Âu Thiên Hàn đi ra, bộ dạng sảng khoái nhìn cô mỉm cười. Thẩm Nguyệt ngồi gọt táo, liếc mắt trừng anh, vẻ giận dỗi. Thấy anh bước gần tới ghế mình đang ngồi, cô lập tức ngồi xa ra, bộ dạng lạnh lùng. Âu Thiên Hàn càng cố nhích người ngồi lại gần cô, đến khi Thẩm Nguyệt không còn đường thoát mới từ từ vỗ về:
"Bảo bối, giận anh sao?"
Thẩm Nguyệt cao giọng, nói:
"Xí, ai thèm giận anh chứ!"
Âu Thiên Hàn hôn một cái vào má cô làm Thẩm Nguyệt giật mình, xoay lại định mắng anh. Không ngờ, Âu Thiên Hàn lại nhanh hơn một bước, lập tức bịt lấy môi cô bằng một nụ hôn sâu. Thẩm Nguyệt khẽ nhắm mắt, tận hưởng vị ngọt từ anh. Đây có lẽ là lần cuối cùng, cô và anh có thể gần gũi nhau thế này rồi!
Cả một mảng nắng chiều nhảy nhót trong căn phòng tràn ngập tình yêu. Anh và cô yêu nhau, yêu đến nỗi cảm thấy thật đau lòng...
Thấm thoát đã hơn hai tuần. Hôm nay là ngày mà Âu Thiên Hàn xuất viện. Anh đã hoàn toàn khỏe hẳn. Ngay từ sáng sớm, trợ lí Văn đã đưa xe đến chờ anh ở cổng bệnh viện. Cả Âu Vĩ Dương và Âu Tư Vĩ cũng đã đến. Hai người muốn anh về nhà chính để tiện chăm sóc nhưng Âu Thiên Hàn nhất mực phớt lờ, chỉ muốn để Thẩm Nguyệt chăm sóc. Âu Vĩ Dương cất giọng, lời nói ẩn đầy ý tứ sâu xa:
"Con cũng phải tập quen với việc không có cô ta đi!"
Nói rồi, quay lưng bước ra ngoài. Ánh mắt Âu Thiên Hàn lóe lên một tia sáng rồi chợp tắt. Anh cũng chẳng muốn quan tâm lời nói bóng gió đó làm gì. Anh nắm tay Thẩm Nguyệt, cùng nhau ra về.
Trên xe, trợ lí Văn đưa anh một tập tài liệu dày cộp, báo cáo:
"Thưa giám đốc, tình hình giá cổ phiếu dạo gần đây đã cơ bản ổn định. Nhưng chúng ta vẫn còn việc với bên Liêu tổng, tạm thời chưa giải quyết xong, còn nữa..."
Thẩm Nguyệt lên tiếng ngắt giọng trợ lí Văn, tay giật lấy tài liệu của Âu Thiên Hàn, nói:
"Anh mới xuất viện, đừng làm việc nhiều có được không?"
Anh mỉm cười, xoa đầu cô, giọng ôn nhu:
"Anh không sao. Đã khỏe hẳn rồi. Nằm mãi cảm thấy rất nhớ công việc."
Nghe anh nói thế, cô cũng chẳng nói gì thêm, lặng lẽ đưa anh tập tài liệu.
Về đến khu chung cư cao cấp, Âu Thiên Hàn tiễn Thẩm Nguyệt lên nhà, còn mình thì đến công ty. Cô bước vào nhà, nhìn quanh một cái. Trong thời gian hai người không ở đây, chị Lam vẫn đều đặn đến dọn dẹp nên không có chút bụi bẩn nào. Cô xắn tay áo, mở tủ lạnh tìm kiếm chút thức ăn. Rất may, hôm qua chị Lam đi chợ, đã lấp đầy các ngăn còn trống.
Thẩm Nguyệt hầm cho Âu Thiên Hàn chút canh gà ăn bồi bổ.
Âu Thiên Hàn vừa đến công ty đã lao vào làm việc. Tất cả công việc tồn đọng đều đang chờ anh giải quyết. Thời gian trôi rất nhanh, đã đến 9 giờ tối rồi. Nghe tiếng chuông điện thoại, anh mới ngưng tay một chút.
"Nguyệt Nguyệt, em đi ngủ trước đi. Có lẽ anh sẽ về trễ đấy!"
"Anh mở cửa phòng cho em vào được không?"
Âu Thiên Hàn nhếch mày, bước ra cửa, mở khóa. Hình bóng của Thẩm Nguyệt xuất hiện trước mắt anh, cô tươi cười rạng rỡ, trên tay cầm theo bình giữ nhiệt. Âu Thiên Hàn mỉm cười, nắm tay cô dẫn vào phòng. Cả hai ngồi xuống ghế sofa, cô nhanh tay rót cho anh một chén canh gà, đưa lên miệng thổi.
"Em đã hầm rất lâu đó. Anh mau nếm thử đi!"
Âu Thiên Hàn há miệng chờ cô bón cho mình. Thẩm Nguyệt bật cười, chiều lòng anh.
"Ưm, ngon thật!"
Anh mở miệng khen làm Thẩm Nguyệt cười tít cả mắt. Anh nhanh chóng uống hết canh gà cô mang đến, cảm thấy cơ thể khỏe hơn rất nhiều. Anh liếc nhìn đồng hồ, nói với cô:
"Thẩm Nguyệt, em vào bên trong nghỉ ngơi một lát. Anh xong việc sẽ đưa em về!"
Cô ngoan ngoãn gật đầu, bước thẳng vào bên trong. Hôm nay, mục đích của cô đến đây không chỉ đơn giản như vậy. Thẩm Nguyệt ngồi nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy đi tắm. Cô đã bí mật chuẩn bị một bộ đồ ngủ vô cùng gợi cảm để dành cho buổi tối đặc biệt này.