Âu Thiên Hàn và Thẩm Nguyệt vừa đi ăn xong, bước lên xe ngồi. Thẩm Nguyệt bất chợt nhìn quanh, đập nhẹ vào đầu mình một cái rồi nói với Âu Thiên Hàn:
"Thiên Hàn, em bỏ quên cái cặp trong quán rồi. Em vào lấy nhé!"
"Anh đi cùng em!"
Thẩm Nguyệt lập tức xua tay, nói:
"Không cần đâu. Em đi sẽ về ngay!"
Nói rồi cô nhanh chóng bước ra ngoài, chạy về phía quán ăn. Bởi vì chỗ để xe nằm ở đối diện quán nên cô bắt buộc phải sang đường. Nhưng điều mà Thẩm Nguyệt không ngờ tới là Lâm Bách Giai đang ngồi trên xe, nhìn thẳng về hướng hai người. Cô ta mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia máu, đạp nhanh chân ga lao thẳng tới, định đâm vào Thẩm Nguyệt.
Âu Thiên Hàn nhìn theo bóng cô rời đi, lập tức chú ý đến chiếc xe màu đen đang lao tới. Anh không nghĩ ngợi, lập tức lao ra. Chiếc xe chỉ còn cách Thẩm Nguyệt khoảng một trăm mét, lao tới như trâu điên. Lúc cô nhìn thấy nó thì đã không kịp tránh nữa rồi. Thẩm Nguyệt la lên một tiếng, theo bản năng ôm chặt đầu mình.
"Kítttt"
Tiếng chiếc xe phanh to đến đinh tai nhức óc. Thẩm Nguyệt hình như cảm nhận thấy có lực đẩy từ phía sau, làm cô ngã nhoài về phía trước. Thẩm Nguyệt quay đầu nhìn. Cảnh tượng trước mắt làm cô đờ người đi vài giây. Là Âu Thiên Hàn. Anh đang nằm trên vũng máu, đôi mắt nhằm nghiền. Vẻ mặt ấy vẫn bình thản như thế, đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng. Cô vội chạy đến cạnh anh, quỳ xuống, ôm lấy Âu Thiên Hàn đang nằm bất động. Cô đưa tay ấn vào chỗ chảy máu trên đầu anh nhằm cầm máu. Nước mắt lại bất giác tuôn rơi. Cô hoảng loạn, nhìn anh khóc nức nở, miệng không ngừng gọi tên anh.
"Thiên Hàn, anh làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi mà! Em xin anh, xin anh đấy! Mau tỉnh lại đi!"
Cô gào lên trong tuyệt vọng. Cô không còn bất kì người thân nào, nếu đến cả anh cũng bỏ cô đi thì Thẩm Nguyệt chẳng còn thiết sống nữa. Nước mắt ướt đẫm, rơi xuống chạm vào mí mắt của anh. Bất chợt, ngón tay anh khẽ chuyển động. Như cảm nhận thấy, Thẩm Nguyệt reo lên:
"Thiên Hàn, anh tỉnh rồi sao? Nhìn em đi!"
Cô nhìn vào đôi mắt anh, chờ đợi. Âu Thiên Hàn hé mắt một cách khó khăn.
"Ngốc. Gọi cấp cứu đi!"
Lúc này cô mới chợt nhớ ra, liền gật đầu lia lịa, lôi điện thoại trong túi ra gọi điện.
Lâm Bách Giai ngồi trên xe, không ngừng run rẩy, lo sợ. Chính cô ta đã khiến anh ra nông nỗi này. Làm sao đây chứ? Ả ta lập tức định hình lại, mở cửa xe, nhanh chân chạy thoát.
Chưa đến 10 phút sau, xe cứu thương đã đến chở anh đi. Thẩm Nguyệt cũng theo anh lên xe, ngồi ngay bên cạnh. Âu Thiên Hàn rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Anh lập tức được chuyển vào phòng phẫu thuật. Cô ở ngoài chờ đợi, ruột gan như nằm trên đống lửa. Thẩm Nguyệt khóc, có lẽ nước mắt cả đời cô tích tụ đều đã được sử dụng hết. Cô chấp tay để trước ngực, thầm cầu nguyện cho anh.
"Âu Thiên Hàn, anh không được chết! Nếu anh có chuyện gì, em sẽ hận bản thân mình suốt cuộc đời này mất!"
Thẩm Nguyệt khóc đến mức lả người, đôi mắt vô hồn muốn khép lại. Cô muốn ngủ, muốn ngủ một giấc thật dài, để khi tỉnh dậy, người cô yêu thương nhất đã ở đó đợi cô.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Vị bác sĩ trẻ cao ráo bước ra ngoài. Thẩm Nguyệt lập tức đứng bật dậy, lau đi hàng nước mắt đã khô trên gò má, hỏi:
"Bác sĩ, anh ấy không sao chứ?"
Giọng cô khàn hẳn đi. Vị bác sĩ kia nhìn cô, vẻ mặt chua xót, nói:
"Chúng tôi đã phẫu thuật lấy máu u trong não ra. Tuy nhiên, não đã bị va đập khá mạnh. Tạm thời sẽ hôn mê sâu. Thời gian tỉnh lại còn phụ thuộc vào quyết tâm của bệnh nhân!"
Nói rồi, anh ta quay lưng bước đi. Thẩm Nguyệt quỵ hẳn xuống. Lỗ tai cô lùng bùng, hoàn toàn không nghe được gì nữa. Não đã chấn thương nặng sao? Là do cô, đúng chứ? Trong thâm tâm Thẩm Nguyệt lúc này đang giằng xé tột độ. Đau khổ! Những kí ức về anh hiện lên như một đợt sóng trào. Xuất hiện rồi bỗng chốc tan vỡ, giống như bọt biển vậy...