Lâm Bách Giai đang đi mua sắm trong trung tâm thương mại, đi ngang qua rạp chiếu phim thì thấy Thẩm Nguyệt và Bạch Nhã Đông đứng đó, ả ta nghĩ ngợi đôi chút rồi cầm điện thoại ra chụp ảnh. Chẳng ngờ là Bạch Nhã Đông lại ôm cô, khiến Lâm Bách Giai chụp được khoảnh khắc đáng giá. Cô ta mỉm cười gian xảo, vừa nhìn tấm ảnh vừa thầm nguyền rủa:
"Cuối cùng mày cũng đã lộ bộ mặt giả tạo ra rồi sao? Để xem Âu Thiên Hàn còn tin tưởng mày được nữa hay không?"
Cô ta bấm gửi sang máy Âu Thiên Hàn từ một mail ẩn danh. Xong xuôi, ả tự tin bước đi, trong lòng vô cùng sảng khoái.
Trong văn phòng, Âu Thiên Hàn sau khi giải quyết xong đống hồ sơ còn đang dang dở thì ngả người ra sau, dựa vào ghế, nhắm mắt thư giãn. Nghe tiếng chuông vang lên, anh miễn cưỡng mở mắt, cầm lên nhìn. Vừa mở mail ra, anh đã thấy tấm ảnh Thẩm Nguyệt và Bạch Nhã Đông đang ôm nhau. Hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, hai con ngươi chợt thu nhỏ, ánh mắt có chút không vui. Anh lập tức bấm xóa hai tấm ảnh, gọi điện cho Thẩm Nguyệt.
"Alo, Nguyệt Nguyệt, em đang ở đâu vậy?"
Thẩm Nguyệt vừa bước lên xe taxi đã nghe Âu Thiên Hàn gọi.
"Em đang trên đường về đây! Sao vậy?"
"Không có gì! Anh đợi em ở nhà!"
Thẩm Nguyệt khẽ mỉm cười, ừ nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi cúp máy.
Âu Thiên Hàn khoác chiếc áo vest vào, bước ra khỏi phòng làm việc. Chưa đầy 10 phút sau, anh đã về tới nhà. Lúc anh vừa thay xong quần áo thì cũng vừa lúc Thẩm Nguyệt quay về nhà. Nhìn thấy anh, trong lòng Thẩm Nguyệt chợt dâng lên cảm giác khó hiểu, lập tức lao ngay vào lòng Âu Thiên Hàn. Anh có chút khựng lại, rồi vươn tay ôm cô. Anh nhỏ giọng, thì thầm:
"Sao vậy, bảo bối? Đi chơi không vui sao?"
Cô cố ngăn dòng nước mắt sắp rơi xuống, dụi mặt vào người anh, lắc lắc cái đầu nhỏ. Âu Thiên Hàn xoa đầu cô, hôn nhẹ một cái vào đỉnh đầu.
"Thiên Hàn, lúc nãy... Bạch Nhã Đông...tỏ tình với em. Em đã từ chối rồi, cũng hoàn toàn không có ý gì với cậu ta cả, cho nên... cho nên, anh đừng giận em nhé!"
Anh nghe thấy giọng khàn đặc như sắp khóc tới nơi của Thẩm Nguyệt thì nhẹ giọng, cất tiếng nói:
"Sao anh lại giận em chứ? Bà xã của anh thu hút như thế, chắc chắn là nhiều người thích rồi!"
Cô buông tay, rời khỏi lòng anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, giọng điệu giận dỗi:
"Em mới là người sợ bị mất người yêu đây này. Anh đẹp trai lại tài giỏi như thế, sẽ có khối cô theo đuổi!"
Âu Thiên Hàn bật cười, chạm nhẹ vào đỉnh mũi cô rồi nói, giọng điệu mang vài phần ôn nhu:
"Bây giờ em lại giận ngược lại anh sao? Anh mới phải là người ghen chứ?"
Cô chăm chú nhìn anh, tâm hồn như bị đôi mắt tĩnh lặng kia hút lấy. Cô kiễng chân, vòng tay qua cổ anh, phủ lên môi anh một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên cô chủ động, lại còn vụng về như thế, làm Âu Thiên Hàn không khỏi động lòng. Anh vòng tay ôm eo cô thật chặt, tay kia đỡ lấy gáy của cô, không cho cô thoát ra. Thẩm Nguyệt có chút bất ngờ, nhưng mà lại nhanh chóng chìm vào xúc cảm êm ái mà anh mang lại. Thấy cô chậm chạp như thế, Âu Thiên Hàn liền vùng lên, lợi dụng lúc cô không để ý thì cạy răng, đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm vào bên trong. Thẩm Nguyệt hoàn toàn nương theo anh, không chút phản kháng. Cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, cô cũng đáp trả lại. Lúc dứt ra, một sợi chỉ bạc ám muội đã ở giữa môi hai người. Thẩm Nguyệt dùng đôi mắt mơ màng nhìn anh, khẽ nói:
"Thiên Hàn, em chỉ yêu một mình anh thôi! Cả đời này sẽ luôn như vậy!"
Âu Thiên Hàn lại ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng, giọng trầm bổng:
"Bảo bối, thế giới rộng lớn như thế, anh chỉ cần có em!"