân sự thì bên Không Hải Tông sẽ điều thêm nhân sự qua giúp quý tông khai thác. Không Hải Tông sẽ cho một trưởng lão ngoại môn Địa Linh Sơ Kỳ, một chấp sự ngoại môn Nguyên Anh Sơ Kỳ và số lượng đệ tử Trúc Cơ và Kết Đan. Các đệ tử được điều đến đây sẽ được phát Túi Trữ Vật mới, bên trong chỉ đựng pháp bảo, pháp khí và quần áo phòng thân nên nếu có phát hiện có linh thạch thì sẽ bị tịch thu và trả lại cho quý tông môn. Vì thế sẽ không lo việc lén cất riêng linh thạch.

Nói qua về dự định nhân sự của Minh Tú. Các đệ tử Trúc Cơ và Kết Đan chính là đệ tử ký danh và đệ tử ngoại môn, Minh Tú dự định sẽ phát động nhiệm vụ khai thác linh thạch trong vòng một tháng có phần thưởng 100 điểm cống hiến. Còn chấp sự Nguyên Anh Sơ Kỳ sẽ là 1000 điểm cống hiến. Và trưởng lão Địa Linh Sơ Kỳ sẽ là 2000 điểm cống hiến.

Một trăm điểm cống hiến đối với đệ tử ký danh là cực kỳ quý giá. Mỗi một tháng, tông môn sẽ tổ chức một cuộc thi lên cấp cho đệ tử ký danh với lệ phí tham dự chính là 100 điểm cống hiến một lần. Vì thế Minh Tú tin chắc khi treo phần thưởng là 100 điểm cống hiến sẽ có rất nhiều đệ tử tranh dành nhau mà tiếp nhận.

Ngoài ra điểm cống hiến còn có thể đổi lấy công pháp, vũ kỹ, pháp khí, pháp bảo, đan dược, linh dược, phù chú, tọa kỵ, linh thú, linh thạch,... Còn trường hợp đặc biệt như các đệ tử chân truyền chẳng hạn Minh Tú thì mọi thứ đều tính bằng linh thạch vì thế Minh Tú không bao giờ đi làm nhiệm vụ tông môn.

Hai người Thẩm Vạn Tam lại cụm đầu vào thảo luận. Qua một hồi Thẩm Vạn Tam lên tiếng:

_ Được chúng ta đồng ý hai điều kiện này. Mời Minh Tú công tử nói tiếp điều kiện tiếp theo.

_ Chúng ta đã thỏa thuận xong việc công. Mời Thẩm tông chủ nhỏ máu xác nhận lên tấm bia đá này, sau đó chúng ta sẽ bàn đến việc riêng.

Minh Tú lấy ra tấm bia đá đã ghi rõ các điều kiện mà hai bên đã nói từ nảy giờ, xem như là ký hợp đồng.

Thẩm Vạn Tam nhanh chóng nhỏ máu vào tấm bia sau đó hỏi:

_ Minh Tú công tử còn việc riêng nữa sao?

Minh Tú đưa tay tiếp nhận tấm bia.

_ Đó là đương nhiên, để giúp cho Đại trưởng lão Lương Kí kéo dài tuổi thọ và đột phá Thiên Sơ Kỳ đâu có đơn giản như vậy.

Hai người nghe xong nhất thời sắc mặt đen thui nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười:

_ Vậy mời Minh Tú công tử nói tiếp.

Minh Tú nhấp ngụm trà rồi nói:

_ Không biết hai vị có biết Lý gia ở thành Vĩnh Xương hay không? Đó là gia tộc của ta.

Hai người Thẩm Vạn Tam gật đầu lia lịa, đùa sao gần đây Minh Tú rất nổi tiếng và Lý gia cũng đang phát triển rất nhanh thì làm sao lại không biết. Minh Tú thấy hai người gật đầu thì nói tiếp:

_ Ta thay mặt Lý gia muốn bàn việc hợp tác làm ăn với Nguyên Bảo Tông các vị.

"Hợp tác?"

_ Lý gia ta sẽ cung cấp số lượng lớn pháp khí, pháp bảo thuộc hàng Huyền Cấp và đan dược nhất phẩm, nhị phẩm cho Nguyên Bảo Tông. Đặc biệt, tất cả đan dược đều thuộc hàng Thượng Phẩm đan dược. Hiện tại sẽ cung cấp đầy đủ cho thành Vĩnh Xương trước rồi sẽ tăng thêm sản lượng để cung cấp cho các tiểu thành thị khác. Còn nữa, mỗi tháng Lý gia sẽ đưa mười kiện Địa Cấp pháp bảo và mười viên Tam Phẩm đan dược để Nguyên Bảo Tông đem đi đấu giá. Đương nhiên là sẽ có ba điều kiện đi kèm:

Thứ nhất, tiền hoa hồng đều đổi thành linh thạch chia 2:8 và Lý gia ta lấy hai phần.

Thứ hai, việc vận chuyển hàng hóa xuất phát từ thành Vĩnh Xương đi các thành thị, thị trấn khác dù là đường bộ hay là đường thủy đều phải do Lý gia ta độc quyền vận chuyển.

Thứ ba, Nguyên Bảo Tông phải cung cấp thông tin tất cả các quặng mỏ khoáng sản (trừ mỏ linh thạch) trong bán kính trăm dặm (tương đương 160km) xung quanh thành Vĩnh Xương cho Lý gia, dù lớn hay nhỏ, vô chủ hay có chủ đều phải báo cáo đầy đủ cho Lý gia biết. Hai vị cứ tự nhiên thảo luận nếu đồng ý thì chúng ta chính thức hợp tác lâu dài.

Hai người Thẩm Vạn Tam bắt đầu truyền âm thảo luận. Việc Lý gia có thể cung cấp số lượng lớn hàng Huyền Cấp hai người cũng không lấy làm lạ vì tin tức Lý gia hợp tác với Kim Thương Các trong giới thương trường cũng không phải việc gì bí mật.

Còn về phần Minh Tú tự tin có thể cung cấp số lượng lớn hàng Huyền Cấp và đan dược nhất phẩm, nhị phẩm là nhờ vào Kĩ Năng Gia Tộc - Luyện Khí Chuyên Gia lv2 và Luyện Đan Chuyên Gia lv2. Minh Tú tin chắc toàn bộ các Luyện Khí Sư và Luyện Dược Sư của Lý gia đều đã trở thành Nhị Phẩm Luyện Khí Sư và Nhị Phẩm Luyện Dược Sư vì thế mới dư sức làm ra pháp bảo, đan dược số lượng lớn.

Cuối cùng Thẩm Vạn Tam lên tiếng:

_ Được! Ta thay mặc Nguyên Bảo Tông đồng ý với tất cả điều kiện của Lý công tử. Không biết Lý công tử còn vấn đề gì khác hay không. Nếu không thì từ bây giờ chúng ta chính thức hợp tác với nhau.

_ Chúc mừng Thẩm tông chủ! Hợp tác vui vẻ!

Minh Tú vui vẻ đứng lên bắt tay với Thẩm Vạn Tam, sau đó tiến hành ký hợp đồng. Minh Tú lấy ra từ Nhẫn Không Gian hai bình ngọc và một cái ngọc giản.

_ Hai bình ngọc này chính là Thượng Phẩm Nguyên Thọ Đan và Thượng Phẩm Tục Cân Sinh Cốt Đan. Còn ngọc giản này chính là quà ta tặng cho Đại trưởng lão Lương Kí, đây là cảm ngộ về pháp tắc luyện khí của một vị Lục Phẩm Luyện Khí Sư. Mong ngọc giản này có thể giúp Đại trưởng lão Lương Kí rút ngắn giai đoạn đột phá Thiên Sơ Kỳ và phát triển thuận lợi trên con đường luyện khí của mình.

Ngọc giản này chính là cảm ngộ về pháp tắc luyện khí của một trong bảy vị Bảy Chú Lùn. Trước đó Minh Tú có nhờ Nhi Nhi tùy ý sao chép ra một cái ngọc giản giúp. Dù sao Bảy Chú Lùn cũng từ hệ thống mà ra vì thế việc sao chép một bản cảm ngộ là điều hết sức dễ dàng.

Sau khi hoàn tất thủ tục hợp tác xong, hai người Thẩm Vạn Tam đích thân đưa Minh Tú ra tận bến tàu. Thẩm Vạn Tam bất ngờ đưa cho Minh Tú một tấm địa đồ:

_ Minh Tú công tử, đây là địa đồ của một mỏ Hạ Phẩm Huyền Thiết cách Nguyên Bảo Tông về hướng Bắc hai trăm dặm. Mỏ Huyền Thiết này nằm ở một hòn đảo nhỏ trong vùng biển trung lập không thuộc về bất kỳ tông môn nào quản lý. Vì thế sẽ có rất nhiều hải tặc và hải yêu lộng hành ở khu vực đó. Còn nữa ở trên hòn đảo đó có một băng hải tặc nhỏ tu vi chừng Nguyên Anh Hậu Kỳ trở xuống mà thôi. Đây coi như quà gặp mặt của Nguyên Bảo Tông dành tặng cho Minh Tú công tử.

Minh Tú hơi bất ngờ và nhận lấy tấm địa đồ:

_ Đa tạ Thẩm tông chủ, vậy ta không khách sáo.

Huyền Thiết chính là nguyên liệu cần thiết để luyện chế pháp khí, pháp bảo Huyền Cấp và Địa Cấp. Tấm địa đồ này rất đúng ý Minh Tú hiện tại, nếu có thể đem về để Lý gia khai thác thì sẽ tiết kiệm được một mớ linh thạch khỏi phải đi tới Kim Thương Các mua vật liệu.

Minh Tú nhảy lên tàu và nhìn thấy Nguyễn Công Đức đang nằm phơi nắng và thưởng thức thịt hải yêu nướng, khá cay nhưng chẳng thể làm gì.

_ Cho tàu khởi hành về hướng Bắc hai trăm dặm. Xuất phát!

_ Hử? Tiểu tử ngươi không quay về tông môn à, ta còn rất nhiều chính sự cần phải làm lắm đó. Còn nữa, ta nhớ không lầm nơi đó thuộc vùng biển trung lập rất nguy hiểm đó.

Nguyễn Công Đức đang nhai miếng thịt nướng trong miệng thì nghe Minh Tú cho tàu đi hướng Bắc chứ không phải hướng Nam để quay về tông môn liền thắc mắc.

Minh Tú khịnh mũi khinh thường:

_ Trời còn sớm mà Nguyễn Chủ Khu nên đi dạo một chút. Nếu ngài bận hoặc là sợ thì ngài cứ xé rách không gian rồi tự mình quay về đi.

_ Ta sợ? Thôi bỏ đi lâu lâu mới có dịp ra ngoài chơi ở lâu thêm chút nữa cũng chả sao.

Thật sự Nguyễn Công Đức cũng không dám quay trở về tông môn một mình. Thứ nhất, lão mới ném việc đàm phán cho Minh Tú nên đành nhịn. Thứ hai, lão phụ trách dẫn đoàn mà bây giờ quay về có một mình thì khẳng định sẽ bị Lâm Phá Thiên đánh gãy vài cái xương là nhẹ.

Dương Quang Đông đi tới hỏi:

_ Sư huynh, chúng ta đang đi đâu vậy?

_ Hướng mà chúng ta đang tới sẽ có một sào huyệt của một băng hải tặc. Ta nghe nói thực lực của bọn chúng cao nhất chỉ là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Lát nữa ta sẽ không ra tay, ngươi sẽ chỉ huy đội hình diệt dám hải tặc này, nhớ đừng để ai phải ngã xuống.

_ Được! Đệ sẽ đảm bảo an toàn cho các đệ tử.

Minh Tú gật đầu rồi lấy một cái ghế nằm phơi nắng ăn thịt hải yêu nướng.

Một giờ trôi qua!

Dương Quang Đông đi tới gọi Minh Tú dậy.

_ Sư huynh, phía trước chính là sào huyệt của hải tặc, bọn chúng có tổng cộng ba tàu chiến.

_ Được rồi, tập hợp mọi người chuẩn bị chiến đấu. Ta giao cho ngươi chỉ huy trận này.

_ Rõ!

Minh Tú cùng Dương Quang Đông đi tới mũi tàu.

_ Bái kiến Lý Đại Sư!

Minh Tú gật đầu rồi phất tay để mọi người vào vị trí chiến đấu. Dương Quang Đông bắt đầu chỉ huy trận chiến.

_ Đại bác tất cả nhắm vào chiến tàu ngoài cùng.

_ Chờ đã!

Minh Tú bất ngờ giơ tay ngăn cản, lắc đầu nói:

_ Này này sư đệ, ngươi nên quan sát kĩ tình huống trước đã. Ba chiến tàu phía trước, mỗi chiếc chỉ có lác đác vài tên Trúc Cơ đang quét dọn mà thôi. Còn nữa ba chiếc đó chính là chiến lợi phẩm của chúng ta đừng phá hỏng chứ.

_ Đa tạ sư huynh chỉ điểm, sư đệ sẽ rút kinh nghiệm.

Dương Quang Đông sau khi được Minh Tú thông não mới bừng tỉnh. Suýt nữa đã lỡ tay phá hủy chiến lợi phẩm còn đánh rắn động cỏ nữa. Vì thế Dương Quang Đông cho tàu chậm rãi tiếp cận, sau khi xác định được sào huyệt băng hải tặc liền tấn công.

_ Bắn!

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

Hàng loạt đại bác cùng lúc bắn ra vang cả vùng trời.

_ Ba người các ngươi bay qua ba tàu chiến chiếm lấy tàu bọn chúng

_ Rõ!

Dương Quang Đông ra lệnh cho ba đệ tử Nguyên Anh Sơ Kỳ bay qua ba tàu chiến dọn dẹp và cướp tàu.

ẦM! ẦM! ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

_ Khốn kiếp, chuyện gì xảy ra.

Băng hải tặc một đám loạn cào cào. Bọn chúng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trời sập?

_ Địch tập! Địch tập! Mau mau ra chiến đấu!

BÙM! BÙM! BÙM! A!!!!!

Băng hải tặc này chỉ có hai ba trăm người mà thôi. Bọn chúng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã chết gần trăm thành viên.

_ Nhị đệ! Tam đệ! Chúng ta xông ra mở con đường máu cho các anh em nào.

_ Được!

Truyền trưởng băng hải tặc cùng hai anh em kết nghĩa có tu vi từ Nguyên Anh Sơ Kỳ đến Hậu Kỳ dẫn đầu lao bay đến chiến thuyền của Không Hải Tông.

_ Ba tên? Hơi ít mà thôi đứng không cũng chán.

Dương Quang Đông thấy ba tên hải tặc Nguyên Anh Kỳ lao đến không khỏi thất vọng vì quá ít. Lèm bèm một câu sau đó liền phóng ra khỏi chiến thuyền đánh với ba tên hải tặc.

Cùng lúc Dương Quang Đông bay ra khỏi tàu thì cũng đúng tàu cập bến. Tất cả đại bác đều ngừng bắn để tránh lạc đạn vào Dương Quang Đông. Toàn bộ đệ tử đều đồng loạt đổ bộ xuống hòn đảo, số lượng cực kỳ áp đảo băng hải tặc.

Bên phía hải tặc còn lại tầm hai trăm tên còn bên phía Không Hải Tông chính là hai ngàn đệ tử, số lượng quá chênh lệch lấy mười đánh một đúng là quá khi dễ người khác mà.

Minh Tú nhìn thấy mấy tên đệ tử này làm việc rất dứt khoát và có kỹ luật thì vô cùng hài lòng. Trong đây chiếm đa số đều là những đệ tử đã đi theo Minh Tú từ lúc bắt đầu dẫn đội nên ai ai cũng được Minh Tú dạy cho tính kỹ luật quân đội. Luôn tin tưởng và nghe theo mệnh lệnh và không bao giờ hoài nghi mệnh lệnh, đó là điều đầu tiên mà Minh Tú đã dạy bọn họ.

Minh Tú cũng rời tàu và đi sâu vô đảo. Thả ra thần thức và Thông Thiên Nhãn rất nhanh Minh Tú tìm được vị trí của mỏ Huyền Thiết.

_ Hỗn Độn Yêu Thú ra đi.

_ Này lão đại, ta là Hỗn Độn Vô Tướng Thú chứ không phải là Hỗn Độn Yêu Thú.

Âm thanh non nớt bất mãn của Hỗn Độn Vô Tướng Thú vang lên. Hắn từ trong Nhẫn Không Gian xuất hiện.

_ Lão đại kêu ta ra có gì không?

Minh Tú chỉ vào mỏ Hạ Phẩm Huyền Thiết trước mặt hỏi:

_ Ngươi có thể đem mỏ Hạ Phẩm Huyền Thiết này vào Nhẫn Không Gian được hay không?

_ Này á? Đơn giản mà xem ta đây.

Vèo! Bẹp!

Hỗn Độn Vô Tướng Thú bay đến mỏ Huyền Thiết rồi đáp xuống. Sau đó cả cơ thể hắn bắt đầu dãn ra bao trùm hết toàn bộ mỏ Huyền Thiết này.

_ Xong rồi lão đại, thu ta vào Nhẫn Không Gian đi.

Minh Tú gật đầu động ý niệm, Hỗn Độn Vô Tướng Thú cùng mỏ Huyền Thiết lập tức biến mất tiến vào Nhẫn Không Gian. Minh Tú hài lòng rời đi quay trở lại bờ biển.

_ Món quà ra mắt này của Thẩm Vạn Tam rất hợp với ý ta.

....................

[Góc ăn xin]

Các đạo hữu, tại hạ xin các đạo hữu 1 like, 1 share, 1 comment, 1 đề cử. Tại hạ xin đa tạ!

Cho mình xin ít donate uống nước để viết truyện tốt hơn:

_ MoMo: 0932096450. Lý Minh Tú

_ Vietcombank: Lý Minh Tú 0171003483172. Chi nhánh Tây Sài Gòn

_ VPBank: Lý Minh Tú 151120245. Chi nhánh HCM

_ VietinBank: Lý Minh Tú 104872249304. Chi nhánh 8