Hai mắt Chu phu nhân sáng rực: "Cho nên tại sao hai đứa quen nhau?"
Du Họa bỗng nghẹn lời.
Toang rồi... Cô quên mất không bàn bạc cách nói lảng với thầy Mặc Thư rồi!
Dù cho đã qua lâu như vậy, nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên chính thức đó, Du Họa vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Đồng ý làm người mẫu khỏa thân cho người mình ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ tới vừa mới đối mặt, người đàn ông ấy lại bảo cô cởϊ qυầи áo ra nhìn sạch sẽ cơ thể cô, thậm chí còn ra tay chơi đùa với viên trân châu của cô, khiến mật dịch văng tung tóe đầy đất, những chuyện bí mật này sao có thể nói cùng người khác chứ?
Cô lén giật góc áo Giản Mặc Thư, ra hiệu anh tới giải quyết.
Nhận được sự sai bảo từ bạn gái, Giản Mặc Thư chủ động tiếp lời: "Trước kia con muốn tìm chút linh cảm khác biệt, nên nhờ Ôn Lâm tìm người mẫu giúp, nhìn ảnh chụp thì chọn trúng cô ấy."
"Nhận được sự đồng ý của cô ấy sau đó con lại báo Ôn Lâm giúp mời cô ấy đến phỏng vấn, kết quả vừa nhìn con đã cảm thấy cả người Họa Họa của chúng ta rất vừa mắt, nên giữ cô ấy ở lại."
Anh nhìn bố mẹ ngồi đối diện, lại ngắm cô một cái, độ cong khóe miệng giãn ra: "Nhờ bố mẹ sinh con ra ưa nhìn, cô ấy cũng nhìn cả người con đều vừa mắt, nên chúng con ở bên nhau."
Mặt Du Họa tự nhiên hơi nóng lên, vội vàng cầm chén trà nhấp một ngụm để che giấu: Sao cứ có cảm giác ý "cả người đều vừa mắt"... giống như anh đang làm chuyện đó vậy.
Chu phu nhân khẽ nói: "Lúc trước nhờ vào bố mẹ cho con khuôn mặt này mới theo đuổi được người ta, sau này cần phải dùng bản lĩnh của mình giữ Tiểu Hoạ lại đó, nếu con dám bắt nạt con bé, mẹ sẽ là người đầu tiên phải dạy dỗ con."
"Con biết rồi."
Giản Mặc Thư sáp gần vào Du Họa, chạm vào tóc cô, tựa như chú mèo lớn muốn lưu lại mùi của mình trêи người cô: "Con vẫn luôn hầu hạ cô ấy bằng bản lĩnh của mình đấy."
Hai chữ "bản lĩnh" được anh nhấn mạnh cực kỳ mờ ám, Du Họa cực kỳ chắc chắn anh đang công khai nói chuyện đen tối.
Thân mật như vậy trước mặt phụ huynh, dù Du Họa ngượng ngùng nhưng lại không tiện lườm anh được chỉ có thể đẩy đầu vai anh ra, nhỏ giọng nhắc nhở: "Bác trai, bác gái đang nhìn đó."
"Ừm, nhìn thôi."
Giản Mặc Thư xấu xa không chịu thẳng người lên, lập tức bị Chu phu nhân đứng dậy đuổi đi: "Đi đi, đi với cha con đến phòng bếp làm nhân bánh chẻo đi, đợi hai người chuẩn bị xong xuôi đến buổi trưa chúng ta làm vằn thắn ăn."
"?!"
Bố Giản vẫn luôn giữ im lặng lại đột nhiên bị đẩy đi làm việc cực kỳ vô tội nhưng lời Chu phu nhân đã nói ra rồi, ông và con trai đành phải cùng nhau vào bếp thái thịt, băm thịt.
Bởi vì gặp Chu phu nhân từ một ngày trước rồi, giờ phút này Du Họa đã có thể tự nhiên đối diện với bà, người đã tách Giản Mặc Thư khỏi cô rồi thuận tiện ngồi bên cạnh cô.
"Mặc Thư đã nói chuyện với bác, thằng bé đợi cháu tốt nghiệp rồi đi lĩnh chứng*?"
*Lĩnh chứng: đăng ký kết hôn.
Du Họa gật đầu: "Vâng..."
Chu phu nhân vỗ lên tay Du Họa đặt ở đầu gối: "Nếu như cháu đã quyết định xong rồi... Tìm thời gian để cho bác và bố của Mặc Thư cùng nhau đi thăm bố cháu nhé."
Du Họa kinh ngạc nhìn bà: "Nhưng bố cháu, ông ấy..."
"Bác biết rồi." Chu phu nhân ngắt lời cô: "Mặc Thư đã nói cho hai bác biết tình hình nhà cháu rồi."
Một đôi tay ấm áp lại mềm mại nắm chặt tay Du Họa.
"Con gái bố cháu nuôi nhiều năm như vậy sắp gả cho con trai nhà chúng ta, hai bác muốn đích thân đến trước mặt nói rõ với bố cháu - Chúng ta sẽ chăm sóc con gái của ông ấy thật tốt, Mặc Thư sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé, được không?"
Lời nói của Chu phu nhân phảng phất như mang theo ma lực, hóa thành dòng nước ấm chảy qua trái tim Du Họa, lan tràn nhanh vào trong máu, thẩm thấu đến khắp nơi trong cơ thể, giúp cô thoải mái tinh thần.
"Bác gái..." Du Hoa đưa tay ôm bà: "Bác thật tốt."
Du Họa biết ơn Chu phu nhân từ tận đáy lòng.
Dịu dàng lại săn sóc, chu đáo, lúc nào cũng dùng thân phận của người lớn xem xét vấn đề thay cô, Chu phu nhân là người tốt như vậy, ngay cả thầy Mặc Thư cũng dạy dỗ rất tốt, kế thừa hết tính cách ưu điểm của mẹ mình, thế nên lúc cô cần nhất đã nhận được sự bảo vệ và yêu thích của thầy Mặc Thư.
"Nếu Tiểu Hoạ đã cảm thấy bác tốt, vậy sửa lại xưng hô thế nào đây?"
Chu phu nhân liếc nhìn phòng bếp, hai người đàn ông nhà bà đang bận bịu xử lý nguyên liệu nấu ăn: "Bác vẫn luôn muốn sinh thêm một đứa con gái nữa, nuôi một cô gái giỏi toàn diện, nhưng lúc mới sinh Mặc Thư ra lại hù đến bố nó rồi, nhất định không chịu đồng ý, bây giờ con trai lớn sắp kết hôn rồi, cuối cùng cũng có cơ hội!"
Du Họa nhìn biểu cảm nóng lòng của Chu phu nhân, lại nhìn phòng bếp một chút, chỉ thấy được bóng lưng của Giản Mặc Thư, nhưng cũng đủ để cô yên tâm rồi.
"...Mẹ?"
"Chao ôi..."
*
Đến giờ cơm, bánh chẻo cũng hấp vừa tới, nhân lúc bố Giản sắp xếp bát đũa và nước chấm trong phòng ăn, Du Họa chuồn vào phòng bếp, ôm chiếc hông cường tráng của người đàn ông từ đằng sau.
"Tám chuyện gì với mẹ thế?"
Giản Mặc Thư bắt lấy hai cánh tay vòng qua eo anh, mở vòi nước ra rửa tay cho cô, Du Họa sượt qua tấm lưng căng đầy của anh duỗi thẳng tay mặc anh lắc lư.
"Không có gì, chỉ nói về anh. Còn có... mẹ nói muốn cùng đi thăm bố em."
"Anh cũng tính như vậy." Giản Mặc Thư cầm khăn sạch lau tay cho cô từng chút một: "Trong album ảnh trước kia thấy ảnh chụp của bác trai, lúc đó anh đã nghĩ có cơ hội sẽ đi gặp ông ấy, chỉ là còn chưa kịp..."
Anh xoay người lại: "Trở về chúng ta bàn bạc thời gian đi nhé?"
"Ừm."
Du Họa phụ trách mở nắp nồi hấp, Giản Mặc Thư đeo bao tay cách nhiệt, bỏ bánh chẻo hấp xong ra.
Dọn dẹp ổn thỏa xong, bốn người giữ vị trí như lúc ngồi ở phòng khách, chia nhau ngồi ở hai bên bàn ăn.
"Ăn tự nhiên nhé." Bố Giản ra hiệu với Du Họa sau đó gắp bánh chẻo vào trong bát vợ mình.
Giản Mặc Thư cũng chọn một cái bỏ vào trong bát cô, nhắc nhở: "Nóng đó, ăn từ từ thôi, đừng nuốt hết cả miếng luôn."
Nghe thấy vậy, Du Họa gắp bánh chẻo lên thổi thổi, mới cẩn thận đưa vào miệng.
Két---
Âm thanh hàm răng đập vào thứ gì đó, cô cắn được thứ gì đó cứng rắn.
Gắp ra xem thử, là viên kẹo đường.
Du Họa ngơ ngác: "Sao bên trong bánh chẻo lại có kẹo?"
"Là tập tục ở quê mẹ anh." Giản Mặc Thư giải thích: "Ngày lễ tết sẽ gói mấy cái bánh chẻo bên trong có kẹo đường, có ngụ ý người ăn vào những ngày sắp tới đều ngọt ngào.
Du Họa tỉnh ngộ, nhìn viên kẹo kia hơi mờ, rõ là kẹo đường, không nhịn được cười rộ lên.
Đã đủ ngọt rồi.
***
Lời tác giả:
Hết cốt truyện rồi, cũng không có sóng gió gì cả, chính văn hoàn tại đây, là cái kết bình thường nhưng cũng là cuộc sống gia đình Du Họa mong muốn.
Kế tiếp là phiên ngoại thịt thịt thịt, tạm thời là tuần trăng mật và thời kỳ mang thai. (Hôn lễ tui không biết viết, chủ yếu là lười không muốn dàn cảnh.)