Không Cẩn Thận Đụng Phải Tổng Giám Đốc

Chương 23

Doãn Thần Lam cũng nhìn Mục Thiên Dương, như nhìn thấu sự giãy giụa trong lòng hắn. Mặc dù cô khá ngốc, nhưng khéo hiểu lòng người ngược lại là ưu điểm duy nhất trong cái đầu ngốc ngếch của cô.

"Anh có chuyện thì đi giải quyết trước đi!" Cô nói.

"Ngu ngốc! Có chuyện gì so với em còn quan trọng?"

"Em bây giờ đã không có việc gì rồi, trừ bụng rất đói. . . . . ."

"Anh cũng vậy, anh ăn cùng em."

Lúc này, bà Cát đã dùng tốc độ nhanh nhất, bưng toàn bộ cháo cùng chút thức ăn lên.

Bà nói: "Bà Diệp từ Italy gọi điện thoại về, bà nói: "Mấy ngày nay trong nhà ồn ào cái gì? Quá kỳ cục rồi ! Ngày mai tôi sẽ về, tìm người tới đón được không?"

Mục Thiên Dương nghe, trợn mắt nhìn bà Cát một cái:" Bà có cần phải máy móc đem những lời khó nghe này nói ra sao?"

"Là bà Diệp muốn tôi nói như vậy!" Bà cũng rất vô tội.

Đang lúc hai người lâm vào thời điểm giằng co lúng túng, đột nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm "sụp, sì sụp".

Thì ra là Doãn đại tiểu thư đã cắm đầu cắm cổ ăn, miệng đầy thức ăn.

Hai người đồng thời nhìn Doãn Thần Lam, nhìn tình huống này, hai người cũng ngây người, mặt đầy dấu chấm hỏi như đang hỏi: "Có đói như vậy không?"

Doãn Thần Lam đang vùi đầu ăn, khóe mắt thoáng qua thấy bay tới bốn cái mắt đang ngó cô, không bỏ được chén cơm trong tay, cô xoay đầu lại nói lúng búng: "hai người cứ từ từ tán gẫu, với tôi, ăn cơm trước quan trọng hơn."

Doãn Thần Lam vừa ăn vừa ca ngợi bà Cát: "Bà Cát, đồ ăn bà nấu thật ngon đó! So với bác Mặc ngon hơn, cháu nhất định phải bái bà làm thầy, bởi vì tay nghề của bà thật quá tuyệt vời!"

"Tôi. . . . . . Cám ơn." Bà Cát vừa lúng túng vừa kiêu ngạo, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào thì tốt.

"Em, không được phép của anh thì không cho xuống phòng bếp!" Mục Thiên Dương phản đối.

"Nhưng mà thói quen của em là nấu đồ cho bạn trai ăn !" Doãn Thần Lam không động não nói" Trước kia em chính là như vậy!"

Trước kia. . . . . .

Lại là trước kia!

Hai chữ này nghe vào tai Mục Thiên Dương như cái gai.

Chỉ có hắn là độc nhất vô nhị!

Doãn Thần Lam còn không biết, chỗ cách đầu cô mấy mét, đang toát ra khói đen dày đặc.

"Em nghe cho rõ ràng, không -- cho -- phép – xuống – phòng—bếp!"

Nói xong, Mục Thiên Dương liền đứng lên, như một trận gió biến mất ở gian phòng, chỉ còn lại bà Cát đứng trơ.

Bà ở Mục gia nhiều năm như vậy, nhìn thấy Mục Thiên Dương luôn lạnh lùng, chưa bao giờ có chuyện gì có thể kinh động hắn, làm động tới tâm tình của hắn.

Doãn Thần lam ngẩng đầu lên nhìn bà Cát, mặt vô tội hỏi: "Anh ấy đang phát cáu cái gì vậy?"

Bà Cát nhún nhún vai, bày tỏ không biết .

"Tính khí của anh ấy luôn luôn kém như vậy sao?"

"Không phải!" Bà Cát rất khẳng định điểm này.

Thật không hiểu lắm người này. Thôi, về sau ở chung lâu có lẽ là có thể hiểu rõ thôi.

"Bà Cát, có thể đem bí quyết nấu cháo truyền cho cháu không?" Doãn Thần Lam tiếp tục truy hỏi chủ đề vừa bị Mục Thiên Dương cắt đứt.

Bà Cát đã rất lâu không nhận được lời ca ngợi trực tiếp như vậy rồi, mừng rỡ vô cùng:"Bà sẽ nói với cháu, nhưng cháu đừng hại bà già ta bị chửi nhé."

"Yên tâm!"

Hai người phụ nữ hi hi ha ha, rất vui vẻ.

So sánh với Doãn Thần Lam hạnh phúc vui vẻ, ở một đầu khác thành phố, một người đàn ông khác đang chịu đau đớn đến không muốn sống.

Vốn tính khí đã kém gần đây Michel bởi vì giá cổ phiếu của Tam Hợp thực nghiệp giảm mạnh, chuyện xấu của cha truyền khắp các kênh truyền thông, tâm tình rớt xuống đáy cốc, cũng dễ dàng nổi đóa, mà Cô Giai Thành vừa đúng trở thành nơi trút giận của cô.

Đối mặt Michel ương ngạnh, gần đây hắn thường thường nhớ tới cô gái sẽ ngây ngốc chờ hắn, nấu cơm cho hắn - Doãn Thần Lam, mặc dù cô thủy chung không cùng hắn ăn cơm.

"Giai Thành, mấy ngày rồi anh không tới tìm em, có phải đã không còn yêu em nữa hả ?" Tựa như thường ngày làm nũng, nhưng Michel không hề nghĩ, tự đưa đáp án từ miệng đối phương.

Dù sao hắn không có quyền trả lời khác .

"Đúng" phối hợp cảm xúc của hắn vừa đi vừa nói, hôm nay Cô Giai Thành bất thường phát tiết uất ức, thường ngày lười phản ứng lại cô.

Đáp án ngoài dự đoán, khiến Michel cả người bị dọa đến ngây ngốc, ngay sau đó nổi đóa.

"Anh nói cái gì? Có dũng khí nói lại một lần!" Cô ta tỏ ra bộ dạng Mẫu Dạ Xoa ngăn đường hắn đi: "Cô Giai Thành, anh chán sống sao?"

Hắn dừng lại, cặp mắt kiên định nhìn cô: "Michel, anh muốn qua, chúng ta đã không thích hợp ở chung một chỗ. Anh muốn. . . . . ."

Nói tới đây, Cô Giai Thành khẩn trương nuốt nước miếng, chốc lát, mới lấy dũng khí nói tiếp: "Chúng ta chia tay có được không?"

"A, ha ha. . . . . ." Michel mở miệng cười: "Anh thật biết trêu chọc em vui vẻ, anh muốn làm em vui à?"

"Michel, " vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc :"Anh không chọc cười."

Lúc trước, vô luận vẻ ngoài cùng gia thế, cô đều lựa chọn tốt nhất, là đàn ông thông minh sẽ không lựa chọn buông tha cô.

Nhưng hôm nay, tập đoàn Đại Dương đã hạ lệnh phong tỏa tất cả mọi nguồn giúp đỡ Tam Hợp thực nghiệp. Cho nên, lợi ích gia thế của cô đã không còn, không lâu nữa, cô sẽ từ Phượng Hoàng biến thành Ma Tước. Mà mộng đẹp rể hiền của hắn, cũng sụp đổ.

Mà một khi cô mất đi gia thế hiển hách sau lưng, Cô Giai Thành căn bản không muốn nhẫn nại với cô gái này một giây đồng hồ.

Mắt thấy đại thế của Tam Hợp thực nghiệp đã qua, hắn Cô Giai Thành đã không có lý do gì thuyết phục mình tiếp tục ở lại bên người Michel.

Hắn lại nuốt nước miếng."Em có thể hay không. . . . . Giơ cao đánh khẽ?"

Nhưng mà hắn đã quên Michel đại tiểu thư, luôn luôn có thói quen đưa người vào chỗ chết .

"Giơ -- cao -- đánh – khẽ?" Tự ái bị tổn thương khiến Michel bị chọc giận, bắt đầu gây sự.

"Cô Giai Thành, tốt nhất anh hãy làm rõ ràng, anh đang làm chuyện gì, sẽ có kết quả gì?"

Luôn luôn chỉ có cô bỏ rơi người, đến nay chưa từng có người đàn ông nào có gan dám bỏ rơi cô, hắn muốn là tiền lệ đúng không?

Tim đập liên hồi, vì hạnh phúc cả đời mình Cô Giai Thành tiếp tục dũng cảm giãy giụa, "Michel, thật ra thì căn bản em cũng không yêu anh, sao phải khổ sở giữ anh lại?"

Hắn biết rõ, cô chỉ coi hắn như "Sủng vật" thôi.

Cô gái này căn bản không hiểu yêu đàn ông, cô chỉ yêu chính cô mà thôi.

"Hừ!" Cô hừ lạnh, khinh bỉ, khóe môi nâng lên nụ cười hung ác: "Em nhớ chúng ta đã đính hôn. Mặc dù tính khí em không tốt, không sai! Nhưng mà ba em. . . . . . Tính tình của ông so với em kém hơn ." Cô nói đầy uy hϊếp.

"Đây là chuyện giữa chúng ta, em nhất định phải dùng ba em uy hϊếp anh sao?" Hắn chán ghét bĩu môi.

"Đương nhiên em muốn dùng ba để uy hϊếp anh, làm anh nhớ, ban đầu là anh cúi đầu xin ba gả em cho anh!" Cô ta trừng mắt hắn, "Anh suy nghĩ một chút đến tâm tình con gái, vốn em cũng không muốn làm bộ như không biết, không nghĩ anh mạnh khỏe to lớn, lại nói chia tay với em, chẳng lẽ anh cho là em dễ bắt nạt như vậy, giống như một con ngốc?"

Mèo thỉnh thoảng ăn vụng cũng dễ hiểu, cô có thể mở một mắt nhắm một mắt, chẳng qua muốn vứt bỏ, thì không thể tha thứ.

"Michel, không có một người đàn ông nào có thể nhịn được kiểu bị em vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy." Hắn cố gắng nói bằng bất cứ giá nào."Nói cho em biết, ở chung với em một chỗ anh rất không vui vẻ."

Nói ra những lời này, coi như là hành động quyết liệt nhất của hắn mấy ngày nay rồi.

"Anh dám nói cùng em ở chung một chỗ không vui vẻ?" Khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trầm xuống.