Nhiệt độ sau cơn mưa lớn đã hạ xuống khá nhiều, dù có mặc một chiếc áo tắm dài cũng hoàn toàn không cảm thấy nóng.
Du Hoạ ngủ gần như cả ngày nên đang cần bổ sung năng lượng gấp, cô ngồi trước bàn ăn hổn hà hổn hển xử lý hết toàn bộ thức ăn trước mặt mình.
Sau đó, Gian Mặc Thư nhìn Du Hoạ đi chân trần hưng phấn quay vòng vòng nửa tiếng trêи thảm lông ở phòng khách, lắc lư đến mức anh hoa cả mắt, anh dứt khoát đi đến giữ cô lại, định kiếm chút việc làm phân tán sự chú ý của cô.
Anh đưa cô vào phòng vẽ, nhét cho cô một cây bút chì rồi nhấn cô ngồi xuống trước giá vẽ đã được chuẩn bị sẵn giấy phác hoạ màu trắng: “Đừng có lười biếng, cố gắng sửa đổi những lỗi vặt trước đây anh nói đi, không phải nói nghỉ hè muốn vẽ cảnh thực với thầy Mặc Thư sao?”
Đúng nhỉ!
Du Hoạ chỉnh cơ thể ngay ngắn lại.
Chữ “bát” chỉ mới thu thập được một nét*, nét còn lại thì nghe toàn bộ theo ý trời, mình có thể nắm bắt được cơ hội vẽ thực này!
*Chữ bát (八) có hai nét, còn một nét chưa viết xong ý chỉ chuyện vẫn còn chưa hoàn thành.
Tuy người thì đã ngồi yên, thế nhưng tim thì vẫn còn đang bay lượn tứ tung. Du Hoạ quan sát bốn phía, phát hiện bên cạnh mình còn có một tấm vải vẽ tranh lớn, cô đưa đầu sang nhìn, là một tác phẩm chưa hoàn thành.
Góc độ từ trêи nhìn xuống của bức tranh, một thiên sứ khoả thân nằm nghiêng trêи giường, đôi cánh trắng tuyền giương ra sau lưng, nhẹ nhàng che lấy một phần cơ thể.
Mà trêи phần da bị lộ ra lại chi chít dấu răng và vết hôn, màu sắc drap giường giữa hai chân đậm hơn một chút, lúc đưa chân lên còn lộ ra phía bên trong đùi vẫn mang theo chất dịch trắng đặc sệt. Hai mắt cá chân trắng nõn in dấu tay đỏ đỏ, rõ ràng là cỡ tay của nam.
Không khó để nhìn ra thiên sứ đã chịu sự giày vò thế nào từ những thứ ɖâʍ đãng có thể thấy bằng mắt thịt này, thậm chí ngay cả tư thế tình ái cũng có thể suy đoán ra---bị người đàn ông giữ chặt lấy hai mắt cả chân, gập người lại rồi “làm” điên cuồng với miệng nhỏ mềm mại phía dưới, còn lấp đầy bên trong bằng tϊиɦ ɖϊƈh͙ đặc sệt.
Trong tranh, muốn bao nhiêu ȶìиɦ ɖu͙ƈ thì có bấy nhiêu, Du Hoạ chỉ nhìn một cái cũng cảm thấy được ɖu͙ƈ vọng tỏa ra rồi phả vào mặt mình.
Điều quan trọng chính là, gương mặt của thiên sứ… là cô.
——————
Lời tác giả: Tác phẩm ɖu͙ƈ vọng của thầy Mặc Thư (nụ cười dần trở nên gian ác)