Phịch Thủ Hệ Thống

Chương 28: Diệp Tử Hân Thân Phận

Chương 28: Thưởng Cổ Tổ Long.

... ...

"Ui da da~" Ngụy Tố Tố tay xoa xoa mông đứng dậy phụng phịu nhìn lên hướng Ngụy Lam đang dần đáp xuống.

Trong lúc Ngụy Tố Tố và Diệp Tử Hân bị ném xuống đất thì Lâm Mỹ Mỹ đã tranh thủ thời gian tới bên Ngụy Lam ôm ấp thân mật.

Ngụy Lam dần hạ xuống với giọng hờn dỗi của Lâm Mỹ Mỹ: "Đã đi đâu mấy ngày vậy hả? Có phải ngươi lại tìm tới nữ nhân khác rồi không, hử?"

Lâm Mỹ Mỹ tuyệt nhiên hỏi khiến Ngụy Tố Tố đờ người, nàng quả thật không dám tin mẹ mình lại thay đổi đến thế? Bà ấy tự bao giờ rũ bỏ danh phận làm Mẹ của Ngụy Lam?

Thứ duy nhất mà Ngụy Tố Tố tự hào rằng Lâm Mỹ Mỹ sẽ không thể cướp được Ngụy Lam khỏi tay nàng chính là Danh Phận làm Mẹ của nàng ta. Lâm Mỹ Mỹ vốn hiền lành phúc hậu, nàng sẽ không tự nhiên từ bỏ tư cách làm Mẹ hay chuẩn mực đạo đức...nhưng Ngụy Tố Tố đã lầm tưởng.

Ngụy Tố Tố luôn cho rằng Lâm Mỹ Mỹ khác với mình, rằng nàng ta sẽ không bao giờ như mình, sẽ không bao giờ tạo nên một mối quan hệ cấm kị với Ngụy Lam dù hắn có trêu chọc cơ thể nàng bao nhiêu đi chăng nữa.

Ngụy Tố Tố tâm tư trầm xuống, nàng lại nhìn thấy bản thân ấu trĩ tới dường nào, trẻ con tới chừng nào?

Ngụy Lam nhìn Lâm Mỹ Mỹ có tia say đắm, tay vốn đã choàng qua eo nàng rồi cả hai tiếp đất, Lâm Mỹ Mỹ bất ngờ ôn nhu nép vào ngực Ngụy Lam rồi mỉm cười hạnh phúc.

Ngụy Tố Tố lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Mỹ Mỹ mang vẻ mặt nhu tình, không phải với nhân tình hay người đàn ông khác mà là với Ngụy Lam. Đờ người ít lâu Ngụy Tố Tố bĩu môi rồi chạy tới ôm chầm lấy Ngụy Lam, trong giây phút ngắn ngủi nàng lườm Lâm Mỹ Mỹ đầy lạnh nhạt.

Lâm Mỹ Mỹ bị đẩy ra khỏi Ngụy Lam liền nở nụ cười ngượng nghịu, quả thật rất khó để đối mặt với Ngụy Tố Tố, Ngụy Tố Tố chấp nhận nàng cùng Ngụy Lam giao hợp nhưng tuyệt nhiên nàng biết Ngụy Tố Tố sẽ không cho phép nàng có tình cảm với hắn hay cử chỉ thân mật.

"Hai! Hai về rồi, Tố Tố rất nhớ Hai~ đó!" Ngụy Tố Tố chà chà mặt vào ngực Ngụy Lam đỏ đỏ hai má nói.

Ngụy Lam nhìn nàng xoa xoa trán khó nghĩ, sau cùng thì mọi sống gió đều do con nhóc này mà ra.

Ngụy Tố Tố ngước nhìn Ngụy Lam, Ngụy Lam cũng nhìn xuống nàng với nụ cười yêu thương rồi đưa tay cốc đầu nàng cái mạnh.

"Ui da~! Đau đau đau! Hai! Hai làm gì thế hả?? Đau chết em rồi...!" Ngụy Tố Tố ôm đầu uất ức, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn Ngụy Lam rồi lườm xéo Lâm Mỹ Mỹ.

Nhìn thấy cái nhìn không mấy thiện cảm của con gái mình Lâm Mỹ Mỹ cũng chỉ biết cười cách khó xử.

Bầu không khí đoàn tụ hiện lên, dù Ngụy Lam cũng chỉ ngủ trong Không Gian Hậu Cung có ba ngày nhưng như vậy cũng là quá lâu với hai người họ.

Trong lúc đó, kẻ bị cho ra rìa như Diệp Tử Hân vô cùng tức tối, nàng giận dữ nhưng vì sao lại giận dữ...chính nàng cũng không rõ.

Phải chăng là bị Ngụy Lam kia ngó lơ nên mới thế?

"Long Quyết...!" Diệp Tử Hân trầm mặc, giọng nói dễ thương đùa nghịch thường ngày biến mất rồi thay thế bằng giọng lạnh lẽo, âm u.

Hướng ngọn thương đen vừa phía ba người Ngụy Lam, Diệp Tử Hân tích tụ nguồn năng lượng khủng lồ lên ngọn thương thành một quả bóng rồi bắn ra tia sáng màu tử sắc sặc sỡ.

"Tố Tố em đừ---" Ngụy Lam bị cắt ngang lời nói, đôi mắt nhẹ liếc ngang cái rồi hắn đưa tay quét mạnh Phẩm Phán Sa Đọa làm chệch hướng bay của tia năng lượng Tử Sắc lên bầu trời.

"Ngụy Lam Ca Ca~, Ca Ca làm ta giận đấy......" Diệp Tử Hân từng bước tiến tới, hình bóng cùng khí thế màu đen kịt của nàng dần hiện ra sau đám khói bụi.

Vụt!? Khói bụi nhanh bị tách sang hai bên bởi tiếng vỗ cánh, Ngụy Lam nhìn sang liền nhìn thấy Diệp Tử Hân trên lưng giáp mọc ra đôi cánh Hắc Long u ám.

Thình Thịch---!

Thình Thịch---!

Ngụy Lam và Diệp Tử Hân nhìn nhau không buông, cả hai đều im lặng nhưng sâu bên trong cả hai như có thứ gì đó đang thu hút lẫn nhau, đang kêu gọi lẫn nhau.

"Hai, Hai sao thế...?"

"Ngụy Lam...con không sao chứ?"

Ngụy Tố Tố và Lâm Mỹ Mỹ khuôn mặt lo lắng hỏi, họ chưa bao giờ nhìn thấy Nguy Lam sắc mặt thế này?

Trong hắn khát máu và đáng sợ quá...

"Đừng nhìn ta nữa, ta cũng có cảm giác như ngươi đấy~ chúng ta sinh ra là dành cho nhau, đúng không?"

Diệp Tử Hân không biết từ lúc nào, nàng xuất hiện trước mặt Ngụy Lam rồi nâng đầu hắn lên đặt nụ hôn nồng nhiệt, phía sau nàng chiếc mũ trụ rơi bịch xuống đất.

!!?

!!?

"Ngụy Lam!!!"

"Hai!!!"

Lâm Mỹ Mỹ và Ngụy Tố Tố bất ngờ hốt hoảng hét lớn.

Phía còn lại Ngụy Lam vốn chưa kịp phản ứng với tốc độ kinh hoàng của Diệp Tử Hân, riêng về Diệp Tử Hân thì nàng hoàn toàn không buông nụ hôn của Ngụy Lam ra.

Tổ Long Chi Thương cắm bịch xuống đất, Ngụy Lam và Diệp Tử Hân được bao bọc bởi lớp màng chắn tử sắc rồi vụt biến mất.

Tại một không gian hắc ám, Ngụy Lam bừng tỉnh nhìn quanh..........mọi thứ đều lạ lẫm, mọi thứ đều chỉ là những mảnh vỡ và hoàn toàn chân không.

"Đây là Vô Thứ Nguyên Không Gian, ở đây ngươi sẽ không thể dùng thứ đó nữa đâu..." Diệp Tử Hân ngồi trên eo Ngụy Lam, ngón tay chỉ vào bên ngực trái hắn nói.

Nhìn vào Diệp Tử Hân bấy giờ, nàng không còn hắc y hay chiến giáp hắc y mà chỉ đơn giản hai mảnh bikini màu đen mỏng manh che đậy trên dưới. Đầu nàng bấy giờ có đôi chiếc Sừng nhỏ, lưng mang theo đôi cánh dơi, phía sau mông lại có thêm cái đuối Rồng, đôi mắt nàng cũng hóa Long Nhãn đỏ rực, cái miệng nhỏ có thêm bốn chiếc răng nanh nhỏ.

"Ngươi Không Phải Tộc Hắc Hồn?" Ngụy Lam mở to đôi mắt ngạc nhiên hỏi.

"Fufu~ Tộc Hắc Hồn? Thứ đó của ngươi vẫn là quá non trẻ để nhìn ra bản thể thật của ta......." Diệp Tử Hân liếʍ môi cười mị mị nhìn xuống Ngụy Lam.

Ngụy Lam hiện tại toàn thân bất lực, đôi mắt hơi nhíu lại hắn nhìn Diệp Tử Hân cách nghi hoặc.

"Ta đợi ngươi khá lâu rồi đấy, chỉ 1000 năm thôi nhưng cũng là lâu rồi...ít ra thì với con người các ngươi~~" Diệp Tử Hân ngón trỏ tự nâng cằm bản thân cười nói.

"Đợi ta?" Ngụy Lam nghi hoặc hỏi.

Diệp Tử Hân nhìn xuống, nở nụ cười rồi nàng đôi tay áp vào hai má Ngụy Lam cất tiếng: "Đúng vậy đợi ngươi đó, nhìn nè...."

Diệp Tử Hân ngón tay chỉ vào mắt trái của bản thân, nhìn vào Ngụy Lam nhận ra hàng loạt kí tự lạ thường bên trong đồng tử mắt của Diệp Tử Hân.

"Ngươi không biết phải không? Không có sự trợ giúp của nó ngươi khá vô dụng mà~~ Fufu. Tương Lai Chi Nhãn đó~ tương lai ta nhìn thấy rất kinh hoàng nha, fufu~~~!" Diệp Tử Hân thì thầm bên tai Ngụy Lam rồi nhẹ nhàng cắn cái.

Nàng cũng là không dám nói bản thân đã phải mất tận ba ngày đề tìm ra nơi hắn ở bởi năng lực bị phong cấm gần như 99,9% khi ở Địa Cầu chỉ vì nàng không nở phá hỏng quê hương của hắn.

"Cô đã thấy những gì...?" Ngụy Lam tò mò, bởi..................................................

Diệp Tử Hân nhỏ giọng: "Ngươi...đoán xem?"

Nói xong Diệp Tử Hân hôn lên cổ Ngụy Lam rồi từ từ chuyển xuống ngực.

"Ta không tò mò việc đó lắm...việc mà ta quan tâm hơn, cô đang làm gì thế?"

Ngụy Lam kinh ngạc nhìn Diệp Tử Hân.

Diệp Tử Hân ngước lên nhìn hắn cười ám muội: "Ngươi chả phải thích việc này sao...con người các ngươi gọi là Hãʍ Ꮒϊếp thì phải...?"

Diệp Tử Hân khuôn mặt ngây ngô nói, Ngụy Lam mi mắt giật giật song nở nụ cười như nặn: "Sai rồi, ngươi hiểu sai ý nghĩa của nó thì phải...để ta di chuyển ta làm cho ngươi xem thế nào?"

Ngụy Lam cười nham hiểm.

Diệp Tử Hân lườm hắn rồi cũng cười thích thú: "Lừa ta? Ta sống hơi bị lâu để bị tên nhóc như ngươi lừa đấy...di chuyển cũng được, nhưng phải thỏa mãn ta trước. Fufu~~~"

Diệp Tử Hân nói rồi hôn lấy Ngụy Lam, nụ hôn lần này nàng quyết phải có được cảm giác rạo rực bứt rứt bên trong cơ thể.

Và đúng như nàng mong muốn, dù là Tổ Long Thượng Cổ nhưng nhanh bị áp đảo bởi cái lưỡi của Ngụy Lam, khuôn mặt đỏ ửng của nàng hiện lên.

Cuộc sống vô vị triệu triệu tỷ tỷ năm sớm đã hình thành mong muốn có được cho mình một đạo lữ, có được cảm giác sung sướиɠ khác với cảm giác sung sướиɠ chém chém gϊếŧ gϊếŧ.

Tuy nhiên, nàng kém chọn. Kiêu Ngạo như nàng, hùng mạnh như nàng sao lại phải chọn một kẻ yếu đuối hay một phàm nhân để vấy bẩn cơ thể của mình.........................................

Và cuối cùng nàng dùng Tương Lai Chi Nhãn để tìm kiếm một kẻ thật sự mạnh, cuối cùng nàng tìm thấy hắn nhưng không phải hắn bây giờ mà là hắn trong tương lai.

"Có con với ta đi, Ngụy Lam." Diệp Tử Hân thả miệng Ngụy Lam ra với tia nước bọt kéo dài rồi đứt ngang.

Ngụy Lam quay đầu sang bên cười cười khó hiểu: "Đâu dễ, ngươi biết ta mang trong người Huyết Mạch Thượng Cổ Tà Long...Long Tộc đâu dễ sinh con, chưa kể ta có thể mất lượng lớn sức mạnh nếu--------"

Ngón tay Diệp Tử Hân đặt lên môi Ngụy Lam khiến hắn dừng lại, cười vào sự ngây dại của hắn Diệp Tử Hân mị mị cất tiếng: "Ngươi ngốc hơn ta tưởng, thiết giáo với một Tổ Long như ta? Ngươi còn quá nhỏ hiểu không? .......mà ngươi nói cũng có phần đúng, Long Tộc rất khó sinh con bởi ta muốn chúng phải thế mà. Mang trong mình sức mạnh làm sai lệch sự căn bằng của Thế Giới thì việc chúng dễ dàng sinh ra sẽ mang tới cho ta nhiều rắc rối...."

Diệp Tử Hân xoa xoa gò má của bản thân nói, dừng lại ngón tay chọc chọc gò má của Ngụy Lam cái nàng nói tiếp: "Mà ta là Tổ Long nha~ mấy cái đó không vấn đề, ta tạo ra chúng thế thôi chứ ta thì không thế nha, fufu~~~~!"

Diệp Tử Hân bất ngờ kéo quần Ngụy Lam xuống rồi trêu chọc thứ to lớn của hắn: "Nhìn ta thôi khiến người nứиɠ thế này sao?"

Diệp Tử Hân ngón tay chọc chọc tiểu đệ của Ngụy Lam cái rồi nhìn hắn cười dâʍ đãиɠ: "Đừng lo, ngươi không thiệt đâu.................ta cũng là còn trinh nha~~ con cháu của ta cũng chỉ là giọt máu hay vảy của ta tạo nên mà thôi, nên xíu nữa nhớ nhẹ nhàng với ta nhé! Fufufu~~~!"

.... ....