Thế Giới Rộng Lớn Như Thế, Anh Chỉ Cần Có Em

Chương 31

Hà, đã no căng bụng rồi! Hai người đứng dậy để ra về. Đã ra đến cửa, tên quản lí kia vẫn còn niềm nở, cho đến khi bóng chiếc xe đã khuất tầm mắt, hắn vẫn đưa tay vẫy chào.

"Cô lên nhà trước đi, tôi còn có việc"

Nói rồi anh phóng xe đi ngay. Thẩm Nguyệt một mình về căn hộ. Cô dọn dẹp lại thức ăn trong tủ lạnh rồi lên giường nghỉ ngơi một chút. Thẩm Nguyệt hôm nay cảm thấy rất vui. Cô sắp được đi học, còn được ở cạnh một người đàn ông chu đáo lại đẹp trai như Âu Thiên Hàn. Nghĩ rồi cô dần thϊếp đi. Những giấc mơ ám ảnh cô hình như chẳng còn xuất hiện nữa. Trong vô thức, khóe môi cô lại vẽ lên một nụ cười.

Âu Thiên Hàn sau bữa trưa đã quay trở lại công ty. Cuộc họp thường niên của công ty sắp diễn ra. Đám nhân viên này cứ khiến anh phải đau đầu mãi. Âu Thiên Hàn lật giở tài liệu, nghiêm chỉnh hoàn thành công việc. Ngôn Tình Ngược

"Cốc, cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên. Anh không ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ khẽ cất giọng:

"Vào đi"

Lâm Bách Giai tới rồi. Ả ta cứ bồn chồn từ trưa đến giờ, chỉ muốn mau chóng đến 3 giờ để được gặp anh. Lâm Bách Giai đã thay một bộ đồ mới, xẻ lưng sâu hun hút, khoe trọn vóc dáng nuột nà của mình. Thấy Âu Thiên Hàn, khóe mắt cô ta liền ánh lên tia hạnh phúc. Cô đưa tay nhẹ nhàng mân mê mái tóc, tạo nên vẻ điệu đà. Lâm Bách Giai cất giọng, ngọt ngào đến phát ngán:

"Thiên Hàn, em đến rồi! Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Âu Thiên Hàn mặt lạnh tanh, dời mắt khỏi màn hình rồi đứng dậy, tiến tới chỗ sofa ngồi xuống. Anh ngã người, dựa vào ghế, giọng nói trầm khàn vang lên:

"Cô đã gặp Thẩm Nguyệt?"

Lâm Bách Giai nghe anh nhắc đến Thẩm Nguyệt thì khựng lại đôi chút, liền nhếch mép cười:

"Em cũng chỉ gặp Thẩm Nguyệt vài lần, tình cờ thôi mà! Có điều..."

Âu Thiên Hàn nhướng mày, liếc mắt nhìn cô ta như tra hỏi. Lâm Bách Giai ngập ngừng:

"Anh Thiên Hàn, Thẩm Nguyệt thật sự không đơn giản đâu. Em chỉ có ý tốt, muốn hỏi thăm cô ta một chút, cô ta liền giở bộ mặt đanh đá, lớn tiếng mắng em. Còn... đánh em nữa!"

Lâm Bách Giai đưa tay lên che mặt, giả vờ ấm ức. Âu Thiên Hàn cười nhạt, nhưng đáy mắt hình như lại không có ý cười. Anh nhìn cô ta, cất giọng:

"Cô là người dễ bị bắt nạt vậy sao??"

Lâm Bách Giai nghe anh nói thì ngước mắt lên nhìn. Cô ta ấp úng:

"Thiên Hàn, người ta nói là thật đó. Cô ta rất hung dữ, em sợ lắm! Thiên Hàn, anh phải tin em!"

Ánh mắt của cô ta kiên định. Nếu như không phải anh biết trước, có lẽ sẽ tin cô ta mất. Âu Thiên Hàn nhếch mép, hỏi ngược lại:

"Tin cô??"

Nghe anh cười khẩy, bỗng dưng nhịp tim cô ta đập loạn xạ. Anh nói vậy là có ý gì, sao cảm giác lại nguy hiểm thế này? Hay anh đã biết chuyện gì rồi? Con nhỏ lẻo mép đó đã mách gì với anh sao?

Âu Thiên Hàn nãy giờ vòng vo cũng đã chán, anh giữ bộ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt Lâm Bách Giai, gằn giọng:

"Nếu cô đυ.ng đến Thẩm Nguyệt lần nữa, tôi không chắc có thể nể mặt mối giao tình xưa nay của Âu gia và Lâm gia đâu!"

Âu Thiên Hàn đứng dậy, bước về phía bàn làm việc. Anh không có ý định tiếp chuyện Lâm Bách Giai nữa. Cô ta nghe thấy lời cảnh cáo từ anh thì tức điên lên, la lớn:

"Tại sao anh phải bảo vệ cô ta? Anh yêu con hồ ly tinh đó rồi sao? Ả thì có gì hơn em chứ?"

Âu Thiên Hàn nhếch mày, nhìn cô chằm chằm khiến Lâm Bách Giai đang cao hứng bỗng dưng im phắc.

"Việc này không liên quan tới cô. Đừng phiền tôi làm việc. Ra ngoài!"

Ánh mắt sắc lạnh của Âu Thiên Hàn làm Lâm Bách Giai giật bắn mình. Cô ta cắn môi, lầm lũi bước ra ngoài.

"Thẩm Nguyệt, mày được lắm! Chờ xem, sắp tới sẽ có kịch hay đấy!"