Thế Giới Rộng Lớn Như Thế, Anh Chỉ Cần Có Em

Chương 55

Vài phút sau, cho đến khi cô thở hổn hển, anh mới thương tình mà dứt ra. Đôi mắt Thẩm Nguyệt ửng đỏ, chẳng dám nhìn anh. Cô nằm dưới thân anh, khoe dáng vẻ yêu kiều, quần áo có chút xộc xệch, làm lộ ra phần cổ trắng nõn và xương quai xanh mê người. Âu Thiên Hàn không chịu được mà cúi người xuống cắи ʍút̼. Cô rên lên, khẽ nhăn mặt vì đau. Anh thì thầm bên tai cô, lời nói như mê hoặc.

"Em ăn mặc thế này chính là quyến rũ anh!"

Cô cất giọng khe khẽ, nói:

"Chẳng phải là anh làm em ra bộ dạng này sao?"

Âu Thiên Hàn cười nham hiểm, mυ'ŧ lấy vành tai cô. Thẩm Nguyệt bị chạm vào nơi mẫn cảm nhất mà khẽ rên lên, giọng điệu làm người ta mê mẩn. Anh khàn giọng, cất tiếng:

"Vậy thì để anh chịu trách nhiệm là được chứ gì?"

Nói rồi anh lại hôn cô. Nụ hôn này vẫn dịu dàng như thế nhưng lại mang đầy tính chiếm hữu, nhuốm màu du͙© vọиɠ. Âu Thiên Hàn đưa lưỡi vào bên trong, càn quét mật ngọt từ miệng Thẩm Nguyệt. Bất chợt, anh khẽ đưa tay xuống xoa ngực cô, véo nhẹ hai nhũ hoa. Âu Thiên Hàn rời môi Thẩm Nguyệt, hôn xuống cổ, rồi ngoặm lấy trái chín căng mộng trước ngực. Cả người cô bị hơi thở nóng bỏng của Âu Thiên Hàn làm mềm nhũn cả ra. Cô nhắm mắt, tận hưởng xúc cảm mềm mại mà anh đem lại. Cô cất giọng yêu kiều, gọi tên anh:

"Thiên Hàn...a, ưʍ... Thiên Hàn."

Anh nghe cô gọi tên lại càng hứng tình. Đôi mắt lóe lên tia máu, cố kiềm nén du͙© vọиɠ đang sục sôi. Anh cất giọng khàn đặc, thì thầm bên tai cô:

"Bảo bối, em làm vậy càng khiến anh không kiểm soát nổi đấy!"

Nghe anh trêu chọc, cô lập tức đưa tay lên miệng, cố cắn răng không phát ra chút âm thanh nào. Nhưng bất thành. Lúc môi anh chạm vào đóa hoa giữa chân cô, Thẩm Nguyệt vô thức bật lên một tiếng:

"A, a,.."

Hơi thở cô mỗi lúc một dồn dập, trong vô thức nắm lắm tóc anh, khẽ nhấn xuống. Âu Thiên Hàn cong môi cười bí hiểm. Cô hoàn toàn bị khuất phục trước anh rồi. Vật phía dưới của Âu Thiên Hàn đã căng cứng, nóng bỏng, muốn được giải thoát lắm rồi. Anh cầm lấy tay cô, đặt vào cái của mình. Thẩm Nguyệt trợn tròn mắt giật mình, định kéo tay lại nhưng đã bị anh giữ chặt. Cô nhắm mắt, quay đầu đi chỗ khác, hai vành tai đã đỏ ửng.

"Thẩm Nguyệt, anh rất khó chịu, giúp anh được không?"

Cô khẽ run người, không lên tiếng. Âu Thiên Hàn nhẹ nhàng xoay đầu cô, để cô hướng mắt về mình, đáy mắt dịu dàng và kiên nhẫn, nói:

"Bảo bối, trao cho anh nhé!"

Cô nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Âu Thiên Hàn, khẽ gật đầu một cái. Anh nở một nụ cười thật tươi, hôn cô.

Anh nhấc bổng cô lên, đưa thẳng vào phòng ngủ. Âu Thiên Hàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ các giác quan trên người Thẩm Nguyệt, cô đã rất mẫn cảm rồi, không thể chịu được nữa. Tiếng thở dồn dập, cô cất tiếng gọi:

"Thiên Hàn...ha, a... "

Anh nhẹ nhàng tiến vào, mới được một nửa đã thấy Thẩm Nguyệt nhăn mặt, tay cấu chặt lấy ga giường. Anh dừng lại, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rối trước mặt Thẩm Nguyệt, đặt lên trán cô một nụ hôn. Rõ ràng anh đã chịu không nổi, chỉ muốn nhanh chóng thỏa mãn du͙© vọиɠ, nhưng người phụ nữ dưới thân lại quá yếu đuối khiến anh phải vỗ về.

"Nguyệt Nguyệt, còn đau không?"

Cô cắn răng, khẽ lắc đầu. Đôi mắt cô chợt rưng rưng nước. Âu Thiên Hàn thấy thế thì tối sầm mặt, dùng lực đâm sâu vào một cái. Cô khẽ rên lên dụ hoặc. Anh lại hôn cô, nụ hôn mạnh bạo, mãnh liệt, có lẽ anh đã quá khó chịu rồi. Phần hông không ngừng di chuyển, mang đến một cảm giác khoái lạc đến tột cùng. Trong ánh đèn tối mờ mờ, hai thân người cứ thế hòa quyện vào nhau, trao cho nhau những gì quý giá nhất...