Thế Giới Rộng Lớn Như Thế, Anh Chỉ Cần Có Em

Chương 42

Âu Thiên Hàn ngồi tĩnh lặng trong văn phòng, nghiêm túc làm việc. Khuôn mặt anh lạnh lùng, lộ rõ vẻ xa cách. Đường nét sắc sảo trên khuôn mặt được tôn lên rõ ràng. Trợ lí Văn gõ cửa bước vào, đưa hợp đồng cho anh xem. Âu Thiên Hàn xem qua một lượt, cầm bút kí vào. Trợ lí Văn nhận từ tay anh tập tài liệu rồi cúi người, định quay gót bước đi. Âu Thiên Hàn khẽ cất tiếng:

"Tình hình phía Thẩm Nguyệt thế nào?"

Trợ lí Văn là người phụ trách việc đảm bảo an toàn cho Thẩm Nguyệt. Hằng ngày, vệ sĩ sẽ báo cáo lại toàn bộ lịch trình của cô.

"Thưa tổng giám đốc, cô Thẩm vẫn an toàn. Cô ấy chỉ loanh quanh trong nhà, hầu như không đi đâu nhiều. Chiều nay, cô ấy mới ghé qua thăm trường, nói chuyện với một người thanh niên."

Âu Thiên Hàn trầm ngâm ngồi nghe trợ lí Văn báo cáo. Anh ừ nhẹ một tiếng rồi dùng ánh mắt ra lệnh cho trợ lí Văn ra ngoài.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là tin nhắn của Thẩm Nguyệt. Anh chợt mỉm cười. Chỉ còn một ngày nữa thôi, anh sẽ quay về. Âu Thiên Hàn nhấc máy gọi cho cô. Rất nhanh đã bắt máy.

"Alo Nguyệt Nguyệt, em ở nhà ngoan chứ?"

"Ừm. Hôm nay em có ghé qua thăm trường một chút. Ngôi trường này to thật đấy! À, em còn gặp một người, tên là... Bạch Nhã Đông. Cậu ta rất thân thiện, chào hỏi em dồn dập hết cả, còn mời em đi cà phê nữa."

Âu Thiên Hàn nhắm mắt, mỉm cười ngồi nghe cô gái nhỏ hào hứng kể về chuyến dạo chơi của mình.

"Vậy em có đi không?"

Âu Thiên Hàn vẫn hỏi, dù trong lòng đã biết rõ đáp án.

"Đương nhiên là không rồi! Em với cậu ta cũng chưa thân đến mức đó!"

Âu Thiên Hàn chợt im lặng một chút rồi cất tiếng:

"Bảo bối, anh nhớ em!"

Giọng nói trầm khàn của Âu Thiên Hàn vang lên, mang theo chút ấm áp và mị lực. Thẩm Nguyệt bất giác mỉm cười.

"Thiên Hàn, em thật sự rất nhớ anh!"

Trong lòng cả hai đều dâng lên cảm giác mãn nguyệt. Có người đợi chờ và nhớ nhung mình từng giây, từng phút, là điều tuyệt vời nhất trên đời này.

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Đừng làm việc quá sức, còn phải ăn uống đầy đủ nữa!"

Thẩm Nguyệt dặn dò anh đủ thứ, sợ anh vì công việc mà hao tâm tổn trí.

"Em đây là ra dáng một người vợ đảm đang sao?"

Thẩm Nguyệt chợt khựng lại.

"Chỉ là...em có chút lo lắng cho anh thôi!"

"Được rồi, anh biết tự chăm sóc bản thân mà. Em mau ăn tối đi. Anh cúp nhé!"

Thẩm Nguyệt ừ nhẹ một tiếng rồi cúp máy. Nói chuyện với anh một chút cũng đủ để xoa dịu nỗi nhớ nhung. Chỉ còn một ngày nữa thôi, Thẩm Nguyệt, mày phải cố lên!