Ngồi trên xe, Thẩm Nguyệt bồi hồi không thôi. Đây là lần đầu tiên cô đi tiệc rượu, lại là của giới nhà giàu. Thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Nguyệt, Âu Thiên Hàn khẽ mỉm cười, lên tiếng trấn an cô:
"Có tôi ở đây!"
Lời nói tựa như không đó lại làm cô bất chợt cảm động, giống như cô lại lần nữa tìm thấy điểm tựa của mình. Thẩm Nguyệt quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười một cái, trong ánh mắt lóe lên tia hạnh phúc.
Tới nơi tổ chức tiệc rượu. Đây là khách sạn của Lâm gia, đắt đỏ và tiện nghi bậc nhất thành phố này. Thẩm Nguyệt khoác tay Âu Thiên Hàn từ từ bước vào. Hai bên có rất nhiều phóng viên, họ chụp ảnh liên tục làm cô có hơi choáng với ánh đèn flash. Dường như biết điều đó, Âu Thiên Hàn đưa tay ngang tầm mắt cô, cố ý che chắn để cô đỡ chói mắt. Thẩm Nguyệt thấy thế thì bất giác nhìn sang anh, đáy mắt không ngừng cảm kích.
Vì là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay nên đương nhiên tất cả người trong nhà họ Lâm đều có mặt, không ngoại trừ Lâm Bách Giai. Cô ta vừa thấy bóng chiếc xe của Âu Thiên Hàn thì mừng rỡ chạy ra đón, vô tình bắt gặp Âu Thiên Hàn dẫn Thẩm Nguyệt theo dự tiệc thì không khỏi bực mình, đen mặt đứng nhìn, tay nắm thành hình quả đấm.
Bước vào đại sảnh, nhiều người liền quây quanh Âu Thiên Hàn. Nhà họ Âu xưa nay nổi tiếng quyền lực nhất thành phố này nên không ai là không muốn nịnh nọt, bợ đỡ. Dù bên ngoài là tiệc rượu nhưng thực chất đây là bữa tiệc của giới thương gia, chủ yếu đến để tạo quan hệ làm ăn. Thẩm Nguyệt đương nhiên không có hứng thú với chủ đề này. Cô khẽ lắc nhẹ tay của Âu Thiên Hàn, nói:
"Tôi sang kia ngồi một lát. Anh cứ bàn việc đi nhé!"
Âu Thiên Hàn biết cô chán nên chỉ gật đầu, cất giọng nói mang theo chút âm điệu quan tâm:
"Chỉ được ở trong tầm mắt tôi!"
Thẩm Nguyệt gật đầu, rút ra khỏi đám người hỗn độn kia, tìm một góc khuất vắng khách rồi ngồi xuống. Cô không biết uống rượu nên chỉ yêu cầu phục vụ bưng đến một ly nước cam. Bất chợt, cô nhìn thấy Lâm Bách Giai từ đằng xa tiến đến. Lâm Bách Giai lộ bộ mặt giả tạo, làm như bất ngờ khi thấy cô. Ả ta cao giọng, hỏi:
"Ồ là cô giúp việc của anh Thiên Hàn đây mà! Sao cô lại ở đây? Không phải đang ở nhà đầu tất mặt tối lau dọn sao??"
Thẩm Nguyệt đưa mắt nhìn cô, khẽ cười nhạt, không đáp. Lâm Bách Giai thấy cô không trả lời, liền tức tối gằn giọng:
"Cô đây là có ý gì? Sao lại không trả lời tôi?? Cô không biết tôi là ai sao??"
Thấy cô ta to tiếng như thế, Thẩm Nguyệt kiên nhẫn cất tiếng:
"Xin lỗi, tôi không biết và cũng không muốn biết! Phiền cô đừng làm phiền tôi nữa"
Mặt Lâm Bách Giai đen lại, nhìn thấy phục vụ bưng ra một ly nước cam, liền nhếch môi chế giễu:
"Đi tiệc rượu mà chỉ uống nước trái cây. Cô đây có được xem là quá kém cỏi không?"
Thẩm Nguyệt dường như mất hết sự kiên nhẫn, giương mắt lên nhìn cô ta.
"Uống nước trái cây thì sao chứ? Liên quan gì đến cô??"
Thấy chiêu khích tướng của mình dường như có tác dụng, Lâm Bách Giai lại nói tiếp:
"Nếu cô uống hết năm ly rượu trên bàn này thì tôi sẽ chấp nhận rời đi, không kiếm chuyện với cô nữa, được chứ???"
Thẩm Nguyệt nghe Lâm Bách Giai kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì tối sầm mặt. Bây giờ cô chỉ muốn cô ả nói nhiều này biến mất nên đưa tay cầm ly rượu uống thật nhanh. Choáng!!! Rượu này thuộc loại rượu mạnh, người sành uống cũng còn dè chừng thì cô đã là gì chứ. Thẩm Nguyệt nhăn mặt nhưng vẫn tiếp tục uống. Cô nốc từ ly này sang ly khác, cốt chỉ muốn cho Lâm Bách Giai đi nhanh mà chẳng nghĩ đến hậu quả.
Ly cuối cùng rồi. Cô cảm thấy từ cổ cho đến l*иg ngực của mình đều nóng rực như muốn cháy. Thẩm Nguyệt cố nuốt hết ngụm rượu cuối cùng. Mặt cô đỏ ửng. Đau đầu quá!!! Cô say rồi sao...