Bất ngờ A Xi đang nằm trên người hắn liền bạo gan vươn người tới, không chút báo trước hôn lấy bờ môi khô róc của Lý Quý trước ánh mắt thất thố của hắn.
- Ta cũng không quan tâm sư phụ ngươi là thứ gì, nhưng ngươi vẫn là sư phụ của bọn ta a, vẫn là ân nhân của hai tỷ muội ta. Ngươi truy cầu hoan lạc tận cùng, ta cũng sẽ truy cầu hoan lạc tận cùng. Ngươi sát nhân, hai ta sẽ cùng ngươi sát nhân…
Bên cạnh A Mịch cũng vươn lên, khuôn mặt ngây thơ gật đầu quyết tâm.
- Ngươi hấp thu… bọn ta cùng người hấp thu. Ngươi cưỡng bức… chúng ta ngươi cưỡng bức. Ngươi là ma đầu, chúng ta cũng sẽ là ma đầu a.
- Hahaha…khụ…khụ…
Lý Quý nghe vậy chỉ bật cười một tràng, bất giác thương thế phát tác ho mấy tràng liên tiếp, hắn vội kiềm chế, nhìn xuống bên dưới.
- Hai ngươi đúng là hai tiểu yêu a.
Dứt lời, thấy một luồng khí tức sung mãn tràn vào cơ thể, hắn chấn kinh liếc xuống, thấy khuôn mặt A Xi đang tái lại thì chấn kinh.
- Ngốc tử, du chuyển huyệt đạo, chớ có đình chỉ.
A Xi nghe vậy vội gượng dậy, khuôn mặt vô cùng tập trung. Qua chừng chục hơi thở, khuôn mặt mới hồng hào trở lại. Lý Quý thấy vậy mới thở phào mấy cái, nhìn xuống mao côn mất hút bên trong âʍ ɦộ của tiểu nữ, chẳng biết nghĩ gì mở miệng.
- Được rồi, ngươi mau rút ra đi a.
A Xi nghe vậy liền trợn tròn, vươn người đến, cả người còn nhấp nhô nhún xuống mấy cái, nhướng mày lo lắng.
- Tiểu nữ có thể chịu đau được, sư phụ ngươi không thích ?
Lý Quý nghe vậy bất giác bật cười, đang định mở lời đã thấy A Mịch bên cạnh mở lời.
- Hay để hai ta dùng miệng a ?
Hắn nghe vậy liền trố mắt, liền nghe tiếng A Xi.
- Người có muốn vào phía sau ?
Lúc này hắn đã triệt để trợn tròn, lắc đầu mỉm cười trêu chọc.
- Khốn kiếp. Hai tiểu yêu ngươi thật muốn chôn ta đây mà. Cơ thể đang yếu ớt, phóng xuất nữa không khéo chết thật đấy a !
Nghe vậy, A Xi A Mịch bất giác nhìn nhau bật cười. A Xi cũng nén đau mà rút hạ thân ra, chỉ thấy một mảng máu me đã khô lại không biết từ lúc nào, nhưng dường như cũng chẳng để ý. Cùng với A Mịch ngả người xuống ôm lấy Lý Quý, cũng chẳng có động tĩnh gì nữa.
Cứ như vậy, ngày qua ngày cứ chầm chậm trôi qua.
Cũng nhờ A Xi A Mịch chăm sóc, thức ăn mang tận miệng, cũng chẳng ngại ngần mà tắm rửa cho hắn. Lý Quý qua ngày thứ hai mươi lăm rốt cuộc đã có thể đi lại.
Đến ngày thứ bốn mươi, chưa thể phục hồi đỉnh phong nhưng đã có thể dần dần vận dụng linh lực.
Lý Quý cũng vô cùng cẩn thận, nói gì đi nữa cũng chỉ có duy nhất một mạng, một bước tính sai vạn kiếp bất phục. Hiển nhiên cũng không nôn nóng trở ra ngoài cho đến khi phục hồi đỉnh phong.
Thời gian rãnh rỗi, hắn ngoại trừ hướng dẫn cho hai tiểu nữ này công pháp ra, thì bản thân cũng lao đầu vào tu luyện không chút ngơi nghỉ. Đêm đến bên trong Tử Loa Ốc, hiển nhiên là cùng hai tiểu nữ A Xi A Mịch vui vẻ mây mưa.
.
.
.
.
.
Đến hơn chừng mười ngày sau.
Ánh trăng tĩnh mịch của Tử Loa Ốc phảng xuống đại dương bao la bên dưới, chỉ thấy ánh trăng như nhảy múa trên đầu các ngọn sóng. Ngoài tiếng gió nhè nhẹ, tiếng động vật phát ra trong rừng thì chỉ nghe tiếng rêи ɾỉ của nữ tử phát ra có chút ngắt quãng. Thỉnh thoảng còn có tiếng đạp nước cười đùa của một nữ tử khác.
Ở giữa mặt biển sóng khẽ vỗ nhè nhẹ đến ngang thắt lưng, chỉ thấy ba nhân ảnh, một nữ tử đang vẫy nước cười nói, một đôi nam nữ tử thì lại dính chặt lấy nhau. Chỉ thấy nam tử kia đang nhấc bổng nữ tử ở phía trước, mặt đối mặt, hai tay của nữ tử kia đang ôm lấy cổ, hai chân thì vòng ra sau lưng nam tử kia kẹp chặt.
“Ưm…..ư….ưmmm….”
“Ơ…ư….ơ……a….”
Cả hai nhân ảnh nhịp nhàng phối hợp, phát ra tiếng dập nước khe khẽ. Cũng chính là Lý Quý cùng A Xi. Chỉ thấy lúc này khuôn mặt tiểu nữ đã đỏ bừng lên, ngửa cổ lên trời nhắm ngiền mắt. Cả người nhấp nhô theo từng nhịp nhấp bên dưới.
Nhìn qua biểu hiện cũng có thể thấy dường như thời gian qua giao hoan cũng không ít, tiểu nữ này cũng chính thức nếm qua trái cấm. Càng lúc càng bạo gan hơn, vừa rêи ɾỉ mấy tràng thanh âm trong trẻo, vừa kéo đầu Lý Quý hắn xuống.
Môi nhỏ tiến tới tham lam hôn hít, thấy đầu lưỡi nhỏ của A Xi tham lam tiến vào quấy phá, Lý Quý hắn cũng phối hợp quấn quít với tiểu thiệt nhỏ kia. A Xi cũng động tình như vậy, không cần nói đến hắn như thế nào.
Cảm thấy động huyệt ấm nóng bên dưới làn nước mát lạnh ôm chặt lấy mao côn gân guốc, còn co bóp liên hồi. Lý Quý ánh mắt cũng không dấu nổi có chút đê mê. Bàn tay đặt dưới bờ mông nhỏ kia vô thức càng lúc càng kéo nhân ảnh kia nhịp về phía mình càng lúc càng mạnh hơn.
Cách đó không xa, A Mịch dù đang vẫy nước nhưng ánh mắt lại nhìn về phía hai nhân ảnh phía trước có chút mê man. Khuôn mặt ửng hồng mỉm cười, cũng chẳng biết đang nghĩ gì.
“Ưm…ư…a… ta thấy… ta thấy….”
“Ơ….ơ…Người… sư phụ…. Ta… ta.. ta gần….”
“A….a…ta…. ta…”
Nghe tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng lớn, Lý Quý lúc này nhấp đến càng lúc càng mạnh hơn, bất ngờ chỉ thấy A Xi cơ thể run giật liên hồi mấy tràng liên tiếp, hai bàn tay bấu chặt vào vai hắn. Lý Quý thoáng qua tiếu ý, cũng không hề đình chỉ.
Cảm nhận âʍ ɦộ nhỏ đang bóp chặt lấy mình co bóp, kɧoáı ©ảʍ dưới hạ thân khiến hắn cả người nóng ran như lửa đốt, cũng không kiềm chế mà nhấp đến càng nhanh hơn. Bất giác cả người cũng thoáng run rẩy khe khẽ. Tinh khí ồ ạt phóng xuất vào động huyệt bên dưới làn nước kia như nước lũ.
Dường như cũng cảm giác được luồng khí nóng bên trong hạ thân mình, A Xi vội nhào đến ôm chặt lấy hắn. Hạ thân cùng đôi chân kẹp chặt cùng phối hợp nhịp cơ thể mình đến trước. Cho đến lúc thấy Lý Quý triệt để đình chỉ. Tiểu nữ này mới thôi nhịp đến nữa.
Thấy hô hấp của hắn dồn dập, khuôn mặt cũng đỏ bừng. A Xi ánh mắt xanh biếc nhìn sang.
- Ta… ta sướиɠ lắm a. Người… người có… thích không ?
Nghe vậy, Lý Quý chỉ mìm cười gật đầu. Khẽ véo chiếc mũi cao vυ't nhỏ nhắn của A Xi.
- Quả thật là tiểu yêu a.
A Xi chỉ mỉm cười, có chút xấu hổ dựa vào ngực hắn cũng không có nói gì. Hai tay hai chân vẫn dính chặt lấy hắn như sam, dường như cũng không có ý định buông ra.
Lý Quý thấy vậy hai tay nhẹ nhàng xoa bóp kiều đồn nhỏ nhắn bên dưới, hít một hơi thật sâu tận hưởng. Hiển nhiên vừa phóng xuất, chỉ cảm thấy cả người thư thả, khoan khoái khó tả đang chảy đến từng thớ thịt.
Linh lực bên trong cơ thể cũng cuộn trào căng tràn trong từng kinh mạch, hệt như phàm nhân bị dư thừa năng lượng vậy.
Đây cũng chính là tác dụng khi hấp thu Chí Âm Chi Thể của A Xi. Lúc này tiểu nữ đã gục đầu lên vai hắn, cũng không có mở miệng gì, chỉ nghe hơi thở nhẹ nhàng đều đặn mà thôi.
Thấy không khí có chút yên tĩnh, hắn giật mình nhìn sang bên cạnh. Đã thấy A Mịch đứng như trời trồng nhìn về phía này. Nhất thời bật cười, mang cả A Xi tiến đến.
Chỉ thấy Lý Quý vừa khẽ hạ người xuống lấy nước biển bên dưới kì cọ trên lưng A Xi, vừa nhìn sang đối diện nháy mắt.
- A Mịch sao vậy a ?
Tiểu nữ này khuôn mặt có chút phức tạp, cúi gằm chẳng nói gì.
A Xi vừa thầm cảm nhận vật cứng bên trong mình, vừa tận hưởng dư âm sau cơn kɧoáı ©ảʍ mắt nhắm nghiền bộ dạng vô cùng thoải mái. Chợt nghe Lý Quý hỏi vậy bất giác cũng khẽ quay lại nhìn muội muội mình có chút khó hiểu.
Lý Quý cũng vô cùng kiên nhẫn, vừa kì cọ tấm lưng trắng nõn của A Xi, vừa mỉm cười chờ đợi. Nhưng người mở lời lại không phải là A Mịch, mà là tiểu nữ đang dính chặt lấy mình.
- Sư phụ thật là….người cùng ta như vậy, muội muội hiển nhiên là chạnh lòng rồi a.
A Mịch nghe vậy mở lớn mắt nhìn sang A Xi, sau đó liếc sang Lý Quý rồi lại cúi gằm mặt xuống. Nhìn biểu hiện kia, chỉ thấy Lý Quý trố mắt, qua mấy hô hấp liền lâm vào trầm tư.
Không lâu sau hắn mới vỗ vỗ lưng A Xi, đặt tiểu nữ này xuống.
- Được, dù sao bây giờ cũng không lo lắng việc bị mất một thân tu vi nữa, ta cũng không còn cố kị nữa a.
A Mịch đang cúi gằm mặt, ánh mắt chợt động, chưa kịp nói gì đã thấy Lý Quý tiến đến kề miệng vào tai nói thầm.
- A Mịch thật là hư a, sao lại không mở lời mà để tỷ tỷ nói dùm chứ.
Chỉ thấy tiểu nữ này có chút khó xử ngước lên.
- Sư phụ…tiểu nữ… ta… ta sợ người có kế hoạch khác cho ta nên… nên tiểu nữ…
Chưa nói hết câu đã thấy Lý Quý nhất bổng tiểu nữ này lên, xoay người lại. A Mịch lúc này có chút giật mình, chỉ thấy một vật cứng ấm nóng đang chạm vào lưng mình. Tiểu nữ này giao hoan qua cũng không ít, nhưng trước giờ chỉ toàn qua hậu đạo. Nhìn biểu hiện của Lý Quý cũng hiểu ý là gì, nhất thời khuôn mặt đổi sắc liên tục, lúc thì thoáng qua tiếu ý, lúc thì lo lắng, vô cùng đặc sắc.
Bất ngờ một bàn tay thô ráp luồn đến trước, sờ soạng qua bầu ngực nhỏ của mình. A Mịch quay ra sau đã thấy Lý Quý hắn kề tai tới.
- Nha đầu, cố gắng chịu đau một chút a !
Chỉ thấy tiểu nữ này có chút run rẩy, nhưng ánh mắt thì ngược lại không chút lo lắng, khẽ gật đầu mấy cái.
Lý Quý hiển nhiên cũng chẳng nói chơi, khẽ kéo hông tiểu nữ A Mịch về phía mình. Bàn tay cầm lấy mao côn của mình vân vê qua hạ thân mềm mại bên dưới làn nước. Bị vật cứng kia cọ xát, A Mịch cũng giật nẩy run rẩy từng tràng.
A Xi bên cạnh cũng tiến về phía trước, vừa ngụp lặn vừa cầm lấy tay muội muội mình như trấn an. Lý Quý hiển nhiên cũng không để ý tràng cảnh này. Chăm chú tìm đường vào thông đạo không lối bên dưới làn nước.
Qua chừng mấy hơi thở, mao côn gân guốc bên dưới như đã tìm được vị trí, bàn tay Lý Quý nhẹ nhàng nhấn đến. Nhưng hiển nhiên là có xử nữ mạc ngăn cản, mao côn kia chỉ tiến tới chẳng được bao nhiêu đã bị chặn lại.
- Ư…ta..đau…
Chỉ thấy A Mịch vô thức giật thót kêu lên, nhưng tiểu nữ này không hề né tránh.
Lý Quý thoáng nhìn qua vậy cũng không đình chỉ.
- A Mịch, chớ quên phong bế các kinh mạch…
Thấy tiểu nữ khẽ gật, hắn hột tay cầm lấy eo của tiểu nữ, tay còn lại cầm lấy mao côn nhấn đến mạnh hơn.
Bất ngờ A Mịch một tay vươn ra sau bấu chặt lấy tay hắn, tay còn lại thì nắm chặt lấy A Xi. Mắt nhíu lại không dấu nổi đau đớn, cả người nhỏ nhắn chợt đổ mồ hôi thành dòng.
Lúc này không nghe bất cứ âm thanh nào, chỉ nghe tiếng thở dốc của A Mịch, nhưng rõ ràng bên dưới, hạ thân gân guốc của hắn đã đâm xuyên qua gì đó. Một cỗ chật chội bóp chặt khiến Lý Quý cũng khẽ nhíu mày.
Cũng chẳng biết vì bên dưới làn nước khiến cho việc tiến vào khó khăn, mà Lý Quý vô cùng khổ sở tiến vào từng chút một thông đạo chật ních bên dưới. Bàn tay nhỏ nhắn của A Mịch bấu chặt lấy hắn hơn, nhưng tiểu nữ này kể cũng kì lạ, dù vô cùng đớn nhưng tuyệt không hé miệng nửa lời.
Bất ngờ Lý Quý cảm thấy một tràng linh khí tinh thuần dồn dập tràn vào cơ thể mình không chút báo trước. Hắn vội vận chuyển dòng linh lực cũ tán ra khỏi cơ thể, nhường chỗ cho dòng linh lực mới này tiến vào.
Bên dưới, Lý Quý nhíu mày, cắn răng tiến đến mạnh hơn. A Mịch đang phân tâm điều khiển linh lực chợt đau đớn ngửa cổ lên trời, nhíu mày cắn chặt răng. Bộ dạng có chút đáng thương.
Nhưng khi hắn thấy tràng cảnh trước mắt cả người chợt rạo rực nóng phừng trở lại, không hề đình chỉ mà từng chút một từng chút một tiến vào sâu hơn. Bất ngờ Lý Quý buông tay ra, hạ thân nhấp mạnh đến phía trước. Cả mao côn đã hoàn toàn mất hút bên trong cơ thể của nhỏ nhắn của A Mịch.
Nhìn tràng cảnh bên dưới, lúc này hắn mới thở dốc. Chẳng biết nghĩ gì, chầm chậm vươn tay đến kéo tiểu nữ về phía mình, kề miệng vào tai nhỏ của tiểu nữ.
- A Mịch, hãy ghi nhớ lấy cảm giác đau đớn này.
- Lần đầu tiên và lần duy nhất. Vì kể từ nay về sau…
….chỉ còn là…
….kɧoáı ©ảʍ triền miên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một năm sau.
Bên trong Hậu Sa Thành.
Không khí có chút khẩn trương.
Có vô số tốp người tụm năm tụm bảy, có tốp tu sĩ, cũng có cả tốp phàm nhân. Tất cả đều đang xì xào bàn tán.
“Nếu không có việc gì, chớ nên ra ngoài a”
“Ai dà, Tu huynh ta đã biết rồi mà. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên”
“Khốn kiếp, rốt cuộc là ai gây ra a ? ”
“Thông Thời Các dường như càng lúc càng huy động nhiều tu sĩ đến đây hơn”
“Nhưng rõ ràng Thông Thời Các không muốn chúng ta biết….”
“Không chỉ nơi này, mà hai toà thành lân cận cũng xảy ra chuyện kì quái này đấy”
“Cũng đã rất lâu rồi, rốt cuộc Kim Sa Giới mới có người đánh chủ ý đến Thông Thời Các a”
“Đúng vậy, cũng ngót nghét gần cả trăm năm rồi”
.
.
.
.
.
=========================================