Dục Tu Ký

Chương 192: Đường Hạ Quân

Không biết qua bao lâu.

Chỉ thấy trên thạch sàn, Hà Dạ Tư hoàn toàn bị tốc độ điên cuồng cùng lực độ của hạ thân Lý Quý chinh phục, toàn thân uốn éo phối hợp, hai mắt nhắm nghiền, miệng không chút cố kị rêи ɾỉ.

“Ưmm….ta… ta sướиɠ…. ngươi mạnh nữa đi….”

“Chút nữa… đừng dừng lại… ư…. ư… ơ….”

“A…. a… xin ngươi… mạnh nữa…. ta gần… ta gần…”

Bên trên, Lý Quý hắn cũng hoàn toàn bị kɧoáı ©ảʍ nhấn chìm, nghe những âm thanh phát phóng đãng phát ra từ miệng của Hà Dạ Tư, càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà nhấp mạnh đến hơn.

Rốt cuộc thấy Hà Dạ Tư đang rêи ɾỉ bỗng im bặt, bấu chặt lấy hắn, co giật hạ thân dữ dội, Lý Quý cũng không cố kị mà nhấp đến nhanh hơn.

Chỉ qua mấy cái hô hấp sau liền không kiềm chế nữa, các bắp thịt toàn thân căng cứng, mà ồ ạt phóng xuất như nước lũ vào bên trong động huyệt bóp chặt kia.

Hà Dạ Tư lúc này vừa đang thượng đỉnh run rẩy, cảm thấy Lý Quý vẫn đang thô bạo nhấp đến, bên trong cơ thể một dòng ấm nóng như lấp đầy âʍ ɦộ mình thì bất giác cắn nhẹ đầu môi, giật giật một hồi trong cơn cao triều.

Lý Quý sau một hồi điên cuồng đâm chọc, cảm thấy từ xương sống một cỗ kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt lan khắp cơ thể, nhịp độ mới từ từ chậm lại.

Không lâu sau đầy thoả mãn nằm bẹp lên người Hà Dạ Tư.

Cả hắn cùng Hạ Dạ Tư lúc này vẫn còn dư âm, đầu óc trống rỗng nhoẻn miệng nhìn nhau bật cười. Dù cả hai đều mồ hôi nhễ nhại, nhưng chẳng ai quan tâm, dường như kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đã cọ rửa hai cơ thể loã lồ đang dính chặt lấy nhau kia.

Chỉ thấy khuôn mặt Hà Dạ Tư lúc này ửng hồng đầy thoã mãn, đôi mắt đen láy như ẩn hiện làn sương mờ, sau khi ngắm nhìn khuôn mặt thất thần của Lý Quý một hồi lại khẽ tiến đến khoá chặt lấy miệng hắn.

.

.

“Chớ có sợ hãi… “

.

.

Cả hai đang nhắm nghiền bất giác trợn tròn nhìn nhau. Hà Dạ Tư vội buông miệng ra.

- Ngươi có nghe….

Lý Quý gật đầu như bổ củi, gượng dậy nhìn một vòng.

- Khốn kiếp, chớ sợ hãi gì chứ… làm ta sợ chết đi được !

Rốt cuộc chẳng phát hiện gì, khuôn mặt hắn vô cùng sợ hãi.

- Con bà nó… nơi này chỉ có ta và ngươi. Rốt cuộc giọng nói kia của ai a ?

.

“Là của ta !”

.

Bất ngờ, từ trong vách đá, một nhân ảnh đi ra. Vừa thấy nhân ảnh kia, Lý Quý vội giật thót, nhanh chóng liếc sang bức tượng băng.

- Ông… ông.. ông chính là….?

Nhân ảnh mờ nhạt kia chợt gật đầu.

“ Ta là Đường Hạ Quân, là lão tổ của các ngươi…”

Nghe đến đây, Lý Quý giật thót cúi thấp người xuống, vội vươn sang bên cạnh lấy y phục che chắn cho Hà Dạ Tư.

- Ông… ông..

“Chỉ khi nào có nam nữ cùng giao hoan trên chiếc giường đá kia, đồ đằng kích hoạt, ta mới có thể xuất hiện !”

“Còn nữa… ta cũng chỉ là một tia tàn hồn của người đã khuất, ngươi sợ hãi xấu hổ cái gì chứ ?”

.

- Khốn kiếp, đường đường là cao thủ Huyền cảnh, lại lén lút rình mò hai chúng ta có gì hay ?

Chỉ thấy nhân ảnh kia bật cười, lắc lắc đầu mấy cái dường như không để ý đến lời nói của Lý Quý.

Chắp tay đi đến phía trước tượng băng của chính mình, cũng chẳng thấy khuôn mặt biểu hiện như thế nào.

Hiển nhiên dù biết đó là một tia tàn hồn, nhưng cả hai lúc này vẫn đang loã lồ, nhất thời cũng có chút xấu hổ, đang định rút hạ thân ra khỏi cơ thể Hà Dạ Tư để mang lại y phục thì…

“Chậm đã…. truyền thừa của ta, phải song tu trên bảo vật Vạn Niên Thạch Sàng này mới có thể truyền thụ được !”

Lý Quý nghe đến đây liền tặc lưỡi, nhìn sang Hà Dạ Tư trố mắt. Cả hai đều thấy tiếu ý trong mắt đối phương. Chỉ thấy hắn kề vào tai Hà Dạ Tư nháy mắt.

- Dạ Tư à, cái giường đá này dường như rất lợi hại a ! Chút nữa nhớ thu vào mới được !

Cũng chẳng biết là do e ngại cả hai người bọn hắn xấu hổ, hay vì nhung nhớ thê tử, mà tia tàn hồn của Đường Hạ Quân chỉ chăm chú nhìn vào nữ nhân bên trong khối băng kia.

“Vốn dĩ nơi này là mộ địa của phu phụ ta, nhưng những giờ phút cuối cùng trước khi lâm chung, Đường Hạ Quân ta lại vô tình phát hiện ra phương pháp ngự băng đặc biệt…”

“Nếu thực sự chết cùng với phương pháp này, quả thật đáng tiếc, quả thật đáng tiếc….”

Chỉ thấy Lý Quý vẫn còn nằm trên người Hà Dạ Tư, nhưng dường như cũng không còn ái ngại nữa.

- Tiền bối, phải chăng người nói là phương pháp tạo ra cái khối băng vĩnh cửu bảo quản hai cỗ thi thể kia ?

Nghe đến đây, chỉ thấy ông ta liếc sang, mỉm cười.

“Thông minh lắm, đúng là hậu bối của hai ta có khác a !”

- Tiền bối…ta..

Lý Quý đang định nói gì đó thì đã bị nhân ảnh kia ngắt lời.

“Đường Hạ Quân ta trước đây trúng Hạ Cốt Công của cao thủ Bạch Uy Tông, dù có thể thoát hiểm chạy thoát đến Thất Thải giới này…”

“Hơn nữa còn được một vị cao nhân ở đây giúp đỡ, nhưng di chứng đã ăn sâu vào tận xương tuỷ, không sao chữa được nữa. Phu nhân từng ngày chứng kiến ta bị đau đớn dày vò thật sự vô cùng thống khổ.”

“Nhờ có nàng truyền linh lực kéo dài hơi tàn, ta sống thêm được 40 năm, nhưng đến đây cũng là cực hạn, lúc này thương thế đã trở nặng, không thể cầm cự quá lâu nữa….”

“Cũng vì nguyên nhân này, ta vốn dĩ là người chết trước, chỉ muốn trước khi tuyệt khí, được hoan ái với phu nhân một lần cuối cùng….”

Nói đến đây, nhân ảnh kia nhìn nữ tử trong tảng băng vô cùng phức tạp.

“Nhưng thực sự không thể ngờ…..”

“Phu nhân Du Tố Tố trong lúc hoan ái đã âm thầm truyền linh lực cả đời cho ta… tự huỷ đi đạo môn của mình”

“Ta cũng biết nàng làm vậy bởi không muốn chứng kiến ta chết trong đau đớn, vì vậy mới tự tận. Mặt khác hi vọng dùng tu vi cả đời của mình có thể kìm chế được hậu quả của Hạ Cốt Công gây ra, khiến ta thôi bị đau đớn dày vò”

“Nàng vô cùng thông minh, sợ ta phát hiện, nàng âm thầm du chuyển linh lực đi vào cơ thể ta vô cùng quỷ dị, nhất thời trong lúc giao hoan khiến ta không sao nhận ra”

“Lúc nhận biết cảm thấy cơ thể sinh cơ mãnh liệt….

....thì đã muộn”

Lý Quý nghe đến đây ánh mắt chợt động, hắn cũng biết tu sĩ huỷ đi đạo môn không chỉ mất hết tu vi, mà cũng đồng nghĩa với tự sát.

Nhất thời hắn vô thức nhìn sang nhân ảnh nữ tử kia có chút phức tạp lẫn nể phục.

Thật ra việc một tu sĩ tự sát chẳng có gì đáng nể phục cả, nhưng đáng nói là ở đây. Du Tố Tố tu vi chính là Huyền Cảnh, thọ mệnh dường như còn dài. Nhưng có thể thấy vì tình cảm sâu đậm với Đường Hạ Quân, không muốn chứng kiến cảnh ông ta ra đi, đã quyết định tự kết liễu mạng sống mình. Cùng chết với ông.

Nghe đến đây, ngay cả Hà Dạ Tư cũng vô thức thở dài, lâm vào trầm tư.

“Ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tố Tố lại làm vậy, nhưng nàng…. thật sự thành công kìm chế được hậu quả của Hạ Cốt Công gây ra”

“Nhưng có lẽ Tố Tố chẳng thể nào biết được, chứng kiến nàng ta đi....

....ta còn đau đớn hơn bị Hạ Cốt Công dày vò gấp trăm ngàn lần”

“Ta lúc đó như dã thú phát điên, dự định dùng chút hơi tàn trở về Hải Di giới liều chết với Bạch Uy Tông, nhưng không ngờ, lại vô tình phát hiện ra một chuyện”

“Ngự băng ở tay trái không có gì bất thường, nhưng ngự băng ở tay phải vô tình tạo ra băng….

…. không thể tan được ! ”

“Cũng chính là tảng băng như thế này !”

Nói đến đây, Đường Hạ Quân chợt dừng lại, nhìn sang nhân ảnh Lý Quý cùng Hà Dạ Tư, thấy vẻ chấn kinh trong mắt đối phương. Ông ta mới mỉm cười đắc ý mà nói tiếp.

“Lúc này ta mới tỉnh táo trở lại, một phần vì chưa lo xong hậu sự cho Tố Tố, một phần vì ta biết, dù có ngự băng vĩnh cửu này, nhưng có đánh đến Bạch Uy Tông cũng chưa chắc đắc thủ.”

“Nhưng hơn hết ta muốn….

.....cùng chết với Tố Tố !”

Nghe đến đây, Lý Quý ánh mắt chợt loé.

- Thế nên tiền bối mới tự đóng băng mình cùng phu nhân ?

Chỉ thấy nhân ảnh kia khẽ gật đầu, không lâu sau mới nói tiếp.

“Nhưng có hai vấn đề khiến ta trăn trở không yên trước khi chết”

“Thứ nhất, chính là mối thù với Bạch Uy Tông”

“Thứ hai, pháp môn ngự băng này.”

“Chính vì vậy ta mới quyết định cả ngày cả đêm hao tổn tâm trí bố trí ra tràng cảnh bên trong này, mọi thứ phải hoàn thành trước khi cơ thể Tố Tố mục rữa”

“Nhưng trời không phụ lòng người, rốt cuộc ta cũng tìm ra được điểm quỷ dị khiến mình có thể ngự ra được loại băng kì lạ này, đặt tên là Tố Quân Băng Pháp ”

Nghe đến đây Lý Quý cũng gật gù. Hắn cũng biết ông ta lấy tên của mình cùng phu nhân đặt cho pháp môn này, hi vọng lưu truyền hậu thế. Chợt hắn nhướng mày.

- Tiền bối, việc phải có hai người nam nữ cùng tiến vào huyệt động này thì ta cũng đã rõ. Nhưng động huyệt này có vô số bẫy rập lẫn áp chế tu vi rốt cuộc có huyền cơ gì ?

Chỉ thấy nhân ảnh kia bật cười.

“Đơn giản. Bởi trận pháp hộ phái của Bạch Uy Tông chính là trận pháp áp chế cảnh giới lẫn các bẫy rập….

....tương tự như vậy ! ”

Lý Quý hít một ngụm khí lạnh.

- Chẳng lẽ tiền bối muốn….

“Đúng vậy, ta không biết hai ngươi có chức vụ gì trong tông. Nhưng sau khi các ngươi đạt được truyền thừa này, cầm lấy ngọc giản….”

Nhất thời, chỉ thấy nhân ảnh Đường Hạ Quân phất tay, ở phía trên, một viên đá phát sáng nằm ngoài cùng chợt rơi ra. Lộ ra một ngọc giản cũ kĩ, nhất thời ngọc giản kia bay về phía Lý Quý.

“ Bên trong có chi tiết lời nhắn nhủ của ta, cùng các điểm đặc trưng của Bạch Uy Tông…. nhớ đưa cho Cung chủ hiện tại, hắn ắt biết phải xử lý như thế nào ! ”

Chỉ thấy Lý Quý gật đầu, bỗng nghĩ gì đó ánh mắt chợt loé lên.

“Tiền bối, việc Băng Cung không cho phép nam nữ đệ tử giao hoan từ xưa đến giờ hẳn ngươi cũng đã rõ, chẳng lẽ năm xưa ngươi không sợ nam nữ đệ tử Băng Cung khi đến đây…..

….. sẽ không cùng nhau….

....nằm trên Vạn Niên Thạch Sàng này ? ”

Nghe đến đây, nhân ảnh kia liền bật cười một tràng.

“Tất nhiên ta đã tính đến việc này, nhưng ngươi nghĩ xem, nam tử nữ tử dục tu, lại bị nhốt chung trong một thạch thất không có lối ra, bên cạnh còn có giường đá."

"Ái dà. Có một trăm cái môn quy cũng không thể cản các ngươi….

…. giao hoan được a !”