Chương 15: Tranh Đấu, Ngụy Tố Tố và Sở Sở Tỷ.
... ...
"Ngụy Lam tao đổi ý rồi, Mày hôm nay tuyệt đối phải chết!" Lý Sơn đôi mắt hiện lên sát tâm nói, đối với hắn lúc đầu Ngụy Lam chỉ là con kiến thích thể hiện nhưng bây giờ Ngụy Lam chính xác là một cái gai cần được giải quyết.
"Tên này tuyệt đối phải chết, nếu không hắn chính là vật cản lớn nhất của Lý Gia ta." Lý Sơn tâm tư, sát khí ngày càng dày đặc, đôi mắt tàn nhẫn hắn liếc nhìn Ngụy Lam kẻ vẫn đứng vững sau đợt đọ sức vừa rồi.
"Ngươi vứt bỏ kiêu ngạo và tự tôn của một Võ Giả chỉ để gϊếŧ ta? Đánh giá ta cao như thế sao?" Ngụy Lam nở nụ cười hiền lành yêu thích nựng nựng gò má Ngụy Tố Tố xong liếc sang nhìn Lý Sơn cất giọng châm chọc.
Lý Sơn nghe xong người bừng bừng lửa giận nhưng sau đợt thăm dò vừa rồi hắn biết kẻ trước mắt rất khó chơi, tất nhiên hắn không cho bản thân sẽ thua nhưng trọng thưởng bây giờ chính là bất lợi cho Lý Gia.
"Nực cười, gϊếŧ một con kiến như người cần ta ra tay sao?" Lý Sơn giọng xảo quyệt, liếc sang nhìn hai đàn em thận cận.
Hai kẻ này nhìn Lý Sơn rồi nhẹ gật đầu bước lên, họ từ tốn tiến tới chỗ Ngụy Lam, nở nụ cười man rợ hai kẻ này tỏa ra năng lượng của Võ Giả Cấp 2 đỉnh phong.
"Nhóc con, Đại Ca tao muốn mày chết, ngoan ngoãn một chút em gái mình tao có thể lo cho nó mai sau a."
"Đúng thế a, xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ rất đắt khách, lúc đó nó nổi tiếng rồi có khi chả cần đến bọn tao, ha ha!"
Hai kẻ bước tới là một cặp song sinh, chiến lực cả hai hợp lại chỉ thua kém Lý Sơn một chút, đem hai con cờ này ra thử và làm mềm chiến lực của Ngụy Lam chính là một chủ đích không tồi.
Tránh tổn thất lực lượng thì việc để hai kẻ ngu ngốc này chịu thiệt thòi một chút cũng chả sao, dù sao thì bọn hắn được sinh ra chỉ để phục vụ Lý Gia hắn mà thôi.
Nhìn qua hai kẻ này là một cặp song song giống nhau như hai giọt nước, tóc đen mượt chia 5 5, đôi mắt bén nhọn, vóc dáng to lớn cường hãn, cả hai cùng mặt một chiếc áo thung đen, quần jean dài xanh nhạt.
Cộp...cộp...!
Cả hai đồng loạt động thủ nhưng khựng lại bởi tiếng "gừuuuu gừuuu!" của động cơ xe phân khối lớn, từ một hướng kéo đến một nhóm lớn nữ tử mặc đồ trắng tinh, dẫn đầu là họ chính là một khuôn mặt quen thuộc.
Nàng tên Sở Sở, hôm nay đến đây chỉ duy nhất một mục đích...Gϊếŧ Tên Khốn Lý Sơn!
Sở Sở kéo hơn 300 chị em tới đòi mạng Lý Sơn, đòi mạng cho hai chị em thận cận của nàng.
"Ta sẽ lo tên Lý Sơn, còn lại gϊếŧ sạch!" Sở Sở kéo ga lao nhanh tới chỗ Ngụy Lam, nàng miệng nói là gϊếŧ Lý Sơn nhưng Ngụy Lam được ưu tiên gϊếŧ trước.
Sở Sở từ chiếc Mô Tô đen nhảy xuống, tay rút thanh kiếm nhật ra khỏi bao quét một đường gọn gàng cắt đầu cặp song sinh trước mặt Ngụy Lam.
Máu bắn tung tóe nhuộm đỏ chiếc áo choàng trắng tinh cô đang mặc, hướng mũi kiếm về phía Ngụy Lam nàng cất giọng lạnh lẽo: "Ngươi hôm nay cũng phải chết."
Ngụy Lam liếc nhìn Sở Sở rồi nở nụ cười, xoa đầu Ngụy Tố Tố hắn thì thầm: "Tố Tố, đừng đùa chết nàng ta được chứ?"
Tố Tố nghe xong phụng phịu giận dỗi giậm chân đầy tức tối: "Anh Hai Thối! Anh Hai biếи ŧɦái! Anh Hai là đồ đại ngốc!!!"
Ngụy Lam bước nhẹ đôi chân, thân ảnh của hắn mập mờ để lại tàn ảnh trong không gian, lướt qua người Sở Sở hắn nở nụ cười ám muội.
"Ngươi!" Sở Sở vung lưỡi kiếm cắt ngang cổ Ngụy Lam nhưng chỉ chém trúng tàn ảnh của hắn.
Ngụy Lam bỏ qua Tố Tố hướng thẳng tới chỗ Lý Sơn, đôi Long Nhãn hắn sáng rực rồi "Bùm!" tiếng lớn cát bụi bay mù mịt, xung quanh hỗn chiến nổ ra dữ dội giữa hai đám Võ Giả Đại Gia Thế.
Hướng còn lại Ngụy Tố Tố và Sở Sở nhìn nhau, giữa cuộc hỗn chiến hai nàng cứ như hai kẻ vô hình. Ngụy Tố Tố cười ma mị khí chất nàng thay đổi cùng đôi mắt đỏ rực mị mị mê hoặc.
Sở Sở hướng đối diện nhìn thấy cảnh này của Tố Tố liền rùng mình cái nhẹ: "Cô gái này có chút kỳ dị."
Tố Tố yêu kiều bước tới chỗ Sở Sở cách thong thả, tay sờ sờ khuôn mặt đáng yêu của bản thân nàng cất giọng ngọt ngào đầy sự mê hoặc: "Anh Hai không cho ta gϊếŧ ngươi a, hồ ly tinh ngươi cũng có phúc phận được ảnh nhìn trúng? Càng nhìn càng không thuận mắt mà~"
Ngụy Tố Tố thân lúc này tỏa ra nồng đậm sát khí, Sở Sở hướng đối diện cau mày, hướng lưỡi kiếm lên nàng vụt lao tới.
"Đừng mong ta sẽ nương tay!" Sở Sở thân bao phủ mờ nhạt nguồn khí lưu màu hồng nhạt, lưỡi kiếm vung ra liền xuất hiện ảo ảnh cánh hoa đào rơi trên mặt đất.
Lưỡi kiếm chém nhanh cắt ngang chạm tới cổ Ngụy Tố Tố rồi dừng lại, Ngụy Tố Tố yêu kiều nở nụ cười Yêu Nữ, đôi mắt đỏ rực mị mị nàng đưa tay tạo ra đợt sóng xung kích màu đỏ thẳm đẩy lùi Sở Sở đoạn dài.
"Khụ...!" Sở Sở bị đầy lùi khuôn mặt liền nhợt nhạt phun ra ngụm máu tươi, đâm thanh kiếm trên đất nàng run rẩy ngước nhìn Ngụy Tố Tố đang cười ma mị.
"Siêu Năng Giả..?" Sở Sở khó khăn đứng dậy, bấy giờ hai người chị em của cô chạy tới chặn ngang bước tiếng của Ngụy Tố Tố.
"Sở Sở Tỷ, ngươi là dạng nữ nhân thế sao? Yếu đuối đến mức cần người bảo vệ thế kia, hư hư hư...đây có phải Chị Sở Quận 23 không vậy~ thất vọng quá nha~!" Ngụy Tố Tố vung tay đẩy bay hai đàn em của Sở Sở ra xa một đoạn, bước tới Ngụy Tố Tố nâng cầm Sở Sở lên bằng ngón trỏ.
Đôi mắt thích thú Ngụy Tố Tố che miệng cười khinh bỉ: "Thảo nào Anh Hai nhìn trúng, nhìn cũng có chút khí chất nha~ có điều yếu quà hà, ta chỉ lỡ tay thôi nha, người ta hổng cố ý gϊếŧ ngươi đâu~!"
Ngụy Tố Tố từ đâu lấy ra con dao bếp đưa lên rồi đâm thẳng xuống, tia máu phọt lên giữa cuộc hỗn chiến Sở Sở khuôn mặt nhăn nhó, bàn tay đưa đỡ cú đâm của Ngụy Tố Tố máu tươi rơi rớt, đau đớn nàng đôi mắt giận dữ vung lưỡi kiếm cắt ngang cổ Ngụy Tố Tố.
Oanh-! Ngụy Tố Tố khuôn mặt không vui, ngón tay nhẹ đưa ra nàng đỡ lấy lưỡi kiếm của Sở Sở, đợt sóng xung kích lần nữa khuếch đại, lưỡi kiếm của Sở Sở bị đẩy ngược lại, Ngụy Tố Tố cũng bị khí lưu của Sở Sở đẩy lui lại đoạn ngắn.
Ngụy Tố Tố đưa ngón trỏ lên xem, vết xước nhỏ xuất hiện rồi rơi xuống giọt máu, lè cái lưỡi nhỏ nàng gợi cảm liếʍ lấy đầu ngón tay.
"Sở Sở Tỷ hư quá nha~! Làm người ta đứt tay rồi nè, chị nói xem em nên gϊếŧ chị SAO ĐÂY!" Ngụy Tố Tố đôi mắt đỏ rực, vung tay sang hai bên nàng tạo ra vùng sóng xung kích đẩy bay lượng lớn Võ Giả trong khu vực.
Bị đợt xung kích mạnh mẽ tấn công Sở Sở đưa lưỡi kiếm nhật lên chống đỡ, cả người tạo ra ba lớp lá chắn màu hồng nhạt.
Những lớp lá chắn của Sở Sở dần vỡ tan, nàng lần nữa khụy gối nhăn nhó, chênh lệch về chiến lực là quá rõ rệt, đối mặt với Ngụy Tố Tố nàng cảm giác bản thân nhỏ bé vô cùng.
"Bán Nguyệt Thiên Luân-Trảm!!!" Sở Sở đặt tất cả hy vọng vào đường kiếm cuối cùng, vung mạnh lưỡi kiếm bao phủ bởi nguồn khí lưu màu hồng nhạt nàng chém ra đường kiếm hình bán nguyệt bay tới chỗ Ngụy Tố Tố.
"Vẫn không bỏ cuộc nha~ có chút cố gắng, hihi~!" Ngụy Tố Tố yêu kiều búng tay, đường kiếm của Sở Sở vỡ nát thành từng mảnh rồi tan biến.
Sở Sở bất ngờ khéo miệng xuất hiện tia máu, thanh kiếm trong tay vỡ nát thành từng mảnh chỉ còn lại chui kiếm trống không mất lưỡi.
"Phải chết như thế này sao? Cha...xin lỗi!" Sở Sở khuôn mặt không cam lòng nhẹ nhắm mắt.
"Tạm biệt nhé Sở Sở Tỷ, hihi~!" Ngụy Tố Tố đưa tay lên rồi vung xuống, mặt đất nhanh chóng vỡ nát rồi lúng xuống.
Ở một hướng khác Ngụy Lam ngồi trên một thanh sắt lớn màu đỏ của tòa nhà đang thi công nhìn xuống, bên dưới Lý Sơn nằm trên đống sắt thép thân đầm đìa máu tươi trong cực kì thê thảm.
"Con bé này thật là..." Ngụy Lam hướng về phía Ngụy Tố Tố thở dài, chớp cái hắn biến mất không chút tung tích.
... ...