Thế Giới Rộng Lớn Như Thế, Anh Chỉ Cần Có Em

Chương 91

Thẩm Nguyệt vừa xuống đến sân bay đã gọi về ngay cho Âu Thiên Hàn. Bây giờ ở bên anh đã là buổi tối. Âu Thiên Hàn đang ngồi làm việc thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.

"Alo, bảo bối, đã tới rồi sao?"

"Ừm, vừa tới là em gọi cho anh liền đó!"

"Có bị say máy bay không? Mau về nghỉ ngơi đi nhé!"

"Em biết rồi mà! Anh cũng mau đi ngủ đi. Em cúp máy nhé!"

Âu Thiên Hàn ừ nhẹ một tiếng, Thẩm Nguyệt liền dập máy. Cô bắt xe đến căn hộ ở gần trường mà anh đã chuẩn bị sẵn. Thẩm Nguyệt không ở trong kí túc xá, một phần vì anh lo cô sẽ bị đám nữ sinh ồn ào kia quấy rầy, một phần là vì nếu có dịp sang đó, cả hai sẽ có được một không gian riêng tư. Chiếc xe dừng trước cổng chung cư. Thẩm Nguyệt bước vào thang máy, nhấn nút, chọn tầng số 12. Căn hộ anh mua tương đối rộng rãi, tuy không thể sánh ngang với chung cư cao cấp mà hai người thường ở, nhưng đối với một sinh viên như cô, đây đã là một căn nhà quá mức xa xỉ rồi. Nội thất đã tương đối đầy đủ, cô không cần phải mua sắm gì nhiều, chỉ cần lấp đầy tủ lạnh nữa là xong. Nhưng Thẩm Nguyệt có chút mệt nên muốn nghỉ ngơi một lát, chiều dậy sẽ sắp xếp đồ đạc và đi siêu thị luôn.

11 giờ. Âu Thiên Hàn ngồi trong phòng làm việc, ngước nhìn đồng hồ rồi ngả lưng ra phía sau, hai tay day day mi tâm. Không có cô ở đây, anh cảm thấy thật trống trải, chẳng còn ai nhắc nhở anh đi ngủ sớm, chẳng còn ai pha trà mang vào cho anh, chẳng còn ai bầu bạn tâm sự. Âu Thiên Hàn đứng dậy đi tắm, sau đó nằm trên giường, đánh một giấc thẳng đến sáng.

Lúc Thẩm Nguyệt tỉnh dậy cũng đã là giờ tan tầm. Cô vội vàng thay quần áo rồi chạy đến siêu thị. Giờ này, đường phố vô cùng sầm uất. Vẫn không khí ấy, cảnh tượng đông đúc như thế nhưng cô vẫn thấy lòng mình có chút hụt hẫng, trống trải. Chỉ vì thành phố này không có anh mà trở nên tẻ nhạt. Cô dạo bước trên đường, lắng nghe những giọng nói xa lạ, rồi thẫn thơ mỉm cười.

Thẩm Nguyệt lướt một vòng siêu thị, mua chút hải sản và trái cây rồi quay trở về nhà. Cô đoán chừng bây giờ bên anh cũng đã gần sáng rồi, bèn lôi điện thoại ra, nhắn một dòng tin:

"Thiên Hàn, buổi sáng vui vẻ!" kèm theo hai hình trái tim nhỏ. Cô cười tủm tỉm, nhanh chân bước về nhà. Cô chỉ sửa soạn một vài món ăn đơn giản rồi lấp đầy chiếc bụng rỗng đang réo gọi của mình. Thẩm Nguyệt đã no căng bụng, lại lục đυ.c đi ngủ. Ngày đầu tiên ở vùng đất mới, cô chẳng tham quan gì nhiều. Hình ảnh Âu Thiên Hàn vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu cô, khiến Thẩm Nguyệt chẳng còn tâm trí nào nghỉ đến chuyện khác.

Âu Thiên Hàn tỉnh dậy sau tiếng chuông điện thoại của trợ lí Văn. Anh có cuộc họp với nội bộ công ty nên phải đến sớm hơn một chút. Âu Thiên Hàn vừa ngắt máy đã liếc nhìn màn hình, thấy có tin nhắn liền mở ra xem. Nhìn thấy lời chúc đáng yêu từ cô, anh bật cười, đáy mắt ánh lên niềm vui khó tả.

"Bảo bối, ngủ ngon nhé! Yêu em!"

Nhắn xong, anh quay người đi thay quần áo rồi vội vàng đến công ty.

Tình yêu cứ thế lặng lẽ trôi qua. Bình dị và ấm áp. Dù cách trở địa lí, chênh lệch thời gian, chỉ được nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, thế nhưng đôi tình nhân trẻ ấy chỉ cần có vậy. Đối phương luôn là động lực để bản thân vượt qua những khó khăn trước mắt hay nỗi cô đơn luôn thường trực trong tim...

Chớp mắt đã đến tháng 2. Còn ba ngày nữa là tới sinh nhật cô. Thẩm Nguyệt còn mãi mê chuẩn bị cho kì kiểm tra mà quên mất ngày quan trọng của bản thân.

"Cốc, cốc!"

Trợ lí Văn gõ cửa. Âu Thiên Hàn cất giọng:

"Vào đi!"

"Thưa giám đốc, đây là bản báo cáo thường niên của công ty. Mời anh xem qua rồi xét duyệt!"

Vừa nói, trợ lí Văn vừa để tập tài liệu trên bàn. Âu Thiên Hàn đọc sơ qua rồi kí luôn. Trợ lí Văn nhận lại rồi xoay lưng bước đi. Bất chợt, Âu Thiên Hàn lên tiếng:

"Đặt cho tôi một vé máy bay sang Mỹ vào sáng mai!"

Trợ lí Văn gật đầu rồi cúi người chào anh.

Âu Thiên Hàn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đen, được trang trí tinh xảo, ngồi ngắm nhìn. Bất giác, trong đáy mắt ánh lên tia hạnh phúc. Âu Thiên Hàn lại cất vào túi, nhanh chóng xử lí hết phần việc còn lại rồi quay về nhà, thu dọn hành lí.

Vẫn như thường ngày, Thẩm Nguyệt bắt xe bus đến trường. Căn hộ cô sống chỉ cách trường đúng một trạm xe mà thôi. Hai hôm nay, trường của cô có đợt kiểm tra nên Thẩm Nguyệt thường thức khuya để ôn bài. Sáng nay khi thức dậy, nhìn cô có chút mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô tỉnh táo hơn hẳn. Là Âu Thiên Hàn gọi. Cô vui vẻ nhấc máy.

"Alo, Thiên Hàn, anh còn chưa ngủ sao? Lại làm việc xuyên đêm chứ gì? Mau đi nghỉ!"

Anh im lặng giây lát rồi cất giọng ôn nhu:

"Bảo bối, em mệt lắm sao?"

Mặc dù biết là Âu Thiên Hàn không thấy, nhưng cô vẫn lắc đầu rồi nói:

"Em có mệt gì đâu! Đang rất sung sức mà!"

Nói rồi, Thẩm Nguyệt lại cười cười.

"Trời lạnh như vậy mà em ăn mặc mỏng manh thế kia, không sợ bị cảm lạnh à?"

Cô bất giác nhìn xuống quần áo mình, đúng là hôm nay cô mặc đồ hơi mỏng, chỉ có một chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, áo sweater và khoác thêm bên ngoài một chiếc áo ấm dáng dài. Nhưng mà làm sao anh biết cô mặc không đủ ấm chứ? Thẩm Nguyệt ngớ người.

"Anh...anh sao lại biết.."

"Em xoay lưng lại đi!"

Cô nghe theo lời anh, lập tức nhìn về phía sau. Một hình bóng cao lớn, quen thuộc mà cô hằng nhung nhớ, giờ đây không chỉ là một giấc mơ...