Chương 2
Quá tà môn, cô bé đó thực sự lại tên là Phùng HànhÂu Dương lơ đãng nhìn qua, cô ngồi ở dãy bàn cuối cùng trong phòng, không có bạn ngồi cùng bàn. Vóc dáng cao, gầy, tóc không buộc đuôi ngựa như những cô gái khác mà buông xõa trên vai.
Lúc tổ trưởng tổ bộ môn đưa Âu Dương đến đây, nhóm học sinh giỏi đó đều hiểu ý mà ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi, ánh mắt hờ hững như thể ngoài đề thi vào đại học, trên đời này chẳng có gì đáng để khiến bọn trẻ dao động.
Cô là học sinh duy nhất nằm gục lên bàn, chẳng buồn động mắt
Chờ tổ trưởng đi rồi, Âu Dương đi xuống bục giảng, nói chuyện với học sinh bằng Tiếng Anh. Theo lời Từ Lỗi, sinh viên Oxford chính hiệu vừa tới, mặt biển yên lặng bắt đầu có gió nhẹ thoảng qua, đám học sinh tinh anh không khỏi ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chăm chú theo Âu Dương.
Âu Dương đứng bên cạnh bàn cô
Mặt bàn là một tờ giấy Tuyên Thành lớn, cô vẽ hình một cung nữ cổ đại trên tờ giấy Tuyên Thành. Y phục bay bay, thần thái mơ hồ. Cô rất chuyên chú, dường như không cảm nhận được sự tồn tại của Âu Dương. Âu Dương ho vài tiếng nhưng cô cũng chẳng có phản ứng gì, anh cúi người gõ gõ lên bàn
Cô từ tốn ngẩng đầu để lộ ra khuôn mặt thanh tú, không phải là quá xinh đẹp, rung động lòng người, giống như cô em gái nhà hàng xóm
Trong “Xạ điêu”, về mẹ của Hoàng Dung, Kim lão gia miêu tả về bà chỉ là qua vài lời của Chu Bá Thông. Nhưng nghĩ lại mà xem, Hoàng lão tà là nhân vật cỡ nào, người con gái xứng đôi với Hoàng lão tà tất nhiên cũng phải là thiên hạ vô song. Huống chi nàng còn có trí tuệ hơn người, cuốn “Cửu âm chân kinh” dày như vậy, nàng chỉ lật qua một lần mà đã có thể đọc vanh vách từ đầu tới cuối.
– Có thể phiền em một chút không? Âu Dương tươi cười nhã nhặn
Hàng mi đen hơi chớp, tay xoay xoay bút chẳng chút bối rối, cũng chẳng cố che đi tờ giấy Tuyên Thành trên bàn
– Mời em dùng tiếng Anh miêu tả lại nhân vật này
Ánh mắt Âu Dương đảo qua một vòng rồi dừng lại trên mặt bàn
Cô run người nhưng chỉ qua một giây đã bắt đầu miêu tả, thậm chí còn kể lại một lượt câu chuyện xưa đó. Người trong bức tranh là Triệu Linh Nhi trong “Tiên kiếm kỳ hiệp truyện”, là một cô gái thần bí, huệ chất lan tâm, thích một chàng trai là Lý Tiêu Dao.
Tổ trưởng tổ bộ môn từng nói: Phùng Hành thực sự là có khả năng gặp một lần là nhớ, hơn nữa khả năng suy luận từ một thành mười cũng rất mạnh. Nhưng tính tình phóng túng, lúc cao hứng có thể thoải mái vào top 10 nhưng lúc không thích thì xếp thứ một nghìn trở xuống. Không thể quá đề cao cô nhóc này, nếu không sẽ quá tự mãn.
Miêu tả xong, Phùng Hành kɧıêυ ҡɧí©ɧ vênh vênh mặt
Âu Dương chẳng tỏ vẻ gì, tùy tiện cầm quyển sách giáo khoa trên bàn bên cạnh, lật qua một trang :
– Bài này đã đọc chưa?
– Cho em hai phút!
Phùng Hành đón lấy quyển sách. Cô đọc rất chăm chú, cẩn thận. Qua hai phút, cô buông sách, cao giọng ngâm nga, sau đó lại dùng tiếng Trung dịch lại một lượt.
Quả thực danh bất hư truyền, xứng với cái tên Phùng Hành. Âu Dương bỡn cợt nhướng mày
– Em có thể ngồi chưa?
Trong mắt Phùng Hành đã lộ rõ sự mất kiên nhẫn
Âu Dương gật đầu.
Cô tiếp tục trang trí cho thắt lưng của nữ tử trong tranh, từng nét từng nét thật cẩn thận. Không hiểu vì sao, bàn tay hơi run run
Lúc ăn trưa, chủ nhiệm lớp chọn kia ngồi cùng bàn với Âu Dương:
– Không cần nghĩ nhiều, chúng tôi cũng thường bị em ấy làm cho điêu đứng
Âu Dương thản nhiên cười:
– Nhưng quả thật chính là một thiên tài hiếm có
Chủ nhiệm lớp thở dài:
– Đúng, đáng tiếc quá bướng bỉnh. Có đôi khi thực sự muốn tìm “Cửu âm chân kinh” hay “Quỳ hoa bảo điển” đến mà ép nó
– Nói chuyện với phụ huynh chưa?
– Phụ huynh em ấy cũng chẳng làm được gì. Đứa trẻ này, quản chặt quá chẳng biết sẽ gây chuyện gì. Để mặc nó đi. Điều kiện nhà em ấy không tệ, thừa sức nuôi em ấy.
– Thế rốt cuộc là em ấy muốn gì?
Âu Dương lầm bầm lầu bầu.