Ông ta tu vi Địa Cảnh còn say mèm thì cũng không cần nói cũng biết, Lý Quý cũng chẳng khá hơn.
Về đêm, trời bắt đầu đổ mưa. Vừa dìu Viên Tam đến phòng, hắn cũng đã ướt sũng. Bước đi có chút không vững trở về gian nhà của mình.
Còn cách chừng hơn 20 trượng. Lý Quý vội dừng bước, khuôn mặt cả kinh dâng lên cảnh giác cao độ.
Dù có chút hơi men trong người nhưng hắn vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Căn nhà nơi hậu viên Du Phụng bố trí cho hắn vốn không có người qua lại. Xung quanh chỉ có một màn đêm tối mịt, Hà Dạ Tư cũng không có mặt.
Nhưng căn phòng hắn…. lại có ánh lửa chiếu sáng phập phừng.
Lý Quý khuôn mặt đỏ phừng nheo mắt lại. Chỉ thấy bên trong có 3 nhân ảnh nữ tử tất cả, một nhân ảnh nữ tử đang ngồi ở bộ bàn ghế gỗ uống trà. Cạnh đó có hai nhân ảnh nữ tử khác nhỏ hơn ngồi trên giường của hắn.
Vấn đề ở chỗ, cả ba đều vô cùng lạ mặt. Lý Quý bất giác tế ra vũ khí. Bỗng nhân ảnh bên trong đang ngồi uống trà chợt quay mặt ra, dường như phát hiện ra hắn.
Nữ tử kia vội đứng dậy tiến đến mở cửa, vẫy tay.
- Có phải là Tiểu Kê đại nhân ?
Trong màn đêm tối nghịt, Lý Quý đứng dưới làn mưa, cả người ướt sũng. Cũng không có đáp lời, miệng lẩm bẩm.
“2 Địa Tiên sơ kỳ, 1 Địa Ma hậu kỳ”
Dường như thấy được biểu hiện của hắn, nhân ảnh nữ tử kia nói vọng ra.
- Có phải là Tiểu Kê đại nhân không ? Đại nhân chớ lo lắng, chúng ta là phục mệnh trang chủ đến a !
Nghe vậy, Lý Quý nhướng mày.
- Du Phụng ?
Nói đến đây, hắn mới sực nhớ đến lời Viên Tam nói lúc chiều.
- Quà ? Băng Cung ?
Hắn vuốt vuốt nước trên khuôn mặt ướt sũng của mình, bì bõm đi đến, lắc lắc đầu bật cười.
- Con mẹ nó, làm lão tử giật cả mình !
Vừa vào bên trong, nữ tử kia liền đóng cửa phòng lại. Ra hiệu cho hai nữ tử ở trên giường.
- Ngươi là người Băng Cung ?
Thấy Lý Quý nhướng mày quay sang. Nữ tử kia liền chắp tay mỉm cười.
- Đại nhân tuệ nhãn như đuốc, ta là Du Thanh Nhược, quả thật là người của Băng Cung a.
- Phục mệnh Tả Sứ đại nhân, mang hai nữ tử Miêu Linh Tộc này đến hầu hạ người a !
Lúc này hắn mới nhìn rõ bộ dạng nữ tử Băng Cung này, Du Thanh Nhược dáng người vô cùng cao, thậm chí còn cao gần bằng hắn. Nữ tử này da trắng như bạch ngọc, ngũ quan vô cùng cân đối dễ nhìn. Cũng là một mỹ nhân hiếm có.
Nhưng thật sự khi đảo mắt sang, hai nữ tử đang ngồi phía mộc sàng mới làm hắn giật thót. Bởi hai nữ tử này không chỉ dáng người nhỏ nhắn, mà thực sự khuôn mặt vô cùng non nớt. Rõ ràng còn chưa thành niên, cơ thể còn chưa thuần thục.
Hai tiểu nữ tử này thậm chí nhan sắc còn vượt xa Du Thanh Nhược. Sóng mũi cao vυ't, hai mắt không phải màu đen mà lại xanh lục trong veo như ngọc lục bảo. Làm da trắng nõn như tuyết mùa đông. Hơn nữa cả hai khuôn mặt đều giống hệt nhau, rõ ràng là tỷ muội song sinh.
- A Xi, A Mịch còn không mau đến hầu hạ đại nhân ?
Nghe vậy, hai nữ tử kia giật thót, khuôn mặt có chút sợ hãi tiến đến.
“Leng keng…. Leng keng…”
Hai tiểu nữ này mang y phục vô cùng cầu kì rực rỡ, bên trên có không ít vật dụng trang trí kì lạ treo lủng lẳng. Phát ra tiếng kêu mỗi khi di chuyển. Chỉ thấy cả hai tiến đến vội cởi y phục ướt sũng của hắn ra. Lý Quý dù khuôn mặt đỏ ửng say mèm, nhưng vẫn ngửi được hai cỗ mùi hương kì lạ vô cùng dễ chịu từ hai nữ tử này.
Thấy vậy, Du Thanh Nhược mới gật đầu.
- Đại nhân chờ một chút, ta sẽ mang nước nóng cho người tẩy trần trước a !
Dứt lời đã thấy nàng ta rời đi. Ở bên này, hai tiểu nữ kia sau khi cởi hết y phục hắn xong, nhìn xuống hạ thân lông lá bên dưới, nhất thời cả hai cúi gằm khuôn mặt đỏ ran lên. Hắn thấy vậy chợt bật cười một tràng thích thú.
Lúc này đã biết rõ là bố trí của Du Phụng, Lý Quý cũng không còn lo lắng gì nữa, nhất thời cũng thả lỏng cơ thể. Hai tay vươn tới hai bên xoa nắn bờ mông của hai tiểu nữ tử. Cả hai thấy vậy bất giác nhìn nhau, cúi gằm cũng không dám cử động gì.
- Cũng không tệ a !
Nghe Lý Quý nói vậy, nữ tử bên trái chợt ngước lên, có chút run rẩy.
- Đại nhân… hai ta sẽ hầu hạ người thật tốt. Người… người sẽ không gϊếŧ tỷ muội hai ta chứ ?
Chỉ thấy Lý Quý trố mắt.
- Gϊếŧ ? Vì sao ?
Chợt nữ tử bên tay phải đảo quanh có chút lo lắng, không thấy có ai, nàng ta mới mở lời.
- Ta nghe qua các tỷ tỷ Miêu Linh Tộc khi hầu hạ các vị đại nhân kia đều chẳng có ai… chẳng có ai sống sót trở về cả.
Nhìn hai nữ tử run rẩy sợ sệt, Lý Quý bất giác bật cười.
- Yên tâm, ta sẽ không gϊếŧ hai ngươi đâu a !
- Hai người các ngươi thật lắm lời !
Chẳng biết Du Thanh Nhược chẳng biết từ lúc nào đã quay lại, liếc sang hai nữ tử kia có chút không vui. Vừa nghe thấy giọng của nàng ta, hai nữ tử kia liền cúi gằm mặt sợ sệt im bặt.
Chợt Du Thanh Nhược sắc mặt thay đổi, mỉm cười nhìn sang Lý Quý.
- Đại nhân, mời người vào trong tẩy trần. Ta đã chuẩn bị nước nóng xong rồi a !
Lý Quý bật cười gật gù tiến ra sau gian nhà. Chỉ thấy thật sự đã có một bồn tắm gỗ đã châm đầy nước, khói bốc lên nhè nhẹ. Hắn cũng chẳng chút suy nghĩ tiến vào. Chỉ thấy bên trong có ngâm vô số dược liệu kì lạ, toả ra mùi hương vô cùng dễ chịu.
.
.
.
.
“Còn không mau cởi y phục vào hầu hạ cho đại nhân ?”
.
.
Đang ngửa cổ nhắm nghiền mắt, hắn chợt nghe tiếng nữ tử bên ngoài vọng vào, nhất thời nhướng mày gượng dậy.
Qua mấy hô hấp đã thấy Du Thanh Nhược chẳng biết từ lúc nào cũng đã cởi sạch y phục tiến vào. Cơ thể trắng ngần vưu vật hiện ra. Khuôn mặt cùng vóc dáng kia, hắn đoán chừng ở Băng Cung, nàng ta cũng là một mỹ nữ có tiếng tăm.
Du Thanh Nhược này bầu ngực có chút nhỏ, nhưng lại cân đối với cơ thể thanh mảnh của mình. Nhũ hoa cũng vểnh lên hồng hào đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Bên dưới ngoài một đám hắc mao đen nhánh ra, Lý Quý cũng chẳng còn thấy gì khác.
Nàng ta hiển nhiên cũng là dục tu, tất nhiên cũng chẳng ngại ngần gì, mỉm cười tiến ra sau lưng hắn, khẽ vươn tay đến vai hắn nhẹ nhàng xoa bóp.
- Đại nhân thứ lỗi cho, hai nữ tử này cũng chưa từng hầu hạ ai bao giờ, cũng có chút…
Lý Quý ngả đầu ra sau, ngắm nhìn hai bầu sữa của Du Thanh Nhược, sau đó liếc lên khuôn mặt nhăn nhó của nàng ta mỉm cười.
- Thế nên ngươi mới đi theo ?
Nghe hắn mở lời, Du Thanh Nhược chợt quay xuống mỉm cười.
- Thật tình ta cũng như bọn hắn, cũng đến hầu hạ đại nhân thôi a !
- Sau khi hầu hạ xong, Băng Cung sẽ hạ sát bọn hắn ?
Thấy Lý Quý nhướng mày, Du Thanh Nhược bật cười.
- Đại nhân chớ tin lời mấy tiểu nữ hài này a, thật ra mà nói, xuống tay…. cũng không phải Băng Cung, mà là những người như đại nhân a !
Nói đến đây, Lý Quý đang định trả lời đã thấy hai tiểu nữ kia tiến vào. Vừa nhìn thấy hai cơ thể loã lồ kia, Lý Quý chợt quay ra sau cười khổ. Du Thanh Nhược dường như hiểu ý đáp.
- Người không biết đấy thôi, A Xi và A Mịch dù tuổi nhỏ, nhưng chính là hai nữ tử cực phẩm của Miêu Linh Tộc, đại nhân có bỏ ra cả ngàn vạn đi nữa cũng không có được cơ hội này đâu a.
Hắn nghe vậy chợt đảo mắt sang, khuôn mặt vưu vật của hai tiểu nữ này quả thật chẳng có gì bàn cãi, chỉ là ngặt nỗi cơ thể còn chưa thành thục, chỉ thấy hai bầu ngực chỉ mới nhô lên một chút, vẫn chưa phát dục. Bên dưới, chỉ lất phất vài sợi hắc mao tơ, vẫn còn thấy rõ âʍ ɦộ ửng hồng láng mịn bên dưới.
Nhìn hai nữ tử này, hắn lại vô thức nhớ đến một tiểu nữ hài khác, chính là trong chuyến đi với Liễu Thanh đến Vô Không Am, nhi nữ của lão tiều phu cơ thể cũng trạc như vậy, chỉ là có lớn hơn một vài tuổi so với hai tiểu nữ này.
Thấy Du Thanh Nhược liếc sang, hai tiểu nữ này mới đi đến, leo vào bên trong táo bồn.
(*Táo bồn: bồn tắm)
Dường như đã có người chỉ dẫn, hai nữ tử này vừa tiến vào liền khẽ cúi đến, miệng lưỡi đảo quanh hai đầu ngực hắn. Nữ tử bên trái thì một tay đưa xuống vân vê mao côn, còn nữ tử bên phải thì lại săn sóc hai quả cầu thịt bên dưới.
Nhất thời khiến Lý Quý rùng mình, bật cười một tràng. Quay lên Du Thanh Nhược.
- Quả thật cảm giác này… ngàn vàng khó mua !
Dứt lời, hai tay hắn vươn đến ôm lấy hai nhân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh, lần mò xuống bờ mông bên dưới vuốt ve, từ từ tiến xuống âʍ ɦộ bên dưới, chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại.
Dường như thấy hắn có vẻ thích thú, khuôn mặt của Du Thanh Nhược cũng giãn ra. Chợt khẽ cúi người xuống, không chút báo trước khẽ kéo đầu hắn sang. Lý Quý đang khó hiểu đã thấy nàng ta dính chặt lấy môi mình, hai mắt nhắm nghiền. Đầu lưỡi nhỏ tiến đến quấy phá bên trong miệng. Hắn cũng chẳng ngại ngần, chỉ thấy khuôn mặt giãn ra, phối hợp với nàng.
Bên dưới, nữ tử bên trái bất ngờ cảm thấy vật trong tay đang lớn dần lên thì có chút bất ngờ như sợ hãi, động tác có chút đình chỉ. Liếc lên thấy Lý Quý cùng Du Thanh Nhược miệng lưỡi đang dính chặt lấy nhau thì khuôn mặt đỏ ran lên. Liền vội cúi xuống tiếp tục việc dang dở, chỉ thấy bàn tay vân vê hạ thân gân guốc kia đang khẽ run rẩy.
Qua mấy cái hô hấp, mới thấy Du Thanh Nhược rút miệng ra. Lý Quý khuôn mặt có chút mê ly, mỉm cười.
- Cô nương…. cũng không tệ chút nào !
Nghe vậy, chỉ thấy nàng ta mỉm cười, hai nhũ phong nhẹ nhàng đưa đến kề lên vai hắn khẽ động.
- Đại nhân quá khen rồi a !
Chơt Lý Quý ngã đầu ra sau.
- Thanh Nhược cô nương cũng là họ Du, chắc là người của Du gia, chẳng biết có họ hàng liên quan gì đến Du Phụng không ?
Nghe đến đây nàng ta chợt giật thót.
- Đại nhân không biết đó thôi, cũng là cùng tộc, nhưng phân ra nhiều chi phái. Tả sứ là chi chính, ta cũng chỉ là chi phụ thôi a.
Lý Quý đầu gật gù, thoải mái tận hưởng kɧoáı ©ảʍ bên dưới, chẳng biết nghĩ gì chợt liếc xuống.
- Này, quả thật cho dù hai tiểu nữ này quả thật sắc đẹp khó tả, nhưng cả ngàn vạn linh thạch cũng có chút…
Nghe đến đây, Du Thanh Nhược liền bật cười. Một tay khẽ vươn tới xoa đầu nữ tử bên phải. Ánh mắt có chút miên man.
- Ta thật sự cũng chẳng nói quá, Miêu Linh Tộc cả ngàn năm qua luôn nổi danh với các nam nữ tử sắc đẹp hiếm có. Nhưng nổi danh nhất, chính là các nữ tử tộc này đều có thể chất Chí Âm Chi Thể.
Hắn cũng không còn xa lạ gì thể chất hiếm có này, với các nam tu sĩ, kể cả chính phái lẫn tà phái, đều săn tìm nữ tử có thể chất Chí Âm Chi Thể này, bởi một mục đích duy nhất…
….lô đỉnh !
Nói nôm na là các tu sĩ thường tìm kiếm người thể chất này về bồi dưỡng, cho đến lúc đạt một tu vi nhất định, sẽ song tu. Hấp thu toàn bộ tu vi của đối phương chuyển sang cho mình !
Khuôn mặt Lý Quý nhìn sang hai nữ tử đang hầu mạ mình bên dưới có chút phức tạp, cũng chẳng biết nghĩ gì.
- Đại nhân không biết đó thôi, thể chất Chí Âm Chi Thể đồng trinh với Băng Cung thật ra không khó kiếm, nhưng một nữ tử sắc đẹp vưu vật như thế này lại vô cùng khó kiếm. Hơn nữa, đây còn là một đôi tỷ muội song sinh. Lại càng khó kiếm hơn nữa !
- Hơn nữa, Băng Cung đã mang đôi tỷ muội này về lúc mới sinh ra, bồi dưỡng vô số đan dược cực phẩm gia tăng tu vi, hao tổn không biết bao nhiêu tài phú công sức. Hai nữ tử này vì vậy dù tuổi nhỏ mới có tu vi Địa Tiên sớm như vậy. Chỉ sơ lược như vậy, mới nói ngàn vạn khó mua a !
Chỉ thấy Lý Quý hai bàn tay đang mân mê hạ thân hai tiểu nữ này chợt đình chỉ, gật đầu, nhìn xuống thở dài.
- Quả thật bồi dưỡng kì công, hơn nữa, cả hai tiểu nữ hài này, dù chưa thành thục mà sắc đẹp đã bách niên nan ngộ như vậy, lớn thêm một chút, quả thật là doạ người a.
(*Bách niên nan ngộ: Trăm năm khó gặp)
Chợt Du Thanh Nhược nhìn xuống Lý Quý, hai tay nhuần nhuyễn xoa bóp.
- Ta vô cùng tò mò. Đây vốn dĩ là món quà mà Băng Cung chuẩn bị để 7 năm nữa, tặng cho một vị đại nhân ở Hà Vưu giới, chẳng biết tại sao không chỉ Tả Sứ, thậm chí Trưởng tộc của Du gia cũng phải nôn nóng ngắt sớm hai đoá hoa chưa thành thục này tặng cho người a.
.
.
.
.
______________________________________________
Ta là Phong Lưu Ca Ca - Tác Dục Tu Ký.
Đa tạ đạo hữu **Sle3pingForest**
Lại một lần nữa ủng hộ cho tại hạ.
Tại hạ vô cùng cảm kích a ! Sự ủng hộ của đh khích lệ ta rất nhiều a !
Một lần nữa đa tạ đạo hữu **Sle3pingForest** !