Hệ Thống Tam Tu Đa Dạng

Chương 62: Nhân phẩm tốt

Cả ba người cũng đã đi được nửa ngày, thu hoạch cũng kha khá toàn là công pháp và pháp khí Huyền Cấp Thượng Phẩm. Minh Tú thầm mắng hôm nay sao nhân phẩm của mình không tốt cho lắm. Bỗng lúc này kỹ năng Dò Bảo vang lên "tít... tít", Minh Tú khựng lại mà đi theo hướng âm thanh "tít... tít" phát ra. Âm thanh dẫn Minh Tú đến một bức tường đá trông rất bình thường, hắn liền dùng Thông Thiên Nhãn nhìn vào trong bức tường thì phát hiện ra đây không phải là bức tường bình thường. Mà đây là một trận pháp ngụy trang Địa Cấp Hạ Phẩm khiến tu sĩ dưới Thiên Sơn Kỳ không thể nào nhận ra.

Hai nàng thấy Minh Tú cứ nhìn chằm chằm vào bức tường đá thì cảm thấy kỳ quái.

_ Da^ʍ... a ca ca, huynh làm sao vậy mà cứ nhìn vào bức tường hoài vậy?

Lâm Nhật Như cũng đang nhìn Minh Tú với ánh mắt khó hiểu. Còn Minh Tú cũng chỉ cười cười rồi đưa tay vào lỗi trận pháp rồi truyền linh lực vào. Trôi qua nửa nén nhang thì bức tường dần dần mờ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất thì xuất hiện một cái kệ nhỏ bằng thủy tinh. Bên trên cái kệ có năm ngọc giản được xếp ngay ngắn theo một hàng ngang.

_ Oa! Ca ca thật là lợi hại, giấu như vậy mà cũng có thể tìm ra.

Minh Hồng thì mừng ra mặt không tiếc lời khen ca ca của mình. Còn Lâm Nhật Như vốn ít nói chỉ âm thầm bất ngờ mà thôi. Minh Tú đưa tay cầm từng cái một lên truyền tinh thần lực vào xem xét.

Năm ngọc giản chia ra từng loại thông tin khác nhau: một cái là nói về lịch sử hình thành của thời đại chủ nhân lăng mộ và của lăng mộ, cái này thì Minh Tú sẽ đem về cho tông môn. Một cái là bản đồ lăng mộ, tuy không có chú thích chi tiết như của hệ thống nhưng từng đường đi nước bước, từng cơ quan chướng ngại đều hiển thị đầy đủ, cái này Minh Tú sẽ giữ riêng cho mình.

Ba cái còn lại là một cái phương pháp huấn luyện quân đội có tên là Địa Ngục Quân Đoàn. Khi Minh Tú xem thông tin bên trong thì sắc mặt vô cùng khó coi đây là phương pháp còn kinh dị hơn cả phương pháp huấn luyện đặc công ở kiếp trước của hắn. Cái này Minh Tú quyết định giữ lại cho riêng mình.

Một cái là thông tin về trận pháp ngụy trang vừa rồi, Minh Tú liền hỏi hệ thống xem Soái Quỷ Nguyệt Tộc biết trận pháp này không. Nhi Nhi chỉ đáp lại một câu: "Dăm ba cái tầm thường này chả là gì". Vì vậy Minh Tú quyết định sẽ đưa lên cho tông môn.

Và cái cuối cùng là một Địa Cấp Trung Phẩm Vũ Kỹ - Loạn Kiếm: Khi tung chiêu sẽ xuất hiện vô số ảnh kiếm, biến ảo vô cùng. Nếu tu sĩ sử dụng song kiếm thì sẽ phát huy tối đa độ biến ảo của vũ kỹ. Cái này thì hắn sẽ sao chép ra vài cái rồi dâng lên cho tông môn.

Sau khi thấy Minh Tú kiểm tra xong hết tất cả ngọc giản thì Minh Hồng tò mò lại hỏi.

_ Sao rồi ca ca, có gì đáng giá không?

Minh Tú gật đầu trả lời:

_ Có ba cái xài được thôi còn lại ta sẽ đưa lên cho tông môn. Những cái xài được thì sau khi ra khỏi đây ta sẽ đưa cho hai nàng. Chúng ta nên tiếp tục đi tiếp đi.

Cả hai nàng đều gật đầu rồi đi theo Minh Tú. Với tấm bản đồ lăng mộ trong đầu thì hắn dễ dàng hóa giải hoặc tránh né những chướng ngại không cần thiết. Minh Tú thấy trên bản đồ có một khu vực có vẽ rất nhiều ô vuông, điều này khiến hắn tò mò liền quyết định đi tới.

Vòng vèo một hồi, ba người Minh Tú phát hiện một cánh cửa bằng đá cực kì kiên cố. Bên trên có một tấm biển bằng đá được khắc ba chữ "Nội Vụ Phủ". Minh Tú lúc trước cũng có học qua về chức tước, cấp bậc phong kiến nên cũng hiểu ba chữ này nghĩa là gì.

_ Xem ra đây là nơi chôn cất các thái giám thời bấy giờ.

Hai nàng cũng gật đầu đồng ý, nhưng cả hai liền thấy vấn đề trước mắt.

_ Nhưng cánh cửa này làm sao mở?

Minh Tú cũng biết vấn đề này liền dùng Thông Thiên Nhãn nhìn bao quát xung quanh. Sau khi nhìn một hồi, Minh Tú phát hiện ra có một cơ quan gần đó đang được che lấp bằng một trận pháp ngụy trang giống cái mà hắn thấy lúc trước. Không chần chừ, Minh Tú dùng Dị hỏa bao phủ lấy nắm tay rồi đấm thẳng vào cơ quan đó.

Ầm! Ầm! Ầm!

Cửa động lập tức rung chuyển rồi từ từ mở ra, cánh cửa nặng nề đến nổi khi nó mở ra khiến mặt đất cũng phải rung nhẹ lên. Cả ba người bước vào trong thì cửa động lập tức đóng lại. Dù bất ngờ nhưng cũng mặc kệ, nhưng cả ba lại kinh ngạc khi nhìn vào bên trong, bên trong có tất cả năm mươi cổ quan tài bằng đá. Lúc này Nhi Nhi xuất hiện nói với Minh Tú:

_ Công tử mở tất cả các nắp quan tài này ra đi, sẽ có thu hoạch lớn đó.

Minh Tú nghe vậy hai mắt liền sáng lên, hai tay lập tức huy động Mộc hệ nguyên tố bao trùm lấy năm mươi nắp quan tài.

_ Dây Leo Trói Buộc!

Lập tức năm mươi nắp quan tài được bao bọc bởi dây leo rồi sau đó nắp quan tài được nâng lên rồi quăng xuống đất.

_ Hộc! Hộc! Douma nắp quan tài nặng quá, tốn sức ghê.

_ A! Ca ca nhìn kìa.

Bỗng nhiên Minh Hồng la lên, Minh Tú cũng nhìn theo thì sắc mặt hắn trở nên khó coi. Lúc này ở năm mươi cái quan tài đang có người từ trong đó từ từ ngồi dậy. Minh Tú thấy cảnh này liền loi Nhi Nhi ra hỏi tội.

_ Này! Nhi Nhi cái con nhóc này dám chơi ta à? Sao nói là có thu hoạch lớn chứ?

_ Năm mươi con khô lỗi này có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ nếu công tử thu hết đám này thì chẳng phải có thu hoạch lớn sao?

_ Nhưng mà hơi bị đông.

_ Khô lỗi thôi mà đâu có linh trí, công tử chỉ cần thu hết vào Nhẫn Không Gian là xong ngay.

Ánh mắt Minh Tú lại sáng bừng một lần nữa khi nghe Nhi Nhi thông não. Miệng hắn cười khoái chí thiếu điều không ngậm lại được.

_ Há há! Lần này có thu hoạch lớn rồi, hai nàng đứng đây để ta giải quyết.

Dứt câu, Minh Tú liền dùng Tốc Hành chạy tới thu từng con khô lỗi vào Nhẫn Không Giam. Chỉ tầm chừng mười phút, tất cả năm mươi con khô lỗi đều biến mất trước mắt hai nàng. Minh Tú còn dọn luôn cả năm mươi Nhẫn Trữ Vật được đặt kế bên khô lỗi. Làm xong xuôi hết mọi việc, Minh Tú thông tri cho Quỷ Soái Nguyệt Tộc giải quyết năm mươi con khô lỗi đó.

_ Này ca ca người gôm không còn tí nào hết vậy.

Minh Hồng thấy Minh Tú chỉ trong thời gian ngắn mà đã dọn sạch sẽ hết năm mươi quan tài thì xụ mặt nói. Minh Tú bước tới xoa đầu Minh Hồng:

_ Ta sẽ không để muội và Nhật Như chịu thiệt đâu mà lo. Chúng ta vào bên trong đi, phía trong đó còn một gian phòng nữa.

Cả hai đều gật đầu đi theo Minh Tú vào gian phòng nằm trong cùng. Bên trong gian phòng này có một quan tài đá và đặc biệt phía trên tường có ghi thông tin về người nằm trong quan tài này.

Tổng quản thái giám - Cửu Thiên Tuế - Ngụy Trung Hiền, tu vi Thiên Sơn Đỉnh Phong hưởng thọ 990 tuổi, phục vụ cho ba đời hoàng đế. Được hoàng đế tin tưởng giao cho việc trông coi Đông Xưởng, cơ quan đặc vụ của triều đình. Ngụy Trung Hiền nắm mọi quyền lực trong triều bao gồm Đông Xưởng, Tây Xưởng, Nội Xưởng, quản lý việc triều chính và còn đưa người thân tín vào nắm các vị trí quan trọng trong nội các. Hắn được coi là người quyền lực thứ hai sau hoàng đế. Ngụy Trung Hiền được hoàng đế ban cho hai chữ "Trung Hiền" quyền hành ngang với Tể Tướng thời bấy giờ.

Ba người Minh Tú đều trợn mắt ngạc nhiên khi xem thông tin về vị Tổng quản thái giám này.

_ Thái giám mà được xưng là Cửu Thiên Tuế? Thiên Sơn Đỉnh Phong? Dưới một người trên vạn người? 990 tuổi? Xem ra tên hoạn quan này còn kém sư phụ Lâm Phá Thiên của mình một bậc.

Cuối cùng Lâm Nhật Như cũng chịu lên tiếng:

_ Xem ra tên Ngụy Trung Hiền này muốn cướp ngôi lên làm hoàng đế nhưng không may cho hắn là âm mưu đã bị ngăn chặn còn bị đem đi luyện chế thành khô lỗi và đem tuẩn táng chung với hoàng đế.

Minh Tú gật đầu đồng ý nhưng lập tức miệng hắn hé nở nụ cười cực kỳ biếи ŧɦái.

_ Xem ra tên này nhất định có vô số báu vật ở trên người. Lần này nhân phẩm của ta quả thật là nghịch thiên ha ha ha ha.

_ Xú ca ca, đây là khô lôi Thiên Sơn Đỉnh Phong đó, huynh chán sống rồi sao?

_ Ha ha! Đa tạ muội muội yêu dấu nhưng cho dù là khô lỗi Độ Kiếp Đỉnh Phong thì ta cũng không sợ đâu. Mở cho ta!

Nói rồi Minh Tú một chưởng đánh ra hất tung nắp quan tài. Sau đó với tốc độ bàn thờ Minh Tú đem tên Tổng quản thái giám khô lỗi ném vào trong Nhẫn Không Gian, kể cả hắn cũng không kịp nhìn dáng vẻ của tên thái giám kia nữa. Tiếp đó Minh Tú cầm cây Phất Trần thân màu đen, lông màu trắng được đặt kế bên lên xem liền la lên:

_ Thiên Cấp Thượng Phẩm Pháp Khí - Âm Dương Phất Trần.

_ Cái gì? Thiên... Thiên Cấp Thượng Phẩm?

Hai nàng nghe Minh Tú nói thì cũng giật mình kêu lên. Nhưng nghĩ lại cũng phải, một kẻ dưới một người mà trên vạn người thì có một món pháp khí Thiên Cấp cũng không có gì lạ. Minh Tú thản nhiên cất cây Phất Trần vào Nhẫn Không Gian và đưa tay cầm lấy Nhẫn Trữ Vật của gã lên xem.

PHỤT!

"Douma số lượng linh thạch không thua kém gì linh thạch trong nhẫn của Dược Thần - Hoa Đà, không hổ danh là tên tham quan bậc nhất triều đình." Minh Tú vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy đống linh thạch bên trong nhẫn. Chưa hết bên trong nhẫn còn một vài thứ hấp dẫn nữa.

_ Thiên Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ - Cửu Âm Bạch Cốt Trảo: Năm ngón phát kình, không gì cứng không phá được, chụp vào đầu óc như xuyên vào đậu hũ.

_ Thủy Sâm, Hỏa Sâm, Mộc Sâm, Kim Sâm, Thổ Sâm mỗi loại có hơi trăm cái. Đây đều là Nhân Sâm trăm năm của từng hệ, có tác dụng tăng độ tinh khiết của các hệ và tăng ba lần tốc độ hấp thụ linh khí theo từng loại.

_ Ngoài ra còn có vài món pháp khí - pháp bảo Huyền Cấp Cực Phẩm, Xuân Dược các loại rắn, lỏng, khí có đủ tùy vào tu vi người bị hại mà dùng. Và thứ mà Minh Tú bất ngờ nhất là sεメ toy - ciu giả.

Hai nàng không biết được Minh Tú đã thấy những gì có bên trong nhẫn thì tò mò hỏi:

_ Ca ca, bên trong nhẫn của tên thái giám này có gì quý giá không?

Minh Tú định trả lời lại câu hỏi của Minh Hồng nhưng khi nhìn thấy Lâm Nhật Như đứng kế bên thì trong đầu hắn liền lóe lên một âm mưu.