Thế Giới Rộng Lớn Như Thế, Anh Chỉ Cần Có Em

Chương 46

Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay cũng đã là ngày Thẩm Nguyệt được đi học lại. Từ sáng sớm, cô đã hào hứng chuẩn bị sách vở, quần áo chỉnh tề. Âu Thiên Hàn nghe cô lục đυ.c thì dậy luôn. Hai người cùng nhau ăn sáng, trò chuyện vui vẻ.

Bây giờ là 6 giờ 30 phút. Thẩm Nguyệt ngồi ngay ngắn trên xe để Âu Thiên Hàn tiện đường chở đi học. Cô ngồi trên xe, bộ mặt háo hức, cười suốt cả quãng đường. Anh nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia dịu dàng. Đôi bàn tay nhỏ của Thẩm Nguyệt nằm gọn trong tay anh. Cô nắm chặt lấy, vui vẻ nhìn anh. Âu Thiên Hàn nhếch mép, hỏi:

"Đi học vui thế sao?". Truyện Võng Du

"Đương nhiên rồi! Em rất thích đi học mà"

"Vậy đi học và ở với anh?"

Thẩm Nguyệt trừng mắt nhìn anh.

"Hai cái đó cơ bản là không thể so sánh!"

Thấy vẻ mặt phụng phịu của cô, Âu Thiên Hàn bật cười, véo nhẹ đôi má hồng hào, mềm mịn. Vì trường học cách căn hộ không xa nên thoáng chốc đã đến trường rồi. Đám học sinh hai bên đường nhìn chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đậu ngay trước cổng thì trố mắt nhìn, ghen tị. Họ tụm đầu lại, xì xầm bàn tán. Thẩm Nguyệt định mở cửa xe bước xuống thì bị bàn tay ấm nóng của Âu Thiên Hàn giữ lại. Cô xoay người, vẻ ngạc nhiên.

"Em không quên gì chứ?"

Theo thói quen, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Cô có bỏ quên gì đâu nhỉ? Thấy Thẩm Nguyệt gãi đầu, anh liền hắng giọng một cái. Cô đưa mắt lên nhìn. Âu Thiên Hàn đưa tay chỉ lên má, khẽ mỉm cười. Thẩm Nguyệt bất giác bật cười. Anh trở nên trẻ con như thế từ bao giờ cơ chứ? Cô nghiêng người sát lại phía anh, khẽ hôn nhẹ vào má. Anh nở nụ cười mãn nguyện.

"Vậy em đi học đây, tạm biệt anh!"

"Bảo bối học ngoan nhé!"

Cô gật đầu một cái rồi mở cửa xe bước ra. Thẩm Nguyệt ung dung bước qua chiếc cổng to lớn kia. Cô phải cố gắng học hành chăm chỉ để sau này còn giúp đỡ anh nữa chứ! Nghĩ đến là đã thấy phấn khích rồi.

Cô nhanh chân bước vào lớp học. Bây giờ vẫn chưa nhiều người tới. Cô chọn một bàn trống ở dãy thứ hai rồi ngồi xuống. Bỗng, một bàn tay từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô. Thẩm Nguyệt khẽ giật mình, quay người lại thì thấy một hình bóng quen thuộc. Là Bạch Nhã Đông. Quả nhiên là học cùng lớp với cô. Anh ta đưa tay vẫy chào, bộ mặt tươi cười rạng rỡ. Cô miễn cưỡng mỉm cười. Tên này có chút rắc rối đấy!

"Chúng ta có duyên thật đấy! Không ngờ lại gặp cậu ở đây!"

"À, ừ, có duyên thật!"

Cô cười nhẹ một tiếng rồi quay lên.

"Reng, reng" Tiếng chuông vào lớp vang lên. Thẩm Nguyệt lập tức ngồi ngay ngắn. Suốt cả buổi học, cô chăm chú nghe thầy giáo giảng bài, cuối buổi còn cố nán lại hỏi cho bằng được những thắc mắc của mình. Thầy Tần là giáo sư trực tiếp giảng dạy lớp của cô, có vẻ rất thích thái độ học tập của Thẩm Nguyệt nên luôn tận tình chỉ dạy.

"Em Thẩm Nguyệt, sau này có gì cứ hỏi thầy, đừng ngại nhé!"

Nói rồi thầy quay gót bước đi. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ phía cuối lớp. 5 tiết học trôi qua nhanh thật, chẳng mấy chốc đã đến giờ ra về rồi.