Phịch Thủ Hệ Thống

Chương 8: Song Sinh Bạn Học

Chương 8: Song Sinh - Tiểu Ngư Ngư.

... ...

Ngụy Lam rời khỏi biệt thự Lâm Uyên Uyên, hôm nay hắn quyết định....

Cúp học!

Hắn có chút bất ngờ khi giáo viên tiếng anh này lại là một cô gái giàu có, sống biệt thự đi xe sang, vấn đề duy nhất là cô lại làm giáo viên cấp 2.

Ngụy Lam trầm ngâm, hắn có cảm giác tội lỗi vì bản thân như vừa biến vị Tổng Tài thích ở ẩn nào đó phải biến chất.

Xoa xoa trán Ngụy Lam thầm nghĩ: "Lần sau nên chọn lựa kỹ càng hơn nhỉ, mà cũng không trách được...lúc đó bản thân vốn là tên phế vật, tầm nhìn cũng rất hạn hẹp."

"Dù sau cũng không hối hận, Lâm Uyên Uyên này rất tốt, mỗi tội có vẻ hơi ngây thơ và thiếu quyết đoán, so với tuổi tác cô sở hữu thì...,bỏ đi, Bố Mẹ vợ có lẽ chăm nàng rất kỹ..."

Ngụy Lam đang tâm tư bay bổng thì khựng lại, nhìn về hướng con hẻm bên trái hắn nhận ra ai đó đang chạy thục mạng.

Vài giây sau một thanh niên thân áo khoác trùm kín đầu, mặt đeo khẩu trang đen hớt hải chạy ra.

Ngụy Lam hơi nhíu mày, qua Long Nhãn hắn nhìn thấy ít sát khí màu đỏ tỏa ra từ người kẻ này, mà những kẻ sở hữu sát khí đa phần điều đã gϊếŧ người, điển hình như hắn.

"Gặp phải đồng bọn rồi, có nên chào hỏi không nhỉ?" Ngụy Lam mỉm cười, nhìn vào cái giỏ kẻ kia ôm khư khư trong tay thì cũng đã phần nào biết được.

Ngược lại kẻ kia đang cắm đầu chạy thì nhận ra phía trước có tên nhóc tóc đỏ đang đi lang thang, nở nụ cười tàn độc hắn từ người rút ra con dao bếp.

"CMN! Sẽ có ngày ông đây gϊếŧ cả nhà máy, cứ đợi đó con đ* chóa!"

Kẻ mặc áo khoác cười man rợ lao tới chỗ Ngụy Lam với con dao hướng thẳng về phía trước. Hắn là muốn tạo nên một sự cản trở, nếu làm kẻ này bị thương kẻ truy đuổi hắn sẽ phải dừng lại cứu người, lúc đó chính là cơ hội tốt để hắn trốn thoát.

Ngụy Lam thở dài, hắn nào không nhận ra mình gập nguy hiểm, mà cũng chả nguy hiểm gì vốn sẽ chẳng thể gây ra vết xước nhưng.

Ai lại muốn bị đâm kia chứ, đau lắm...chắc thế.

Ngụy Lam chân hơi cong, đợi cơn sóng to ập tới hắn tung cú đã cao ngang đầu tên mặc áo khoác. Cú đá mạnh đập ngay vào bên tai phải tên mặc áo khoác kèm lực đạo đã được Ngụy Lam kiểm soát làm hắn lảo đảo rồi ngã úp mặt xuống nền bê tông bất tỉnh.

Thu chân lại Ngụy Lam nhanh chóng rời đi, ngay lúc này một bóng đen vụt qua cả hai nhẹ chạm mắt nhau rồi mỗi người một ngã.

Người lướt qua Ngụy Lam là một viên cảnh sát nữ, bộ đồ đồng phục căng tròn sức sống, mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa, đôi mắt to tròn rất có hồn, khuôn mặt ưa nhìn không quá nổi bật, đôi môi nhỏ nhắn cùng khí chất mạnh mẽ lướt qua.

Một cô gái bình thường có phần nổi trội hơn một xíu, so với ba người phụ nữ của Ngụy Lam thì cô ai cũng thua xa.

Nhiệm vụ truy đuổi tội phạm nguy hiểm khiến cô không thể lơ là, lướt qua Ngụy Lam cái cô liền nhận ra hắn không phải kẻ cô đuổi song khựng lại đầy kinh ngạc.

Tên trộm gϊếŧ người cướp của, bị truy nã toàn thành phố ấy vậy mà nằm lăn trên đất, chợt nhớ lại thì lúc nãy có thiếu niên đi hướng ngược lại.

!!? Bừng tỉnh, cô lúc này mới nghĩ thông, thiếu niên kia là đi hướng ngược lại với tên trộm, đối với tên tội phạm nguy hiểm này thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội làm vướng chân cô để bỏ trốn.

Kết quả hiện tại đi ngược với những vì cô suy diễn, tên tội phạm bị hạ đo ván, nhìn qua thì là một đòn đánh ngất, vội vã quay lại nhìn thì cô đã không còn thấy ai trong con hẻm lớn.

"Thiếu niên đó rốt cuộc có lai lịch thế nào?"

Còng tay tên tội phạm lại cô lấy bộ đàm gọi đồng đội đến, đôi mắt tò mò nhìn về phía hướng đi Ngụy Lam biến mất.

"Phải rồi, lúc nãy cậu ta còn cười với mình...?"

Về phía Ngụy Lam hắn lúc này nấp sau góc tường nở nụ cười: "Triệu Mẫn, cảnh sát Triệu a, 24 tuổi? Mình lại rất có duyên với phụ nữ lớn tuổi, hắc hắc!"

Ngụy Lam quay lưng rời đi, tâm tình vui lên chút xíu, mà vốn đã vui từ lúc sáng đến giờ rồi, giờ chỉ tăng tên chút chút mà thôi.

"Dạo phố cũng là một con đường mang tới nhiều duyên phận."

Ngụy Lam vươn vai, hắn bị lạc thật rồi, lạc trong sự tĩnh lặng của con phố thân thuộc.

"Biếи ŧɦái!!!!"

Tiếng hét lớn khiến Ngụy Lam chú ý, phía cuối con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà lớn Ngụy Lam bắt gặp hai cô nhóc bằng tuổi đang bị vây quanh bởi bốn tên đầu bờm ngựa.

Ngụy Lam nhìn qua bốn tên này giật giật mi mắt: "Phong cách ăn mặc cũng thật nổi bật nha."

Đầu đỏ, đầu xanh, đầu vàng, đầu xanh lục, cắt tỉa hình bờm ngựa nhìn qua khiến hắn chút hoa cả mắt.

Bỏ qua bốn tên cao có, lớn có, gầy có kia hắn liếc nhìn hai cô gái đang bị ép vào bức tường với khuôn mặt lo sợ.

Nhìn qua có chút hứng thú, Ngụy Lam xoa xoa cầm nhớ lại ít việc...

"Hở? Hai đứa này là học sinh cùng lớp..."

Ngụy Lam tặc lưỡi, dùng ngón trỏ gãi gãi gò má khó xử.

Nhìn qua hai cô gái kia thì là một cặp song sinh, cả hai điều có mái tóc màu thanh bích cắt ngắn, đôi mắt to tròn màu tím cùng đôi môi nhỏ nhắn, thân hình cân đối, ngực vừa vặn không quá lớn, chân cũng không quá dài.

Nhìn qua cute hơn là xinh đẹp, nhưng đối với Ngụy Lam mà nói thì hắn ngoài Ngụy Tố Tố ra điều đánh giá tất cả các cô gái nhỏ khác thua kém về mức độ dễ thương.

"Thôi thì quan sát thêm chút nữa vậy..." Ngụy Lam hứng thú dòm ngó.

"Bữa ăn hôm nay lại là hai tiểu mỹ nhân a, đồng phục này là của trường Phú Nhị Tam nhỉ?"

"Hắc! Hắc! Nhìn cũng ngon ngọt nhỉ?"

"Chắc mọng nước lắm nhỉ?"

"Loại này tao từng nếm qua một lần rồi, rất múp và khịt nha!"

Đối mặt với 8 con mắt da^ʍ tà thèm thuồng trong cơn du͙© vọиɠ thì hai cô gái nhỏ có vẻ sợ hãi, lúc này người chị bước ra chắn trước em gái vẻ bảo vệ.

"Các người định làm gì, tôi hét lên đấy!"

Nghe xong bốn tên đầu ngựa phì cười, tên đầu đỏ đứng ra giữ vai người chị nói lớn: "Mày la đi! Chả phải đã hét rồi sao, lâu quá nhỉ? Sao không ai đến hết vậy?"

Tên đầu đỏ kề sát rồi cái mỏ chu chu trong cực kỳ gợi đòn, cô chị gái lúc này khuôn mặt giận dữ túm lấy cánh tay hắn quật mạnh.

"....!" Ngụy Lam có chút ngạc nhiên trầm ngâm.

Phía ngược lại tên đầu đỏ bị quật cái ngã lộn người đập lưng xuống đất đau đớn, lúc này 3 tên con lại khuôn mặt hung hãn lao tới.

"Con Mọe Mày! Hôm nay lão tử phải chơi chết hai đứa mày!"

Tên đầu xanh hét lên tiếng rồi ăn ngay cú đá thẳng mặt đau đớn, song người chị chợt giật mình quay lại.

"He he! Được lắm con khốn, mày đánh giỏi lắm, sao không đánh nữa?"

Tên đầu vàng cánh tay siết chặt cô người em nói đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, người chị hoảng hốt đầy lo sợ nhìn em gái mình đang trong tay cọp.

"Vô sỉ! Bọn mày có phải đàn ông không hả!?"

Người chị giận dữ trừng mắt quát, song nàng chỉ làm trò hề cho bốn tên khốn trước mặt, khu này vốn là nơi xảy ra nhiều vụ mất tích mà đa phần điều là thiếu nữ mới lớn.

Tìm gặp thì cũng hóa điên hóa dại, không tìm thấy thì mãi không biệt tăm không hẹn ngày quay lại.

Trong lúc mất cảnh giác người chị bị tập kích bất ngờ, tên đầu đỏ phía sau lấy ra máy chích điện rồi đâm vào lưng cô.

"Á!!?" Người chị khụy gối tê liệt không động đậy, nụ cười da^ʍ tà của bốn tên đầu ngựa vang lên.

"Hôm nay thật may mắn, hắc hắc!"

Người em gái lúc nãy cũng cố vùng vẫy, trong cô khá nhút nhát nhưng tình huống nguy cấp cũng phải biết tự vệ, giống người chị mình cô túm lấy tay tên tóc vàng rồi quật ngã hắn.

Chạy vụt tới cô đá bay tên đầu đỏ rồi lo lắng đỡ chị mình dậy.

"Chị Hai! Chị không sau chứ?" Người em đôi mắt ướŧ áŧ hỏi.

"Tiểu Ngư mau chạy, chị không đi nổi nữa..."

"Không! Em không đi!"

Trong lúc hai chị em chơi trò tình cảm sâu đậm thì bốn tên đầu ngựa đã bao vây lấy họ.

"CMN! Đá cũng đau thật, ông đây lát nữa chơi chết con mọe mày!?" tên đầu đỏ hung hăng hét lớn, ba tên còn lại cười thích thú nhìn hai cô gái bé nhỏ.

Cả hai bị vây khốn khuôn mặt liền tái nhợt sợ hãi, chẳng lẽ hôm nay họ phải chịu bị làm nhục hay sao?

Hướng còn lại Ngụy Lam lắc đầu thở dài, hắn vốn tưởng hai cô hai này chỉ là biết chơi thể thao không ngờ lại mạnh mẽ tới vậy?

Nghĩ lại thì việc học tự vệ cứ như trò hề vậy, cô em gái nếu can đảm thêm chút thì đã chẳng có gì xảy ra thêm.

Ngụy Lam nhìn hai cô gái tóc xanh lục mệt mỏi.

Bộp...bộp...!

Ngụy Lam đi tới vỗ tay khiến bốn tên đầu bờm ngựa chú ý quay lại.

"Thằng nào đ---" Tên đầu đỏ chưa nói hết câu đã thấy tầm nhìn của bản thân xoay tròn rồi "bịch!" tiến hắn đôi mắt trắng xóa bất tỉnh.

!!?

!!?

!!?

Ba tên còn lại giật mình hoảng hốt lùi lại khi thấy Ngụy Lam đứng cạnh tự bao giờ.

"Thằng này từ bao giờ xuất hiện???" Tên đầu vàng hốt hoảng hét, dò xét Ngụy Lam cái hắn mở miệng hét.

"Mày biết bọn tao là đàn---" Chưa nói hết tên đầu vàng bị đấm phát răng cỏ rơi đầy trên đất, bay người hắn đập thân vào bức tường ngất đi.

Hai kẻ con lại lúc này run lẩy bẩy, đầu xanh lúc lập tức bỏ chạy, kẻ kia cũng vội vã chạy thục mạng.

Liếc nhìn hai cô gái hắn nghiêng đầu nở nụ cười nham hiểm, đôi mắt tia nhẹ ngực hai nàng khiến cả hai đột nhiên đỏ mặt.

"Ngụy, Ngụy Lam!" Người chị vẻ mặt ngạc nhiên hét lớn.

"Hả? Ngụy Lam? Em nhớ rồi, là cái cậu vào lớp lại úp mặt ngủ đó hả chị?" Tiểu Ngư khuôn mặt ngây ngô nhìn chị mình hỏi.

Người chị quay sang nhìn Tiểu Ngư vẻ kinh ngạc, đưa tay kéo kéo hai má em gái mình cất tiếng: "Em gái ngốc, em nhớ tên cậu ta thật hả?"

"Lèm Zì Ó, Zị Mớ Nói Ó..." Tiểu Ngư bị nhéo má đôi mắt ướŧ áŧ trả lời.

"Hai người không định cảm ơn tôi hả, tôi vừa cứu hai người khoải...he...he..."

Ngụy Lam khuôn mặt dâʍ đãиɠ, hai tay đưa lên tưởng như đang bóp thứ gì đó tròn tròn đàn hồi, mềm mại.

Nhìn thấy khuôn mặt này của hắn người chị đôi mắt kinh tởm, lườm.

"Cảm ơn đã giúp đỡ." khác với người chị Tiểu Ngư đứng dậy cúi đầu cảm ơn Ngụy Lam, trong cô như tờ giấy trắng vậy.

"T-Tiểu Ngư! Em làm cái gì vậy hả??"

Người chị thấy em gái ngây ngô của mình thế liền không hài lòng, cô cố đứng dậy nhưng chân tê dại không gượng nổi.

"Ưʍ..."

"Chị, chị không sao chứ?" Tiểu Ngư khuôn mặt lo lắng đỡ chị mình lên hỏi.

"Em gái ngốc, em tại sao lại cảm ơn hắn hả?" Người chị giọng trách móc.

"Hử? Em làm sai ạ? Gia Gia nói nếu được giúp đỡ phải tận tình cảm ơn họ mà~~"

Ngụy Lam hướng đối diện lúc này khuôn mặt đờ ra ngu ngốc: "Hai chị em này đúng là tuyệt phẩm a!"

"Cần tôi giúp không...Trầm Ngư?" Ngụy Lam nhìn xuống đôi chân của người chị hỏi.

Bị nhìn ngó Trầm Ngư lập tức dùng tay che xuống, cô là đang mặc váy ngắn nên cực kì tức giận khi Ngụy Lam làm thế.

"Không thèm, còn không mau cút!"

Giọng điệu chua ngoa, Trầm Ngư nói.

"Ờ, vậy tôi đi đây." Ngụy Lam bình thản quay lưng rời đi, tâm tĩnh như tờ không chút rợn sóng.

"Hở? Cậu không đi học sao?" Tiểu Ngư bất ngờ hỏi.

"Tiểu Ngư em làm gì vậy hả??" Trầm Ngư nhỏ giọng la mắng.

"Không đi, sao thế?" Ngụy Lam quay lại hỏi.

"Ưmmm, ưmmm, cậu giúp mình được không? Chị Trầm Ngư nặng quá mình không kéo nổi chị ấy." Tiểu Ngư giọng bình thản nói.

"Tiểu Ngư em dám kêu bị mập?!" Trầm Ngư giận dữ kéo hai má em gái mình hét.

Ngụy Lam lần nữa đờ đẫn, tay che mắt hắn lắc đầu ngao ngán: "Chị em nhà này mắc chứng thích cà khịa nhau à?"

Ngụy Lam bước tới bế Trầm Ngư lên nhẹ cách nhẹ nhàng, Tiểu Ngư khuôn mặt ngạc nhiên nhìn hắn rồi hồng hồng đôi má.

Trầm Ngư thì mở to mắt kinh ngạc, khuôn mặt cô đỏ bừng rồi bùng nổ cơn giận: "Tên biếи ŧɦái! Làm cái gì vậy hả!? Mau thả tôi ra, thả ra mau!!?"

Ngụy Lam nhướn mắt mệt mỏi, Trầm Ngư cố vẫy vùng, nàng chống cự dùng tay đập đập vào ngực hắn nhưng cảm giác như đập vào tấm sắt lớn, đau hết cả tay.

"Cô xong chưa? Tôi là đang giúp cô đó, không cảm ơn thì thôi còn giở trò kỳ thị hử?" Ngụy Lam trừng mắt, đôi mắt Long Nhãn màu hoàng kim xuyên thẳng qua tâm của Trầm Ngư khiến cô đờ người rồi cúi đầu im lặng.

Có chút run rẩy cô nép đầu vào ngực Ngụy Lam trong vô thức.

"Chị hai cảm nắng rồi, đã ai làm chị ấy ngoan ngoãn như mèo con vậy bao giờ?" Tiểu Ngư khuôn mặt dễ thương cùng ngón trỏ đặt lên môi cười mị mị.

Nhìn nụ cười khuôn mặt dễ thương cùng nụ cười của Tiểu Ngư, Ngụy Lam có chút rợn người suy nghĩ: "Không phải chứ? Sao điệu bộ này hao hao giống một Tiểu Ma Nữ vậy?"

Ngụy Lam bế Trầm Ngư đoạn xa rồi đặt cô xuống trạm xe buýt, quay lưng rời đi trong im lặng Ngụy Lam nhận được cái cúi đầu cảm ơn của Tiểu Ngư.

"Lạnh lùng vì chứ, trò này vô dụng với bổn cô nương, hừ!" Trầm Ngư thầm nói.

"Ngụy Lam...đẹp trai quá...!" Tiểu Ngư trở lại bộ dạng ngây ngô nghĩ.

Ở phía khác Ngụy Lam mon men trở lại con hẻm lúc nãy, đổi vị trí hắn lần này đứng trên mái nhà nhìn xuống bên dưới.

"Ui...ui...CMN! Đồ dâng tới miệng còn bị tuột mất!" Đầu Đỏ.

"Lần này phải ăn nói sao với Đại Ca đây?" Đầu Vàng.

"Nói sao? Báo lại, kêu đại ca đem người phế nó!" Đầu Đỏ.

"Còn gia đình nó nữa, Hắc! Hắc!" Đầu Vàng.

"CMN! Mày thật hiểu tao đó!" Đầu Đỏ.

Ngụy Lam nghe xong cả người bao trùm sát khí, động sát tâm đôi mắt lạnh lẽo hắn nhìn xuống bốn tên đầu bờm ngựa, từ tay túi lấy ra con dao găm nhỏ Ngụy Lam từ trên ngã người rơi tự do xuống bên dưới.

"Sớm chỉ muốn cho bọn mày ít bày học nhưng tao đổi ý rồi, kẻ muốn động tới gia đình tao...CHẾT?"

... ...