Du Họa dành thời gian liếc trước sau một cái, bởi vì bộ phim không nổi tiếng lắm, những đôi tình nhân xem phim cũng không nhiều, chỗ ngồi những hàng ghế phía sau đều trống, phía trước thì có vài người thưa thớt, còn có một đôi tình nhân đang kề nhau hôn kịch liệt.
Giống như lời của Giản Mặc Thư, những cặp đôi khác đều đang tự mình thỏa mãn, căn bản không ai chú ý đến bọn họ đang làm gì ở đây.
"Ưm~"
Bàn tay người đàn ông đè mạnh lên hạt đậu nhô cao, Du Họa không thể nào kìm nén rên lên một tiếng yêu kiều, vừa ngắn vừa quyến rũ, may mà bộ phim tăng âm lượng nên đã lấn áp đi âm thanh.
Giản Mặc Thư nắm lấy con thỏ trắng mềm, bàn tay chậm rãi xoay tròn xung quanh ngọn tuyết phong đến thung lũng sâu giữa hai ngọn núi, ngắm trong ngắm ngoài mấy lần giống như đối xử với tác phẩm nghệ thuật quý giá sau đó mới lên tiếng nhận xé :"Lớn đó."
Hô hấp của Du Họa hơi dồn dập, bị bàn tay mang theo vết chai nhàn nhạt của người đàn ông kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến đỏ cả mang tai.
Mấy ngày nay Giản Mặc Thư để im cho cô tập trung vẽ tranh, hiếm thấy được cảnh anh đè nén du͙© vọиɠ đang dần dần dồi dạt hơn, nói cách ngày thì là cách ngày, những đêm không cắm vào trong hoa huyệt thì đều nhờ vào hai cặp giò bồng đảo lớn của cô để đỡ thêm, không chỉ giơ tay xoa nắn còn dùng miệng gặm, con thỏ nhỏ bị anh xoa lớn lên là đương nhiên.
Cảm nhận rõ nhất là, áo ngực vốn dĩ còn thừa một chỗ hổng nay lại chật ních.
Du Họa bị Giản Mặc Thư sờ mó thoải mái, nhưng ở nơi công cộng thì điều này vẫn cảm thấy mất tự nhiên, uốn éo cơ thẻ, trong hốc mặt đọng chút mọng nước :"Đều tại anh..."
"Ừm, tại anh." Giản Mặc Thư cắn vào vòng tay cô một cái, tiếng cười sung sướиɠ tràn đầy trong cổ họng, nói :"Anh làm lớn thì anh chịu tránh nhiệm, lát nữa anh sẽ mua áo ngực mới cho em."
Vành tai bị người đàn ông khẽ ngậm rồi gặm đến giữa hàm răng, dòng điện tê dại chạy thẳng lên đại não, hơn nữa quả anh đào mẫn cảm vẫn đang bị vuốt ve trên dưới trong lòng bàn tay anh, kích thich đến nỗi cả người Du Họa không chịu nổi mà run lên, một dòng chất lỏng ấm áp tràn ra giữa hai chân, thấm ướt qυầи ɭóŧ nho nhỏ.
Bàn tay trong áo vẫn tiếp tục động tác, bàn tay người đàn ông kẹp lấy nụ hồng khẽ bóp rồi từ từ vân vê vô cùng có kỹ xảo, dẫn đến huyệt nhỏ trống rỗng không nhịn được, nhưng mà ở nơi như thế này làʍ t̠ìиɦ chắc chắn Du Họa sẽ không chịu, vì vậy cô chỉ có thể ở một bên khẽ ngâm ư ư a a , một bên hoa huyệt tràn ra mật dịch ngọt ngào :"Họa Họa rất khó chịu..."
"Cái gì khó chịu?"
Du Họa khép hai chân lại, miễn cưỡng lắm mới ngăn cản xu thế chảy ra mạnh mẽ của dâʍ ŧᏂủy̠,lại bị bàn tay quan tâm của Giản Mặc Thư len lói vào trong qυầи ɭóŧ, ngón tau tách hai mảnh thịt trai ra rồi đút vào. Vách tường vốn đang nhịn đến mức run rẩy lại bị ngón tay đút vào, lập tức mềm mại thả lỏng, chất nhày dính nhớp chảy ra bị anh cản lại trong lòng bàn tay.
"Ướt vậy sao?" Giản Mặc Thư nhướn mày, rút bàn tay đầy tràn mật dịch ra, đặt trước mũi ngửi, là mùi hương hoa huyệt mà anh quen thuộc.
Dưới ánh sáng mờ tối của rạp chiếu phim, dâʍ ŧᏂủy̠ trong tay người đàn ông không ngừng phản xạ ánh sáng sáng bóng trong suốt, Du Họa không để ý qυầи ɭóŧ bên hông đã bị kéo xuống, xấu hổ đến mức vội lấy ra mổt vài khăn giấy trong túi xách, tư thế định lau đi, lại bị Giản Mặc Thư tránh đi mất.
"Đừng lãng phí."
Trong mắt Giản Mặc Thư đem theo ánh nhìn ma mị, ánh mắt nhìn Du Họa như một cô gái nhỏ không hiểu chuyện vất thứ tốt đi, rồi sau đó trong ánh nhìn như không muốn nhìn của Du Họa từ từ nhô đẦu lưỡi ra liếʍ sạch từng ngón từng ngona tay một xong mới nhận giấy từ tay Du Họa đưa vào trong quần cô lau đi nước giữa hai chân, mặc lại quần cho cô ổn thỏa, rồi qua loa lau lại tay, cuối cùng nắm lại thành một cục.
"Còn khan giấy không em?"
Du Họa gật đầu, đưa hết gói khăn giấy cho anh.
Giản Mặc Thư cầm lấy tay cô, gỡ lấ gói khăn giấy bỏ vào trong túi quần, kéo bàn tay mềm mại của cô ấn lên đồ vật to lớn cứng rắn giữa hai đùi của mình kia, ghé đầu lại gần môi cô, giọng nói khàn khàn :"Đêm nay không làm được cũng không sao, đêm mai sẽ làm em tới khóc."
Côn ŧᏂịŧ to khỏe đập thình thịch trong lòng bàn tay, Du Họa cô gắng không nghĩ tới hình ảnh đồ vật này trước đây tùy ý riến vào giữa hai chân cô, ra vào đến nỗi dâʍ ŧᏂủy̠ của cô văng khắp nơi :"Biết, biết rồi, mau bỏ ra đi..."
Nghe thấy giọng nói vừa nũng nịu vừa ngọt ngào của Du Họa, Giản Mặc Thư khẽ thở gấp, bàn tay to bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô vuốt ve trê qυყ đầυ đang ngóc rất cao, háng khẽ đẩy mạnh vài cái vào trong lòng bàn tay cô, cô bị chọc đến mức ửng hồng cả mặt, giống như mấy lần này là đâm vào trong sâu hút của hoa huyệt cô.
"Em ngoan ngoãn ở đây, anh đi vào vệ sinh một cái."
Giản Mặc Thư nâng tay cô lên trên môi hôn, đứng dậy đi theo hướng dẫn vào nhà vệ sinh của rạp chiếu phim.
Du Họa ngơ ngác nhìn dáng vẻ bước đi của anh, chậm rãi cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình.
Ươn ướt.
Cô học theo dáng vẻ của Giản Mặc Thư, đưa tay lên phía dưới mũi khẽ ngửi ngửi, không phải nước của cô chảy ra, nước này giống như là...tϊиɧ ɖϊ©h͙?
Bây giờ Du Họa mới hiểu được ý đồ của Giản Mặc Thư khi yêu cầu giấy của cô đi vào nhà vệ sinh, trong nháy mắt đỏ bừng giống như nấu chín.
Cô lau tay lung tung, máy móc cài lại móc áo ngực sau lưng, sửa sang quần áo đã đầy nếp nhăn lại cho tốt, hai chân đung đưa vài cái, ngoan ngoãn ngồi trên ghế tình nhân rộng rãi chờ người đàn ông về.
Không biết đã qua bao lâu, di động của Du Họa bỗng réo lên, cô nhấn mở khóa màn hình,là tin nhắn mà Giản Mặc Thư gửi đến.
[Ra đi, anh dẫn em đi mua áo ngực.]