Chào chư vị, thật là lâu ngày quá a. Thời gian qua cày cuốc kiếm cơm quá, nay mới có thời gian đăng được, mong chư vị thông cảm bỏ quá cho tại hạ.
Ta xin đa tạ đạo hữu Thắng Đen của truyenkk đã yêu quý donate cho tại hạ a.
Đọc truyện đã tốn phí rồi, donate chi cho tốn kém đh a.
Ta cũng đã đọc qua tin nhắn của đạo hữu, tại hạ xin ghi nhận a.
Một lần nữa, xin đa tạ đạo hữu Thắng Đen của truyenkk đã ủng hộ, thật sự khích lệ tại hạ rất nhiều a.
.
.
.
.
.
.
.
Khẽ quay sang Vu Chính, lão bà này đầu cúi gằm, tay cầm tẩu đồng, miệng nhả khói chẳng biết nghĩ gì. Nhất thời hắn lại vươn tay sang ôm lấy eo gầy của Vu Chính kéo về phía mình, vị trưởng lão Đan Tông kia hơi cau lại, nhưng cũng phối hợp nhích người đến. Chưa kịp mở lời thì bàn tay hắn đã luồn vào hạ y, đầy thuần thục lướt qua đám hắc mao mà tìm đến khe suối bên dưới.
Vu Chính ngây ra, vô thức đảo mắt sang Hàn Kỳ Siêu cùng Tú Thư. Thấy cả hai như chẳng để ý đến mình, bất giác khuông mặt trung tuổi liền ửng đỏ hơi cúi xuống, hai chân thon dang rộng chầm chậm như sợ bị phát giác vậy.
Bàn tay hắn như được mở đường, tiến xuống sâu hơn, tướng chỉ men theo hai khe thịt mà khẽ trượt vào động huyệt ẩm ướt kia.
“Thoải mái một chút. Thời gian còn dài, bà cần gì phải xấu hổ.”
Nghe tiếng truyền âm kia trong đầu, Vu Chính liền hít vào một hơi.
“Ta vẫn có chút không quen khi có người khác nhìn thấy mà thôi”
Đúng lúc này, ánh mắt mê man, khuôn mặt ửng đỏ của Vu Chính quay sang tình cờ bắt gặp Tú Thư nhìn chăm chăm đến hạ thân mình, dù đang miệng nhỏ bị cự côn lấp đầy thế nhưng nhãn thần đầy khó tin, nhất thời bà ta liền đanh mắt tỏ vẻ không vui. Tú Thư vừa quay lên thấy vậy liền vội đảo mắt đi chỗ khác, bụng bảo dạ.
“Điên rồi. Thật sự điên mất rồi. Hắn...cho tay vào hạ thân bà ta…ngay lúc này?”
“Vu Chính bà ấy không biết xấu hổ?”
“Bà ta…cũng có bộ mặt da^ʍ dật như vậy?”
“Cao cao tại thượng như bà ấy nếu cũng đầu nhập Hợp Hoan Tông, xá gì ta chỉ là…”
“Tên tặc tử này…thật đáng sợ”
- Tiểu tử, rốt cuộc kế hoạch của ngươi với Phá Dương Hưng là thế nào a?
Vu Chính tựa vào vai hắn, ánh mắt vừa phức tạp, vừa mê li nhìn đến hai nhân ảnh nhấp nhô phía trước. Lý Quý liền khẽ gật.
- Được rồi. Dù sao cũng chẳng biết làm gì, thực ra nguyên nhân bắt đầu từ Độc Cô Nhược…
.
.
.
Hơn một khắc sau.
Vu Chính ánh mắt nhíu lại, ẩn ẩn phức tạp.
- Thì ra nữ tử Đan Hiểu kia, vì để thu thập thông tin mà ra sức dụ hoặc Phá Dương Hưng?
Giải thích một hồi, Lý Quý một tay vẫn đặt trong hạ y Vu Chính mân mê vuốt ve như vô thức, tay còn lại tế ra bầu rượu uống mấy hớp, ánh mắt mê li lẫn phức tạp. Hạ bầu xuống, hắn vung khuỷ tay khẽ lau qua miệng.
- Đan Hiểu…dù là người thải bổ. Nhưng là một cái nữ tử tốt bụng. Nhìn nàng ta thế kia, ta lại không khỏi dâng lên thương cảm lẫn...Vu Chính đảo mắt về phía trước, thu vào mắt tràng cảnh nữ tử kia rêи ɾỉ thảm thiết, sau lưng Phá Dương Hưng hung hăng thúc đến, dù cả người khẽ run rẩy, khuôn mặt ửng hồng đầy mê man, thế nhưng bà ta vẫn cố gắng kiềm chế kɧoáı ©ảʍ chỉ thủ kia mân mê moi móc quấy phá âm huyệt mình mà cười khẩy.
- Thương cảm gì chứ? Đám nữ tử thải bổ của ngươi chẳng phải đều vô cùng hoang da^ʍ, ưa thích hấp thu nam nhân khác sao?
Hàn Kỳ Siêu quay phắt sang.
- Này, ta có nghe qua đám nữ đệ tử nói chuyện, Đan Hiểu trước đây là đệ tử đầu tiên mà đại ca gần gũi ?
Hắn liền bật cười, vô thức nhớ đến tràng cảnh Liễu Thanh phân phó Đan Hiểu đến thưởng cho hắn ở Vô Không Am.
- Đệ không biết đấy thôi. Nàng không chỉ là nữ đệ tử đầu tiên ta gần gũi, mà còn là người chỉ giáo cho ta những ngày đầu còn là một tên thái điểu Nhân Ma cảnh đấy. Là tình nhân, là trưởng bối, là đồng môn…cảm giác của ta với Đan Hiểu vô cùng phức tạp.
Hàn Kỳ Siêu đang buồn chán nằm dài trên giường liền bật cười.
- Đại ca. Đan Hiểu vóc dáng không tệ nhỉ. Trước đây lúc mới nhập môn, ta cũng không ít lần nhìn lén nàng tắm đấy. Nàng ta khuôn mặt sắc sảo xinh xắn, chỉ là…. không có vυ' a.
Nói đoạn, Hàn Kỳ Siêu liền lắc đầu nhu miệng.
- Đáng tiếc. Khiếm khuyết một bộ phận mà phá hư hết tổng thể.
Chợt mắt thấy Vu Chính ngồi dưới thành giường ngoái lại nhìn mình, cả người run rẩy, vừa thấy nàng nhìn đến, vị trưởng lão kia liền quay đi. Hàn Kỳ Siêu liền ngửa cổ nhìn đến, thấy bàn tay hắn luồn vào hạ y đối phương, vạt áo nhấp nhô liên hồi liền cau lại.
- Bà lấm lét cái quái gì chứ, chớ quên ban nãy ta đã thấy bà loã lồ cùng hắn trên đỉnh núi kia đấy a.
Vu Chính nghe vậy khuôn mặt liền thoáng ửng đỏ. Cũng chẳng có đáp lời. Đầu hởi ngửa lên hít thở đầy nặng nề.
Đúng lúc này, bàn tay trong hạ y chợt rút ra. Vu Chính khuôn mặt thoáng qua thất vọng, vừa quay sang đã thấy Lý Quý bật phắt dậy. Cũng trực tiếp đẩy đầu Tú Thư bên dưới ra.
- Ân…
Tú Thư đang nhắm nghiền mắt, suy nghĩ lung tung trong đầu, bị đẩy miệng ra khỏi dương côn cũng mở choàng mắt. Chưa kịp định thần đã thấy hắn vươn đến, bế xốc nàng ta ngồi lên đùi trái.
- Ai. Tập trung một chút. Bây giờ mới đến chính sự a.
Hàn Kỳ Siêu cũng bật phắt dậy.
- Cái gì đến ?
Vu Chính cùng đám người quay sang, thấy Lý Quý chăm chăm nhìn về tràng cảnh phía trước, nhất thời cũng đều đảo mắt theo.
Bên kia ô cửa, tiếng va đập đã đình chỉ. Đan Hiểu đầy miên man đã thôi rêи ɾỉ, Phá Dương Hưng người run lên từng cơn, nhíu mặt lên trời đầy thoả mãn.
Vừa đảo mắt xuống hạ thân cả hai, Vu Chính cùng Hàn Kỳ Siêu cũng thu lại bộ dạng thư thả, vô thức ngồi thẳng dậy. Chỉ thấy Hàn Kỳ Siêu nhếch mép cười cợt.
- Ài. Phóng xuất rồi. Cái tên Phá Dương Hưng này cũng thật dai sức a.
Tú Thư ngồi trên đùi hắn, đang nhìn chằm chằm đến bàn tay ôm lấy eo mình thất thần, nghe vậy cũng vội liếc lên. Vừa thấy tràng cảnh kia, liền ngây ra như phỗng, khuôn mặt đỏ bừng lên.“Thứ trắng đυ.c kia phải chăng là…”
“Ân. Khốn kiếp…kinh tởm.”
Tú Thư vô thức đảo mắt sang, thấy Vu Chính ánh mắt vẫn dán chặt đến phía trước, nhất thời liền cúi xuống.
“Bà ấy, tràng cảnh đáng xấu hổ kia, sao bà ấy lại bình thản như vậy chứ”
“Còn tên này…thôi bỏ đi”
Vừa dời mắt qua hắn, nàng ta liền thở ra một hơi ảo não.
- Sao vậy, Tú chấp sự xấu hổ chăng ?
Lý Quý đảo mắt sang nhìn nàng bật cười, Tú Thư chỉ cau lại, cũng không có trả lời. Nhất thời cánh tay trên eo vội thu lại, cường bạo kéo nàng đến. Vừa ngả vào lòng hắn, một cỗ mùi nam nhân xông lên mũi, Tú Thư bất giác như thất thần.
“Khốn kiếp. Ta…sao hắn lại…”
Nghĩ đoạn, nàng ta chợt đỏ ran lên, vội lau đi thứ chất lỏng đầy mùi hạ thân hắn trên miệng, đầu cúi gằm xuống.
“Bỏ đi. Là nam tử đầu tiên ôm ta thì sao chứ, ngay cả việc hạ tiện cho hạ thân hắn vào…ta cũng đã…”
Nhất thời Tú Thư cũng chẳng gượng gạo căng cổ lên nữa mà dần dần thả lỏng, cũng áp mặt đến cổ hắn, khuôn mặt đầy phức tạp. Lý Quý nào biết nhân ảnh trong lòng mình đang suy nghĩ tiếc nuối cái ôm kia, khuôn mặt cau lại chăm chú.
- Này đại ca, bây giờ chúng ta làm gì ?
Nghe tiếng Hàn Kỳ Siêu, hắn khẽ gật.
- Hiện tại tâm lý Phá Dương Hưng kia lơi lỏng, chính là thời điểm Đan Hiểu moi thông tin hiệu quả nhất a.
Vu Chính bên cạnh nhếch mép.
- Trên đầu chữ sắc là chữ dao, tên ma môn Phá Dương Hưng này trầm mê nữ sắc, cũng chẳng thể ngờ mình đang bị giăng bẫy. Âu cũng là người chết vì tính.
Lý Quý đảo mắt sang, nghĩ nghĩ gì đó, miệng định nói gì rồi lại thôi.
“Đại nhân, người làm thϊếp sướиɠ chết đi sống lại a”
“Ha ha ha. Thật chăng ? Để ta hôn lâu chủ một cái nào!”
Bên trong, Phá Dương Hưng đã rút dương côn ra, tiến đến ôm chầm Đan Hiểu từ sau lưng, đầy tiếu ý hôn hít lên gò má nàng, bàn tay không quên vươn đến mân mê hai núʍ ѵú ửng hồng. Đan Hiểu mỉm cười hơi nghiêng đầu phát ra tiếng nũng nịu, thế nhưng ánh mắt lại vô thức đảo về bức tranh thuỷ mặc phía trước.
Lý Quý thấy nàng nhìn đến, chẳng biết nghĩ gì ánh mắt liền động, vội truyền âm.
“Đan Hiểu, là ta đây. Muội… vất vả rồi a”
Bên trong, khuôn mặt Đan Hiểu liền nhướng lên, không dấu được kinh ngạc. Dĩ nhiên nàng ta vẫn nghĩ bên phía kia là A Ly, hiện tại bất ngờ nghe đến giọng hắn, cũng không khỏi có chút thất thố.
Đan Hiểu khuôn mặt giãn ra, khẽ nhoẻn miệng cười như muốn nói không có vấn đề gì. Lý Quý nhìn đến hơi thất thần cũng chẳng biết nghĩ gì.
Chợt ngực truyền một cỗ mát lạnh, liếc xuống thấy vị Tú chấp sự kia mê man áp mặt vào lòng mình, hai mắt chăm chăm nhìn đến bàn tay hắn đang ôm ấp, Lý Quý liền bật cười, đang định mở miệng châm chọc gì đã đã nghe bên kia phát ra âm thanh.
- Đại nhân, người cũng lao lực rồi, dùng một chút linh thực đi a.
Chỉ thấy Đan Hiểu đã rời trúc sàng, hai tay cẩn thận đem một mâm vàng đầy thức ăn đến. Thế nhưng Phá Dương Hưng chỉ bật cười phất tay.
- Có gì mà lao lực chứ. Ta chẳng phải phàm nhân, không đói a.
Đan Hiểu liền có chút u oán quay lưng đi.
- Thϊếp biết tài nghệ nấu nướng của mình chẳng đến đâu, đại nhân người chê bai cũng không có gì lạ.
Phá Dương Hưng liền ngây ra, đưa tay lên.
- Hử, chính lâu chủ nàng chuẩn bị?
Vừa dứt lời, khuôn mặt của Phá Dương Hưng liền cau lại thở dài.
- Không phải như nàng nghĩ a. Phá Dương Hưng ta xưa nay ở phương Nam không ít người ganh ghét đố kị, như nàng cũng thấy mấy ngày qua, thức ăn và linh tửu đều để đám hạ nhân hưởng dụng, ta không hề động đến.
Đan Hiểu ánh mắt khẽ động, Phá Dương Hưng đứng dậy tiến tới.
- Hơn 32 năm trước ta bị tặc nhân hạ độc thập tử nhất sinh, nếu không nhờ đại ca ta dốc sức, Phá mỗ hẳn…
Phá Dương Hưng ria mép khẽ động, lắc đầu.
- Kể từ đó, Phá mỗ chỉ sử dụng thức ăn tự tay chuẩn bị mà thôi. Nàng hiểu cho ta, chẳng phải ta chê bai tài nghệ của nàng a.
Đan Hiểu khuôn mặt cười khổ, nhất thời quay lại khẽ gật.
- Ta, ta hiểu rồi. Nếu ta là đại nhân, ta cũng…
- Ha ha ha. Lâu chủ vừa xinh đẹp, vừa hiểu chuyện, chả trách Linh Tức Lâu sinh ý lại tốt như vậy.
Nghe tiếng cười phát ra trong gian phòng kia, Lý Quý lông mày cau lại, sắc mặt vô cùng khó coi.
- Khốn kiếp!
Hàn Kỳ Siêu nghe hắn chửi đổng lên, liền gãi gãi đầu.
- Hắn không ăn không uống, Hợp Hoan Tông lại càng đỡ tốn linh thạch, đại ca cần gì phải tức giận như vậy a?
Vu Chính khẽ hừ lạnh.
- Thiển cận. Hắn không dùng thức ăn cùng linh tửu, kế hoạch của tông chủ ngươi đổ sông đổ bể rồi a.