Thế Giới Rộng Lớn Như Thế, Anh Chỉ Cần Có Em

Chương 77

Vừa về đến nhà, cô thẫn thờ đi vào phòng ngủ của mình, dọn dẹp hành lí cá nhân. Cô muốn thời gian như ngưng đọng ở giây phút này để Thẩm Nguyệt có thể mãi mãi ở bên cạnh anh. Cô chẳng biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Thẩm Nguyệt chẳng còn nơi nào để nương tựa nữa rồi.

Cô kéo va-li ra để giữa nhà, tự lừa dối bản thân có thể nấu cho anh một bữa cơm cuối cùng rồi mới rời đi. Thẩm Nguyệt bước vào bếp, cố ý làm thật chậm. Cô đờ đẫn cắt cà rốt, đầu óc bây giờ đã trống rỗng.

"Á"

Cô đã cắt trúng tay rồi. Nhìn giọt máu đỏ thẫm nhỏ từng giọt xuống nền đất, Thẩm Nguyệt bỗng rơm rớm nước mắt. Vết thương này chẳng còn đau đớn gì nữa, bởi vì bây giờ trong lòng cô đã là muôn vàn vết cắt rồi. Thẩm Nguyệt đưa tay vào vòi rửa, rồi lấy băng keo cá nhân quấn lại. Cô chẳng còn tâm trí để làm gì nữa, cứ ngồi thẫn thờ ở sofa.

Cô suy nghĩ rất nhiều thứ, những kí ức lúc bên anh lại hiện lên, nổ tung như bong bóng xà phòng. Thẩm Nguyệt quyết định đi dạo quanh nhà, nhìn rõ từng ngóc ngách. Cô mở cửa, đi vào phòng ngủ của Âu Thiên Hàn, ngắm nhìn một hồi lâu.

Lúc cô mở cửa bước ra, Âu Thiên Hàn đã đứng ở phòng khách từ lúc nào. Đôi mắt anh dán chặt vào chiếc va-li xanh giữa nhà. Cô ngập ngừng bước tới, cất giọng khẽ nói:

"Thiên Hàn, chúng ta nói chuyện một chút nhé!"

Anh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt như chứa vô vàn ẩn ý.

"Em đây là có ý gì?"

Cô cúi đầu, cảm thấy cổ họng như có gì đó nghẹn ngào. Cố gắng lắm, cô mới có thể nói được mấy chữ:

"Chúng ta...chia tay đi!"

Nét mặt của anh cứng đờ mất vài giây. Âu Thiên Hàn nhếch mép, cười nhẹ:

"Em nói gì chứ? Đang đùa sao?"

Thẩm Nguyệt hít một hơi thật sâu, nắm chặt đôi bàn tay, nói:

"Em thực sự nghiêm túc."

Anh cười nhạt một tiếng, nhưng rõ ràng trong đáy mắt đang mất bình tĩnh.

"Em đây là muốn đá anh sao?"

Thẩm Nguyệt không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

"Em xin lỗi, Thiên Hàn!"

"Lí do? Không phải hôm qua chúng ta còn rất vui vẻ sao?"

Thẩm Nguyệt không nói thêm gì nữa, tay cầm va-li quay lưng bước đi. Anh bước lại gần, ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô, cất giọng khản đặc:

"Thẩm Nguyệt, em đừng đi có được không? Anh cần em!"

Tim của cô như quặn thắt lại, đau đớn đến mức không chịu nổi. Thẩm Nguyệt thật sự muốn quay lại ôm lấy anh thật chặt, nói với anh vô vàn lời yêu thương. Thế nhưng, thực tại mãi mãi khắc nghiệt như thế. Thẩm Nguyệt nhắm mắt, hai hàng lệ nóng hổi lại chảy dài theo gò má của cô.

Thẩm Nguyệt cầm lấy đôi bàn tay của anh, từ từ tách ra, nhẫn tâm bước thẳng, không quay đầu lại nhìn. Dù chỉ một lần...