Hệ Thống Tam Tu Đa Dạng

Chương 32: Khảo nghiệm thứ hai

Cám ơn bạn nguyenphipho123 đã tặng linh thạch.

.....................

Mọi người nghe vậy lập tức ngồi xuống để tiến hành khôi phục. Trong khi những người tham gia tranh cử hồi phục, có nhiều người khiêng lên vài trăm cái mai rùa to cỡ một người trưởng thành để gần đó. Một lát sau, tầm khoảng gần chục người đạp trời mà đến, đi đầu là một nam tử hơn bốn mươi tuổi đứng ngang nhiên, thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn, tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ.

Người này tối thiểu cũng là Nguyên Anh Hậu Kỳ.

Người này là chấp sự nội môn Không Hải Tông, Dương Quang Đông, chưởng quản toàn bộ đệ tử ngoại môn mới vào.

Chấp sự của Không Hải Tông chia làm nội, ngoại hai phần, chấp sự nội môn lưu thủ trong tông môn, quản lý sự vụ hàng ngày, mà chấp sự ngoại môn chưởng quản sự vụ bên ngoài Không Hải Tông, ví dụ như tuyển đệ tử mới, bảo hộ sản nghiệp... Chấp sự nội, ngoại môn khác nhau, nhưng mà chấp sự nội môn địa vị cao hơn nhiều. Sau lưng Dương Quang Đông còn có tám tên chấp sự ngoại môn.

Dương Quang Đông đi lên trước một bước, nói:

_ Ta tên là Dương Quang Đông, là giám khảo lần này của các ngươi. Hiện tại, đạo khảo nghiệm thứ hai bắt đầu. Mọi người các ngươi mang theo một mai rùa đó rồi chạy theo chúng ta đến Tử Phong Cốc. Riêng Nguyên Anh Kỳ mang mai rùa to nhất. Nếu người nào đến chậm hơn ta năm phút, liền không thông qua khảo hạch, lập tức bị loại.

Dương Quang Đông vừa nói vừa chỉ đống mai rùa ở gần đó, Minh Tú vì có ký ức của hai lão giả kia nên hắn biết được những cái mai rùa này gọi là Tăng Quy Thạch, là một mai rùa kỳ lạ, mỗi khi đi được một ngàn bước thì nó sẽ nặng thêm 50 ký. Riêng tảng to nhất sẽ nặng thêm 80 ký. Những người khác cũng nhận ra Tăng Quy Thạch vì đây là thứ mà gia tộc nào cũng có để huấn luyện nên nhiều người đoán ra rằng phần thi thứ hai này sẽ có nhiều người bị loại.

"Đeo mai rùa sau lưng mà chạy. Giống cách Quy Lão tiên sinh huấn luyện nhỉ." Minh Tú nghỉ đến Dragon Ball ở kiếp trước.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, một người tiến lên nói:

_ Dương tiền bối, ngài là cao nhân Nguyên Anh Kỳ, chúng ta làm sao có thể theo kịp.

_ Các ngươi không cần lo lắng điểm ấy, ta cam đoan các ngươi có thể đuổi cùng tốc độ của ta, tuy nhiên, có thể đuổi kịp bao lâu phải xem sự chịu đựng cùng ý chí của các ngươi.

Dương Quang Đông mờ nhạt nói.

_ Bắt đầu.

Hắn xoay người, thân hình triển khai, đi nhanh tới trước, nhìn như không vội không chậm, nhưng cất bước một cái chính là khoảng cách 100 thước trở lên, trong chớp mắt ra được ngàn thước. Chúng thiếu niên tự nhiên không dám lãng phí thời gian, vội vàng đeo Tăng Quy thạch lên và nhanh chóng triển khai thân pháp, chạy theo Dương Quang Đông, gần ba trăm người nhất thời tạo thành một đạo thẳng tắp thật dài.

Dương Quang Đông cũng không nói dối, tốc độ của hắn tuyệt đối chỉ là cấp bậc Trúc Cơ Hậu Kỳ, chỉ khác là hắn thôi phát cực hạn nên hắn nhanh như một tia chớp vậy.

Trúc Cơ Hậu Kỳ là một cái bay vọt về chất, linh giả đạt tới cảnh giới này sự chịu đựng tăng lên rất lớn, có thể đi hơn một ngày mà không nghỉ nhưng bây giờ trên lưng mọi người đeo thêm Tăng Quy Thạch nên nhiều nhất chỉ có thể được tầm một tiếng. Nhưng Tử Phong Cốc cách tổng bộ Không Hải Tông hơn trăm dặm nên Trúc Cơ Hậu Kỳ dùng toàn lực mà đi thì cũng phải mất đến hơn một tiếng mới tới được.

Chỉ có thể trễ năm phút so với Dương Quang Đông, ý vị bọn họ phải đánh phá cực hạn của mình. Đây tuyệt đối là khảo nghiệm sự chịu đựng cùng ý chí của mọi người.

Vì tiết kiệm lực lượng, dọc theo đường đi không có người nói chuyện, mỗi người đều tận dụng khả năng hoàn mỹ lợi dụng mỗi một phần linh trong thân thể, tuyệt không dám có chút lãng phí. Đương nhiên, những Kết Đan Sơ Kỳ trở lên là ngoại lệ, bọn họ tích lũy hùng hậu, cơ bản không cần lo lắng.

Còn Minh Tú thì không cần phải nói, linh lực trong người hắn so với Nguyên Anh Đỉnh Phong còn nhiều hơn nên hắn hoàn toàn không cần lo lắng bản thân không còn chút sức lực nào.

Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, sau nửa giờ, khảo nghiệm bắt đầu tàn khốc. Dần dần có người không theo kịp đội ngũ, một người, hai người, ba người, nhưng tốc độ Dương Quang Đông lại không chậm lại chút nào, luôn luôn bảo trì ở trạng thái lúc ban đầu, dẫn đội ngũ đi tới, rất nhanh vứt người tụt lại phía sau không còn thấy bóng dáng.

10, 15 người, hai mươi người.

Người tụt lại phía sau càng ngày càng nhiều, những người còn lại cũng không khẳng định sống khá giả, mỗi một người đều thở hổn hển, mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống, mỏi mệt không chịu nổi, càng có mười chục người trên đường không chịu nổi ăn Hồi Khí Đan mới đi tiếp được. Cái này cũng khó trách, đeo một mai rùa to cứ liên tục tăng trọng lượng lên như vậy, ai có thể chịu nổi.

Ngay cả đám người có thực lực Trúc Cơ Đỉnh Phong trở lên thì vẻ mệt mỏi cũng xuất hiện trên mặt họ thì ta có thể hiểu được sự mỏi mệt của những người có cảnh giới thấp hơn.

Minh Tú và Minh Hồng thì hoàn toàn không chút vấn đề gì vì cả hai đều là thể tu nên cái mai rùa này có tác dụng rèn luyện đối với hai người, mặc dù vậy thì cả hai cũng thể hiện vẻ mệt mỏi trên mặt mình vì không muốn nổi bật trong đám người.

Lại vài phút sau, mọi người có thể thấy được một sơn cốc đầy khói tím, hai bên cửa vào cốc có hai cột cờ đang đón gió tung bay, hai chữ Không Hải trên lá cờ đón gió phấp phới.

Sắp tới rồi!

Rất nhiều các thiếu niên đã sớm đạt đến cực hạn dường như hăng tiết lên, lập tức đại chấn tinh thần, có mấy người ra sức nhanh chạy, thậm chí vượt qua cả Dương Quang Đông. Nhưng nhìn núi ngựa chạy chết, cốc kia nhìn như không xa, trên thực tế vẫn còn có lộ trình mười mấy dặm, mấy tên thiếu niên tuy rằng bạo phát một chút, nhưng rất nhanh bị đại bộ phận đuổi theo, cũng bị ném lại đằng sau phía xa xa.

Đến nơi này, càng ngày càng nhiều người đạt tới cực hạn, lục tục rơi ra khỏi đường, bất quá bọn hắn cũng không phải không có hy vọng, bởi vì sau khi Dương Quang Đông dừng lại, bọn họ còn có 5 phút.

Rốt cuộc, Dương Quang Đông dừng ở phía trước cốc, hắn quét mắt những người cuối cùng còn dư lại thì hài lòng gật đầu.

Ngay khi Dương Quang Đông dừng lại, liên tục có người chạy đến, từng cái hai má đỏ lên, hô hấp to như gió hộp, trong đó có Minh Tú và Minh Hồng. Hắn đi đến hỏi thăm vị muội muội yêu dấu của mình.

Rầm! Rầm! Rầm!....

Những người này chạy đến điểm, lập tức quăng mai rùa sau lưng mình xuống tạo nên tiếng hàng loạt tiếng động to rồi sau đó thoáng một cái nằm lăn xuống đất, nhưng bọn hắn cũng biết sau khi tiêu hóa lực lượng trực tiếp ngủ sẽ tai hại vô cùng nên lại giùng giằng bò dậy vận chuyển công pháp để khôi phục linh lực.

Hơn bảy mươi nữ đệ tử bị mồ hôi thấm ướt tơ lụa, tư thái lung linh hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, nhưng mà bây giờ mọi người đã quá mệt mỏi rồi nên chẳng có ai có tâm tư cầu hoan cả.

Năm phút rất nhanh trôi qua, Dương Quang Đông liền phát tay một cái tạo thành một lớp chắn linh lực khiến những người đến sau năm phút đều bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, chỉ có thể lực bất tòng tâm trở về. Sau khi Dương Quang Đông đánh ra lớp chắn linh lực thì các chấp sự đang ở trên trời liền hạ xuống đất.

_ Ngươi, ngươi... Còn các ngươi nữa, không cần tham gia tranh cử.

Ngay khi các chấp sự hạ xuống đất chỉ vào những người đã phục dụng đan dược nói.

_ Dựa vào cái gì? Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, hiện tại đến đây thì không cho chúng ta tranh cử?

_ Đúng vậy, chúng ta đã chạy đến đúng thời gian, vì sao chúng ta không được tham dự tranh cử nữa?

Những người bị các chấp sự chỉ vào liền lên tiếng không phục.

_ Hừ, chỉ chạy một lát đã cần phải phục dụng đan dược hồi linh lực, chứng minh ý chí của các ngươi không đủ, các ngươi có tư cách gì tham gia tranh cử, các ngươi ai không phục, đứng ra cho ta, nhưng mà các ngươi không nhất định có thể đi ra vẹn toàn được đâu. - Dương Quang Đông hừ lạnh nói.

Mười mấy người nghe Dương Quang Đông nói lời này, lập tức im bặt, nhưng mà trong lòng không cam lòng suy nghĩ:

_ Trước kia đâu có nói cấm phục dụng đan dược đâu?

Bọn họ chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra, bằng không bị đánh là tự tìm.

Sau khi đuổi những người phục dụng đan dược và những người không đến kịp thời gian, những người còn lại chỉ khoảng 230 người, đây đúng là một tỷ lệ đào thải kinh khủng.

_ Các ngươi có nửa tiếng để nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian để khôi phục đi.

Dương Quang Đông phất tay nói với những người còn sót lại. Dương Quang Đông thật ra cũng có tình, không lập tức bắt đầu hạng khảo hạch cuối cùng, mà cho mọi người thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.

Mọi người nghe Dương Quang Đông nói vậy thì lập tức lấy đan dược ra để nuốt vào để hồi phục lực lượng đến mức tốt nhất để chuẩn bị cho khảo nghiệm tiếp theo.