Bên cạnh, ngay cả Hà Dạ Tư cũng phải tặc lưỡi.
- Lớn thế kìa là… là cực phẩm linh thạch !!
- Trời ạ !! nguyên một rương cực phẩm linh thạch ??
Nhìn những viên linh thạch lấp lánh to gần bằng nắm tay trẻ con. Khuôn mặt Lý Quý không dấu được tham lam.
- Thật sự ? Ta chưa bao giờ được thấy qua bất kì viên cực phẩm linh thạch nào. Huống hồ gì nhiều như vậy a.
Chẳng trách cả hai thất thố như vậy, dù linh thạch chính là vật phẩm tiêu hao, hơn nữa chỉ có chính phái sử dụng. Nhưng không thể phủ nhận linh thạch chính là tiền tệ cơ bản của tu chân giới, còn có tác dụng kích hoạt trận pháp, trao đổi vật phẩm…. không sao kể hết tác dụng.
Tu chân giới trải qua cả ngàn vạn năm, các mỏ linh thạch càng lúc càng bị các tu sĩ khai thác cạn kiệt, trở nên ngày càng khan hiếm. Cho đến hiện tại, cực phẩm linh thạch ở tứ cấp tu chân giới đã dần dần biến mất. Chỉ còn lưu hành chính là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm linh thạch.
Mặc dù giá trị quy đổi trên lý thuyết chính là.
1 trung phẩm linh thạch bằng 10 hạ phẩm linh thạch.
1 thượng phẩm bằng 100 trung phẩm.
1 cực phẩm bằng 100 thượng phẩm.
Nhưng thực tế, chẳng ai lại lấy cực phẩm linh thạch ra để quy đổi lấy thượng phẩm cả. Bởi cực phẩm linh thạch đã vượt ra khỏi phạm trù tiền tệ.
Thậm chí còn có những trận pháp phức tạp quy mô lớn, yêu cầu phải có cực phẩm linh thạch để thúc dục trơn tru, miễn cưỡng có thể sử dụng thượng phẩm linh thạch. Còn hạ phẩm, trung phẩm có bao nhiêu đi nữa cũng không thúc dục được.
Lý Quý thấy Hà Dạ Tư cầm một viên cực phẩm lên ngắm nghía mân mê vô cùng yêu thích, hắn bất giác cũng bật cười.
Qua chừng mấy chục cái hô hấp, thấy khuôn mặt hắn như lâm vào trầm tư, Hà Dạ Tư đầy tiếu ý liếc sang.
- Này. Ngươi định làm gì với số linh thạch này ?
Chỉ thấy Lý Quý có chút lười nhác tiến về giường đá, nằm dài ra. Lấy ra bầu rượu, uống mấy ngụm. Nhìn lên trần đá có chút phức tạp, không lâu sau mới mở miệng.
- Trước tiên ngươi cứ kiểm kê xem số lượng bao nhiêu đã.
Nghe vậy, ánh mắt Hà Dạ Tư sáng lên.
- Được !
Thấy giọng điệu thích thú của Hà Dạ Tư hắn cũng chỉ phì cười. Nói gì thì nói, cho dù Hà Dạ Tư là tu sĩ đi nữa, cũng là lần đầu tiên thấy nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, hơn nữa, nàng ta dù sao cũng là nữ nhân. Ở điểm này cũng không khác nữ tử phàm nhân là bao.
.
.
.
Không biết qua bao lâu.
Chỉ nghe tiếng lọc cọc, lách cách, lọc cọc, lách cách.
Chính là Hà Dạ Tư đang lấy từng khối cực phẩm ra khỏi rương kiểm đếm. Bên cạnh chỉ thấy vô số linh thạch xếp thành nhiều chồng ngăn nắp.
- Ấy… đây là thứ gì ?
Lý Quý uống một ngụm rượu, có chút lười nhác liếc sang. Chỉ thấy Hà Dạ Tư đang cầm một chiếc mặt nạ cũ kĩ nhăn nheo, dường như được chắp vá từ rất nhiều mảnh da khác màu có chút đáng sợ. Bên trên còn có tóc tai rũ rượi hệt như thật. Hắn thấy vậy liền phì cười.
- Ngươi đào ra thứ đồ chơi rách rưới ấy thế ?
Hà Dạ Tư có chút nhăn nhó.
- Đào gì chứ, thứ này là nằm ở đáy rương gỗ này đấy a !
Hắn liền thích thú bật dậy, đi đến chộp lấy mặt nạ kia đeo vào. Mặt nạ này nhìn thì rộng rãi, nhưng đeo vào thì có chút chật chội, còn bốc lên một cỗ mùi ẩm mốc khó ngửi.
Nhìn Lý Quý mang chiếc mặt nạ da chắp vá kia vào, bên dưới thì y phục rướm máu loang lổ, bên trên thì có chút đáng sợ. Hà Dạ Tư bật cười một tràng thích thú.
- Hi hi hi hi… ngươi mang thứ đồ chơi này vào, hù doạ mấy tiểu hài tử vô cùng thích hợp a !
Bên trong lớp mặt nạ chật chội kia, Lý Quý dường như đứng khựng lại, chẳng có động tĩnh gì. Chẳng phải mặt nạ có vấn đề gì, mà bởi….
Đằng sau lớp mặt nạ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Hà Dạ Tư mỉm cười như vậy. Nhan sắc vưu vật của nàng ta không phải bàn cãi, chỉ là khuôn mặt ánh mắt lại có chút đượm buồn.
Nhưng lúc này, nụ cười kia lại sáng rỡ hệt như tia nắng giữa mùa đông, hoàn toàn khác hẳn với thần thái thường thấy.
Thấy Lý Quý đứng như trời trồng, Hà Dạ Tư chợt nghĩ gì đó, khuôn mặt có chút lo lắng.
- Này… này… ngươi bị gì vậy ?
Nghe tiếng gọi của nàng ta. Hắn mới vội định thần.
- À không có gì !
Dứt lời Lý Quý lấy chiếc mặt nạ da kia ra, vứt xuống dưới đất.
- Con bà nó. Thứ này mang vào… vừa hôi hám, vừa khó chịu chết a.
Hà Dạ Tư vội chạy đến cầm lấy mặt nạ kia lên phủi phủi bụi, ánh mắt có chút tiếc rẻ.
- Vô lý, nếu không có tác dụng gì, tại sao lại nằm trong rương a ?
Chỉ thấy Lý Quý có chút lười nhác leo lên thạch sàn, uống mấy hớp rượu.
- Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai a ? Ta cũng chẳng phải là người bỏ nó vào rương a.
- Này… ban nãy kiểm đếm, có tất cả 1500 khối cực phẩm linh thạch tất cả đấy !
Hắn giật mình.
- Nhiều như vậy ?
Chỉ thấy Lý Quý hít một hơi thật sâu, nuốt nước miếng. Miệng lẩm bẩm.
- Một khối cực phẩm bằng 10 vạn linh thạch. 1500 khối chính là ….
ôi nãi nãi ta… chính là 15 ngàn vạn ???
Chợt Hà Dạ Tư ngắt lời.
- Ngươi nói sai rồi, dù có 15 ngàn vạn linh thạch đi nữa, muốn đổi được 1500 khối cực phẩm này ? Chính là si tâm vọng tưởng a.
- Cực phẩm lich thạch đã tuyệt tích ở tứ cấp tu chân giới, không phải muốn đổi là có đâu. Vì vậy giá trị của 1500 khối này….
….không thể đong đếm được !
Lý Quý hít một ngụm khí lạnh, tay cầm bầu rượu uống có chút run rẩy. Không phải vì hắn tham lam, mà bởi số tài phú này thực sự quá lớn.
“Ta gần cả chục năm qua ở Thất Thải giới gϊếŧ không biết bao nhiêu tu sĩ, tích góp dành dụm mới được gần 1 ngàn vạn, chờ ngày trở về Mãn Hoang… những tưởng như vậy đã là rất nhiều rồi…”
“Nhưng so với số tài phú này… thật sự không đáng nhắc tới a !”
.
.
- Ngươi rốt cuộc tính toán thế nào ?
Nghe Hà Dạ Tư mở lời, Lý Quý hít sâu định thần, uống một hớp rượu thật dài. Linh tửu nuốt xuống khiến cả cơ thể nóng bừng lên, nhất thời mới có chút bình tĩnh trở lại. Không lâu sau mới thấy ánh mắt hắn đanh lại.
- Linh thạch này của lão tổ Băng Cung, ta ban đầu vốn dĩ định mang trả Du Phụng, vật hồi nguyên chủ.
- Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì ta cũng là thiếu chủ Hợp Hoan Tông, dù thật sự không tham lam số tài phú này đi nữa, nhưng ta….
…. phải thu lấy !
Chỉ thấy Hà Dạ Tư cũng lâm vào trầm tư, không lâu sau thở dài gật đầu.
- Ta cũng nghĩ vậy. Hợp Hoan Tông sau này muốn gượng dậy, có hai yếu đố nhất định phải giải quyết, chính là….
…nhân lực và tài phú.
- Trước đây cũng từng cùng mẫu thân giải quyết sự vụ trong tông, xem qua sổ sách. ta cũng rõ, thời hoàng kim của Hợp Hoan Tông, linh thạch trong ngân khố của bổn môn quá lắm cũng chỉ như vậy.
- Có khoản linh thạch này, ngươi sau cũng bớt vô số phiền toái đấy.
Chỉ thấy chỉ nhìn lên mấy viên đá trên động phủ đăm chiêu chẳng biết nghĩ gì. Vô thức gật đầu mấy cái.
- Ngươi bỗng nhiên có số tài phú khổng lồ trên trời rơi xuống, sao lại còn buồn bã như vậy….
Lý Quý ánh mắt nheo lại, bàn tay mò mẫm lấy bầu rượu bên cạnh, cho lên miệng uống một hớp.
- Buồn bã gì chứ… ta chỉ đang thắc mắc, rốt cuộc tại sao nơi này lại cần hai người một nam một nữ để…
- Thắc mắc làm gì, đằng nào cũng đã đến được động phủ này, lấy được pháp bảo truyền thừa của Băng Cung cho Du Phụng.
- Lại còn đút túi vô số linh thạch. Vậy mà còn buồn bã, thật tức chết…. bổn cô nương phải ăn thịt cái tên tham lam ngươi mới được !!!!
Khuôn mặt Lý Quý có chút nhíu lại, phất phất tay, cũng chỉ chăm chăm nhìn lên trần thở dài.
- Đừng đùa nữa, ta đang nói nghiêm túc a ! Ta thực sự không tin truyền thừa chỉ có vậy. Ngươi có thấy…
Vừa dứt lời, hắn quay sang bên cạnh.
.
“Rầm rầm….”
.
Lý Quý chấn kinh ngã vật từ trên giường đá xuống đất, nhanh chóng bò lui ra sau, ánh mắt trợn tròn nhìn nhân ảnh trước mắt.
Vẻ mặt như thấy gì đó vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy hắn run rẩy miệng lắp bắp.
- Ngươi… ngươi….
Chỉ thấy giọng Hà Dạ Tư bật cười thích thú.
- Ha ha ha ha. Ngươi cái đồ nhát gan này ! Đừng nói ngươi bị cái đồ chơi này doạ sợ a !
Nghe nàng ta nói vậy, nhưng khuôn mặt Lý Quý vẫn không giãn ra, thậm chí bộ dạng càng kinh hoảng hơn. Chỉ nghe giọng Hà Dạ Tư có chút không vui.
- Này… cần gì phải làm quá như vậy a !
Lúc này, chỉ thấy Lý Quý chỉ chỉ khuôn mặt mình run rẩy, miệng lắp bắp.
- Ngươi… ngươi…
- Khốn kiếp, tại sao lại.. tại sao lại…
Hà Dạ Tư lúc này mới nhíu mày, cảm thấy có gì đó bất thường. Nhanh chóng lấy từ trữ giới chỉ ra một chiếc gương đồng hình vuông lớn hơn bàn tay một chút. Thứ này rất thường thấy, dường như nữ tu sĩ nào cũng mang theo bên người.
Vừa nhìn thấy mặt mình trong gương, Hà Dạ Tư liền kinh hoảng lui ra sau mấy bước, chiếc gương đồng kia cũng rơi xuống đất.
“Xoang… xoảng….”
- Làm sao có thể, làm sao có thể ?
Chỉ thấy Hà Dạ Tư giọng điệu vô cùng kinh hoảng, hai tay sờ soạng khuôn mặt mình. Bộ dạng lúc này thậm chí còn sợ hãi hơn cả Lý Quý ban nãy.
Chẳng trách tại sao nàng ta lại kinh hoảng như vậy, bởi lúc cầm gương đồng kia lên soi, khuôn mặt trong gương quỷ dị không phải là chiếc mặt nạ da chắp vá rách rưới kia.
Mà ….
…. lại chính là khuôn mặt Lý Quý !
Chính xác là khuôn mặt Lý Quý trên một cơ thể….
…..vô cùng nữ tính !
.
.
.
.
==========================================
Ta là Phong Lưu Ca Ca - Tác Dục Tu Ký.
Đa tạ đạo hữu **Lemonfruit **
Đã ủng hộ cho tại hạ quá trời lẫn cả đề cử .
Sự ủng hộ của đạo hữu khích lệ người tác giả ngồi viết đau đít này rất nhiều a !
Một lần nữa đa tạ a !