Edit: FQ
Beta: Hoa Tuyết
“Hiệp sau chuẩn bị bắt đầu rồi, Hứa thiên tài đang ở đâu không biết?” Tư Vi ngậm kẹo que trong mồm, thắc mắc nhìn xung quanh đội bóng rổ khoa Vật Lý.
Lật Hạ đứng bên cạnh Tư Vi, chống khuỷu tay vào lan can, lòng bàn tay nâng cằm, cũng nhìn về phía đội Vật Lý.
“Không phải là có người bịa đặt đấy chứ, Hứa Thành Mộ vốn dĩ là không đến?” Cô thở dài, hỏi Tư Vi.
“Không thể nào?” Tư Vi khẽ nhíu lông mày, nói: “Ai lại lấy chuyện này ra để đùa chứ, bị truy ra còn không bị cả trường xông vào đập à!”
Lúc cả trường đang trông mong mong ngóng Hứa thiên tài lộ diện, thì Tần Kha đang liều mạng gọi điện cho Hứa Thành Mộ.
“Đã nói là hiệp sau cậu ta sẽ vào mà, người đâu rồi!” Tần Kha vừa sốt ruột lẩm bà lẩm bẩm vừa bấm số gọi.
Nhưng điện thoại vẫn không kết nối được, mãi mà không có ai nhận.
“Đừng nói là không mang theo điện thoại đấy nhé?”
Thời gian nghỉ giữa trận đến rồi, Hứa Thành Mộ vẫn chưa xuất hiện, bất đắc dĩ, Tần Kha chỉ có thể tiếp tục ra sân.
Đang ngủ ở cầu thang, Hứa Thành Mộ hoàn toàn không biết chiếc điện thoại ở c hế dộ im lặng của mình đã nhận rất nhiều cuộc gọi đến.
Đầu anh dựa vào tường dần dần bị trượt xuống, đột nhiên hẫng đi một cái khiến anh mở mắt ra, người ca hát ở hành lang đã đi mất rồi.
Vẫn còn ngái ngủ, Hứa Thành Mộ lấy điện thoại trong túi quần ra xem giờ, phát hiện mình đã ngủ được một giờ rồi.
Hứa Thành Mộ đứng lên, mở cửa hành lang đi ra ngoài thì dẫm phải cái gì đó.
Anh dời chân, trên mặt đất có một cái móc khóa bị gãy chính giữa.
Cái móc khóa hình con mèo nhỏ đáng yêu, phía trên còn xỏ một chiếc chìa khóa.
Hứa Thành Mộ xoay người nhặt cái móc chìa khóa lên, nhìn chung quanh một chút, cả cái hành lang này ngoài anh ra thì không còn ai khác, anh chỉ có thể cài nó vào chùm khóa của mình, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Bởi vì hiệp sau vẫn không thấy bóng dáng của Hứa Thành Mộ bên đội Vật Lý, nên sân bóng rổ đã vơi đi phân nửa khán giả.
Dù sao thì cũng có rất nhiều người tới vì Hứa Thành Mộ.
Tuy Lật Hạ và Tư Vi chưa rời đi, thậm chí còn tìm chỗ để ngồi, nhưng Lật Hạ cảm thấy thiếu một vị đại lão làm trận bóng rổ thiếu chút hấp dẫn, lúc hiệp sau sắp kết thúc, Lật Hạ nhìn điểm số, nói với Tư Vi: “Tớ đoán khả năng cao sẽ hòa, không phân thắng bại.”
Tư Vi mắt sáng như sao nhìn chủ tịch hội học sinh Quý Tư Lương đang chạy trên sân bóng rổ, “Tớ đứng bên chủ tịch Quý của khoa máy tính!”
“Vậy nếu có Hứa Thành Mộ của khoa Vật Lý thì sao?” Lật Hạ cười hỏi, xong liền nói đáp án thay Tư Vi: “Cậu sẽ chuyển sang khoa Vật Lý hả?”
Tư Vi nghịch ngợm chớp chớp mắt với Lật Hạ, “Vẫn là Hạ Hạ hiểu tớ nhất.”
Lật Hạ vô cùng khinh bỉ liếc mắt, đứng lên nói: “Tớ muốn đi vệ sinh, chờ tớ về thì cậu nói cho tớ kết quả trận đấu nhé.”
Tư Vi ra dấu OK với Lật Hạ.
Lật Hạ đi lên cầu thang, đi qua cửa ra vào tầng hai ra hành lăng phía sau, đang đi về phía nhà vệ sinh thì nhìn thấy Hứa Thành Mộ đi tới.
Mặt anh vẫn đang ướt, giọt nước óng ánh theo đường cong trên má mà rơi xuống, trên khuôn mặt lạnh lùng mang theo chút lười biếng, nhìn như mới tỉnh ngủ chưa lâu.
Lật Hạ đang đi về phía anh thì chợt nhớ tới những lời Tư Vi phân tích ở nhà ăn hai hôm trước.
Bây giờ trong hành lang không còn ai khác, đúng là cơ hội tốt.
Nhưng mà Hứa Thành Mộ cũng không để ý người trước mặt mình là ai, cứ thế đi lướt qua Lật Hạ.
Cơ hội tuyệt hảo có khả năng bji lãng phí một cách vô ích, dưới tình thế cấp bách, Lật Hạ bỗng xoay người, cố lấy dũng khí gọi anh: “Hứa Thành Mộ.”
Chàng trai cao lớn phía trước dừng bước, xoay người lại.
Lật Hạ nhìn vẻ mặt vô cảm của anh, nở nụ cười dịu dàng ấm áp, cô đi tới, vẻ mặt rất nghiêm túc nói với anh: “Về chuyện anh đưa thừa tiền cơm cho tôi, tôi vẫn muốn trả lại, bởi vì tôi không thích chiếm lợi của người khác, trả tiền lại cho anh tôi mới yên tâm, nhưng hôm nay tôi không mang tiền mặt, anh có thể cho tôi Wechat không…”
Nói xong cô liền lấy điện thoại, mở mã của wechat ra.
Hứa Thành Mộ sợ nhất là những lời lải nhải của người khác, nghe thấy Lật Hạ vừa đi tới đã blablabla nhiều như vậy, anh chẳng nói lời nào, trực tiếp mở wechat rồi mở mã thu tiền QR ra.
Lật Hạ không nhìn kỹ, trông thấy là mã QR liền quét.
Sau đó điện thoại hiện ra khung giao diện cô muốn bắn trả tiền cho Hứa Thành Mộ.
Lật Hạ: “???”
Sao cô lại không nghĩ tới có thao tác này vậy?
Lật Hạ cắn môi, nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện, nhịn đau chuyển cho Hứa Thành Mộ 8 đồng.
Chờ sau khi anh rời đi, Lật Hạ ở trong nhà vệ sinh nữ ngẩng đầu nhìn trần nhà, khổ não suy nghĩ xem vì sao Hứa Thành Mộ lại làm như thế.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Tư Vi nói đúng là chân lý.
Mạch não của thiên tài quả nhiên là thứ mà người thường đoán không ra.
Có lẽ là anh muốn thông qua hành động không bình thường như thế để làm cô phải chú ý tới anh.
___
Hứa Thành Mộ đặt điện thoại và móc khóa vào trong tủ đồ của mình, sau đó mới đi ra sân bóng rổ.
Lúc anh đến nơi, hiệp sau vừa mới kết thúc, quả nhiên hai đội đã bị Lật Hạ đoán trúng, tỷ số hòa.
Cho nên kế tiếp sẽ có hiệp đấu phụ dài năm phút.
Tần Kha vừa ra sân, nhìn thấy Hứa Thành Mộ tới, liền vội vàng đi qua hỏi: “Cậu làm gì thế, tôi gọi cho cậu nhiều cuộc vậy mà không nghe!”
“Ngủ.” Hứa Thành Mộ cất giọng lạnh lùng pha chút khàn do mới tỉnh ngủ không lâu, sau đó nói “xin lỗi” với các đội viên của đội bóng rổ khoa Vật Lý.
Hứa Thành Mộ là người nổi danh nhất đại học A, tất cả mọi người đều rất sùng bái anh, hơn nữa họ đều biết bình thường vị lão đại này không tham gia các hoạt động, cho nên họ vốn chẳng trách móc gì chuyện anh đột nhiên vắng mặt trong trận bóng rổ, thậm chí còn nhất trí để cho Hứa Thành Mộ vào sân thi đấu ở hiệp phụ, cũng thỏa mãn nguyện vọng muốn nhìn thấy Hứa Thành Mộ và Quý Tư Lương PK trực tiếp của mọi người.
Lúc Lật Hạ về đến chỗ ngồi, trong sân đã bắt đầu đấu hiệp phụ.
Tư Vi đã ‘đào ngũ’ đang lớn giọng cổ vũ Hứa Thành Mộ cố lên.
Lật Hạ nhìn Hứa Thành Mộ đang dẫn bóng trong sân, cảm giác nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy cảnh này, nhất định không dám và cũng không có cách nào tưởng tượng nổi.
Ấn tượng mà Hứa Thành Mộ để lại cho người khác là hệ cấm dục, trong cao ngạo lạnh lùng có chút lười biếng, hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến thanh xuân rực rỡ hay nam thanh niên chơi thể thao cả.
Hơn nữa tất cả mọi người trong trường, suốt ba năm qua chưa từng thấy anh tham gia hoạt động thể dục nào, đương nhiên các hoạt động khác cũng chưa từng tham gia.
Loại hoạt động duy nhất anh thường tham gia có lẽ là các cuộc thi về Vật Lý.
Nhưng anh của bây giờ rõ ràng đang chạy trên sân bóng, dáng người mạnh mẽ.
Một chút cũng không giống với ấn tượng anh để trong lòng mọi người.
Tư Vi đã đứng dậy kích động nắm tay Lật Hạ: “Hạ Hạ! Cùng nhau cổ vũ đi! Cỗ vũ Hứa Thành Mộ nào.”
Dứt lời, cô ấy và các nữ sinh xung quanh cùng hô: “Hứa Thành Mộ, cố lên! Hứa Thành Mộ, tất thắng!”
Lật Hạ nhìn chung quanh, tất cả mọi người đều đang lớn tiếng hô, cô liền dồn khí xuống đan điền, sau đó đặt hai tay lên miệng làm thành loa, dùng hết sức hô: “Hứa Thành Mộ, cố lên!”
Nhưng lúc cô hô, mọi người chung quanh đều đã ngừng hò hét, cả sân bóng rổ trong nháy mắt chỉ có mỗi giọng cô đột ngột vang lên.
Lật Hạ vốn tưởng rằng khán giả hô xong lần một thì sẽ hô tiếp lần hai, cho nên cô mới muốn xen lẫn trong tiếng mọi người cổ vũ cho Hứa Thành Mộ, ai ngờ những người khác không lên tiếng nữa, chỉ có mỗi tiếng hô của cô, cao vυ't, to rõ không ngừng quanh quẩn trong sân bóng rổ.
Không chỉ khiến cho tất cả mọi người ở chung quanh đều nhìn ra, mà ngay cả người đang định ném bóng trong vài giây cuối cùng, Hứa Thành Mộ cũng quay đầu nhìn về phía bên này.
Lật Hạ xấu hổ cười cười, giơ tay sờ đầu.
Tiếng hô này của Lật Hạ lại khơi màu nhiệt tình của các fans girlkhác trong sân, mọi người lập tức tiếp tục lớn tiếng hô Hứa Mộ Thành cố lên.
Lúc mọi người chung quanh vô cùng náo nhiệt, Tư Vi ở bên cạnh kích động dùng khuỷu tay đυ.ng đυ.ng cô: “Aaaaaaaaaa, Hạ Hạ cậu được đó! Tớ dám cam đoan Hứa thiên tài đang chờ tiếng hô cố lên của cậu đó. Sau khi nghe thấy giọng cậu anh ấy liền nhìn sang ngay!”
“10 giây cuối cùng! Hứa thiên tài nhất định có thể ghi bàn.” Tư Vi nói xong cũng nắm tay Lật Hạ, hai người cùng nhìn về phía sân bóng rổ.
Hứa thiên tài dùng động tác tiêu chuẩn ném quả bóng trong tay đi, nhất thời cả sân nín thở, yên tĩnh đến độ tiếng kim rơi xuống đất cũng nghe rõ.
Lật Hạ gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập trong ngực mình.
Cô không dám dời mắt, nhìn chằm chằm vào quả bóng đang bay theo đường cong tuyệt đẹp trên không, máy đếm giờ trong sân đang từng giây từng giây đếm ngược.
Cuối cùng!
Vào giây cuối cùng của máy đếm giờ, quả bóng rổ mà Hứa Thành Mộ ném hoàn hảo rơi vào rổ.
Thoáng chốc tiếng hoan hô gần như nổ tung sân bóng.
Không ai ngờ rằng vốn chỉ ở lại để xem trọn vẹn trận đấu, vậy lại có thể chứng kiến hình ảnh siêu đẹp trai của Hứa Thành Mộ trên sân bóng trong hiệp phụ.
Lật Hạ và Tư Vi cũng hưng phấn nhảy dựng lên đập tay nhau.
Sau khi ra khỏi sân bóng, Lật Hạ đi về nhà, soạn bài đến buổi tối, cuối cùng đến 9 giờ cô cũng chờ được con mèo nhỏ của mình về nhà.
“Cầu Cầu!” Lật Hạ vừa thấy mèo về liền chạy qua, bắt nó ôm vào lòng.
Sau đó cô thấy tin nhắn trả lời của nhà hàng xóm.
Có thêm mấy chữ, lời lẽ vẫn qua loa như trước: “Vậy cô hỏi nó đi.”
Nó? Ý là bảo cô hỏi mèo à? Nó có thể nói tôi qua là để chơi trò bồ câu đưa tin với anh, à không đúng, mèo bay truyền thư à! Lật Hạ rất tức giận. Cái tên này không thừa nhận thì thôi, thái độ còn qua loa như vậy, cô càng không vui hơn rồi đó.
Cô đập tờ giấy lên bàn, đứng trong phòng ngủ chỉ tay về phía nhà đối diện chất vấn: “Nhà bên cạnh! Anh còn dám không dụ dỗ mèo của tôi nữa không!”
Đáp lại cô chính là sự im lặng.
Cơ mà cũng chẳng sao, được xả cảm xúc, Lật Hạ cảm thấy thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu hơn một chút rồi.
Cô ngâm nga hát, cầm lấy túi mình ném trên giường, đơn giản mà thô bạo trút hết đồ trong túi ra giường, vốn là cô muốn sửa sang = đồ trong túi lại, nhưng cẩn thận tìm kiếm nhiều lần cũng không tìm thấy chìa khóa phòng nghỉ giáo viên mà giáo sư Lý giao cho cô.
Lật Hạ lập tức hoảng hồn, quỳ gối lên giường, mãnh liệt như hổ mà bới đồ, lật qua lật lại từng cái từng cái để tìm, nhưng vẫn không tìm thấy cái chìa khóa cài trong móc khóa.
Lật Hạ ép mình phải tỉnh táo, cẩn thận nhớ lại một lần, sáng hôm nay rửa mặt xong cô vẫn như lệ thường, nếu làm rơi thì nhất định là rơi trong trường hoặc là trên đường từ trường về nhà.
Cô nhìn thoáng qua cửa sổ, đã muộn rồi.
Chỉ có thể đợi đến mai tìm xem.
Mà lúc này Hứa Thành Mộ đang ngồi trước bàn học, cúi đầu nhìn cái chìa khóa và cái móc chìa khóa con mèo bị hư đang đặt ở trước mặt, hơi nhíu mày.
Lúc ấy anh ở trong cầu thang rất vắng vẻ, yên tĩnh, bình thường sẽ không có ai dừng ở bên kia.
Cho nên, người mất chìa khóa rất có thể là cô gái hát lúc anh ngủ.
Một lúc sau, Hứa Thành Mộ đặt cả khóa lẫn móc khóa sang bên cạnh, bỗng thở ra một hơi như là đã nghĩ ra cái gì.
Sao anh phải bỏ gần tìm xa, lên mạng tìm giáo viên dạy nhạc làm gì?
Nếu anh nghe thấy tiếng đàn ghi ta bên cạnh đã buồn ngủ, vậy anh hoàn toàn có thể thương lượng với nhà bên cạnh, để cô đàn ghi ta chốc lát mỗi đêm, anh sẽ trả cho cô thù lao tương ứng.
Hứa Thành Mộ nghĩ vậy, quyết định sáng hôm sau chờ con mèo kia chạy tới, anh sẽ viết đề xuất này ra, xem bên cạnh có đồng ý không.
Nhưng điều anh không ngờ tới là, ngày hôm sau anh chờ, chờ từ sáng sớm đến giữa trưa mà con mèo kia cũng không xuất hiện.