Khe nứt không gian này cũng có ngày đêm luân chuyển, sinh cơ dạt dào, kỳ hoa dị thảo sinh trưởng mạnh mẽ, mãnh thú tung hoành khắp nơi, tà tộc sinh sống không ít, đây chính là một nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Nghe nói đây là không gian do cường giả thượng cổ tạo ra trong những trận đại chiến, cũng có người nói đây là nơi được tạo ra để trục xuất tà ma ngoại đạo, nhưng không có ai biết rõ ràng lai lịch của nó.
Ở đây có những tấm bia chiến kỹ do cường giả thượng cổ để lại, thậm chí còn có bảo vật và những bí thuật truyền thừa, nếu như ai có cơ duyên đạt được những truyền thừa đó thì thực lực sẽ có thể tăng mạnh, trở thành thiên tài nổi bật nhất trong số những thiên tài có mặt ở đây.
Các đệ tử trẻ tuổi của giới siêu phàm đều muốn tiến vào đây để tìm kiếm cơ duyên cho riêng mình.
Sau khi Hoàng Phủ Minh Ngọc rời khỏi Man tộc, cô ta đã gia nhập Thánh Hỏa giáo, thức tỉnh Man kình tầng 3, sau đó cô ta được một trưởng lão hộ giáo nhận làm đệ tử, trải qua một thời gian được sư phụ giúp rèn luyện huyết mạch, tôi luyện thân thể, thực lực của cô ta đã tăng lên nhanh chóng, đạt tới cảnh giới Địa Hải trung cấp trong vòng chưa đầy một năm.
Khi cô ta bước vào khe nứt không gian, cô ta cũng mang theo hi vọng tìm được cơ duyên tốt cho bản thân giống như những người khác.
Trong suốt thời gian này cô ta cũng đã có được một chút thu hoạch nhưng vẫn chưa tìm được cơ duyên gì lớn.
Tấm bia đá trước mắt cô ta lúc này chính là cơ duyên lớn nhất mà cô ta tìm được, nhưng cô ta không biết phải làm gì để đoạt được nó, ngược lại còn gặp phải họa sát thân.
Mắt thấy bản thân sắp chết trong tay người của Tiệt Thiên giáo thì đột nhiên lại có người ra tay cứu mình, Hoàng Phủ Minh Ngọc cảm thấy hết sức bất ngờ, nhưng khi nhìn rõ mặt người đã cứu mình thì cô ta lại càng kinh ngạc hơn.
Cô ta thất thanh kêu lên: "Là ngươi!"
"Công chúa, chúng ta lại gặp nhau rồi", Dương Ân cười nói với Hoàng Phủ Minh Ngọc.
Hắn vẫn còn nhớ rõ giây phút bản thân uống cạn bình rượu sữa ngựa của Hoàng Phủ Minh Ngọc, trong lòng hắn lúc này bắt đầu gợn sóng.
"Hai người các ngươi muốn xen vào việc của người khác sao?", người của Tiệt Thiên giáo quát lên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Dương Ân và Dương Kiệt.
Dương Kiệt xua tay đáp: "Không, không, bọn ta chỉ đi ngang qua, không có ý định làm kẻ thù của quý giáo".
"Vậy còn không mau buông kẻ đó ra rồi cút đi!", người của Tiệt Thiên giáo quát lớn.
"Được được, bọn ta sẽ cút ngay!", Dương Kiệt ôn hòa nói, tiến lên lôi Dương Ân đi.
Dương Ân ôm Hoàng Phủ Minh Ngọc xoay người rời đi, hắn cũng không muốn gây thù khắp nơi, sức mạnh của cô gái đứng trên tấm bia đá thâm sâu không lường được, dường như còn mạnh hơn cả Côn Lôi Tử.
"Ai cho ngươi mang người đi, để người lại đó", tên đệ tử Tiệt Thiên giáo mới vừa bị Hoàng Phủ Minh Ngọc đả thương đã phẫn nộ quát lớn.
Dương Ân xem như không nghe thấy, vẫn tiếp tục ôm Hoàng Phủ Minh Ngọc đi.
Dương Kiệt kéo Dương Ân lại, nhỏ giọng nói: "Chúng ta phải chạy trốn hết tốc lực".
Hắn ta biết rõ Dương Ân sẽ không để Hoàng Phủ Minh Ngọc lại, cho nên bọn họ chỉ có thể cùng nhau chạy thoát.
Dương Ân không vội, hắn vẫn ôm Hoàng Phủ Minh Ngọc, nói: "Đừng lo lắng, nơi này cũng không phải là nơi quá nguy hiểm".
"Dám cướp người của bọn ta, thật sự không xem Tiệt Thiên giáo ra gì, gϊếŧ!", đám người của Tiệt Thiên giáo nhanh chóng vây chặt lấy Dương Ân và Dương Kiệt, tên đệ tử bị Hoàng Phủ Minh Ngọc đả thương đã vác đao chém tới từ sau lưng của Dương Ân.
Khí thế của tên đó hết sức mãnh liệt, chém ra một đường đao mang theo huyền khí phóng ra mười trượng xa, muốn chém gục Dương Ân ngay tại chỗ.
Dương Ân không hề né tránh, chỉ đứng im chờ một đao kia chém tới.
Dương Kiệt thì không dám bình tĩnh như vậy, chiến thương trong tay hắn ta cũng đã phóng ra đỡ lấy một đao của đối phương.
“Mọi người có chuyện gì cứ từ từ nói, không cần phải động đao động thương làm gì”, Dương Kiệt khép nép nói.
Dương Ân đặt Hoàng Phủ Minh Ngọc xuống rồi nói với Dương Kiệt: "Hãy chăm sóc nàng ta".
Lúc này, đám người Tiệt Thiên giáo đã bắt đầu tung chiêu, muốn gϊếŧ chết mấy người Dương Ân và Dương Kiệt ngay lập tức, không còn kiên nhẫn đôi co nữa.
"Không cần đánh, chúng ta mau chạy thôi", Hoàng Phủ Minh Ngọc nói với Dương Ân.
Nhưng cô ta còn chưa kịp nói hết lời thì Dương Ân đã biến mất bên cạnh cô ta, ngay sau đó, đám người của Tiệt Thiên giáo đang vây công đều bị Dương Ân đánh bay.
Dương Ân ra tay nhanh như chớp, không có bất cứ vương giả nào có thể làm đối thủ của hắn, trong cảnh giới này thì hắn đã là kẻ bất khả chiến bại.
“Đừng gây hấn với ta, ta chỉ muốn mang bạn của ta đi mà thôi”, Dương Ân ngẩng đầu nói với Thánh nữ Tiệt Thiên giáo đang đứng trên bia đá.
"Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy, ngươi thật sự nghĩ Tiệt Thiên giáo của bọn ta không có ai trấn áp được ngươi hay sao?", có một đệ tử khác của Tiệt Thiên giáo cầm theo phương thiên kích xông tới.
Người này cưỡi một con báo hai đầu, khí thế mãnh liệt mang theo âm khí lạnh lẽo, lúc hắn ta ra tay cũng đánh ra từng trận âm khí như mây mù bao phủ, trong nháy mắt đã sắp đánh trúng vào cơ thể của Dương Ân.
Hắn ta có cảnh giới vương giả đỉnh cấp nhưng chiến lực không hề kém cạnh cường giả Thiên Ngư sơ cấp, với thực lực này của hắn ta thì không khó để cho hắn ta ghi danh vào một ngàn người đứng đầu bảng Thiên Vương và trở thành Chiến Vương.
Dương Ân có nhãn lực phi phàm, đòn công kích mang theo âm khí che mắt căn bản không thể nào gây ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, hắn bày ra tư thế nghênh chiến, đánh ra một chưởng cực nhanh.
Tấn Long Quy trấn thủy!
Đoạn Giang chưởng!
Dương Ân đã lâu không sử dụng tới tấn Long Quy trấn thủy, không phải là hắn không muốn sử dụng chiêu thức này, mà là do sau khi đột phá cảnh giới Địa Hải thì hắn thường chỉ chiến đấu trên không trung, không thể hấp thu thủy huyền khí từ lòng đất để thi triển chiêu thức này.
Hiện tại hắn đã có đủ điều kiện để thi triển nó, hắn bắt đầu hấp thụ thủy huyền khí từ lòng đất, các huyệt vị trên lòng bàn tay trong nháy mắt chớp động, đánh ra Đoạn Giang chưởng!.