Khác với chiếc tai mèo biến mất chỉ trong chớp mắt lúc trước, lần này Tần Trầm nhìn chằm chằm tai mèo trên đầu Hứa Giản, không dám tin chớp mắt mấy lần, tai mèo cũng không biến mất.
Đối với việc tai mèo của mình bỗng xuất hiện, có vẻ Hứa Giản không biết gì cả.
Bạn trai mình có tai mèo, đối với Tần Trầm cuồng lông mà nói, hạnh phúc tăng lên gấp đôi, vầy ai có thể nhịn được?
Cho nên sau khi Tần Trầm phản ứng lại, đầu tiên chính là giơ tay sờ tai Hứa Giản.
Xúc cảm là lông tơ mềm mại, còn mang theo nhiệt độ ấm áp.
Vô thức nhéo nhéo tai Hứa Giản, Tần Trầm cũng không đoái hoài tới lau mái tóc ướt nhẹp của cậu, cố gắng khiến cho giọng điệu của mình bình tĩnh:
"Tiểu Giản, tai em xuất hiện."
Nắm tai mèo trong tay, Tần Trầm còn theo bản năng cúi đầu liếc nhìn, xem có đuôi mèo vô tình nhảy ra hay không.
Rất đáng tiếc, không có đuôi mèo như hắn nghĩ.
Hứa Giản nghe vậy quay đầu, nhìn Tần Trầm với giọng điệu bình tĩnh nhưng không thể kiểm soát sắc mặt, không che giấu nổi ý cười trong mắt.
Vươn tay sờ sờ đỉnh đầu của mình, chạm tới hai cái tai, Hứa Giản cũng không bất ngờ như Tần Trầm nghĩ, trái lại rất bình tĩnh nhìn hắn:
"Em biết."
Nghe Hứa Giản nói, Tần Trầm khựng tay lại, nhìn cậu: "Em biết?"
Hứa Giản không lên tiếng, một giây sau trong tay Tần Trầm trống trơn, tai mèo biến mất.
Ngay khi Tần Trầm ngây người nhìn Hứa Giản khôi phục như thường, Hứa Giản chớp mắt nhìn hắn, cười bí ẩn:
"Còn có thể biến ra lại."
Hứa Giản vừa dứt lời, chiếc tai trên đầu cậu lại nhô lên.
Tần Trầm: "!!"
Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Tần Trầm, Hứa Giản vươn tay sờ tai mèo của mình, ngại ngùng giải thích:
"Từ lần trước uống máu của giám đốc Khương, em chẳng những có thể tùy ý kiểm soát thời gian hoá mèo, còn có thể chỉ biến một phần."
Tần Trầm nhịn không được chạm vào tai mèo của cậu: "Sao anh không biết?"
Từ lần bọn họ đi tìm Khương Lâm Tà đến nay đã lâu vậy rồi, chuyện quan trọng thế này mà hôm nay hắn mới biết!
Hứa Giản: "Em cũng vừa được giám đốc Khương nói cho phương pháp này hai ngày trước."
Vừa biết được hai ngày, đúng dịp hôm nay Tần Trầm đến, cho nên Hứa Giản không thể chờ đợi được nữa, biểu diễn kỹ năng mới của mình cho hắn xem.
Nếu không cậu cũng sẽ không nhờ Tần Trầm lau tóc cho mình.
Biết mình có thể khống chế tai mèo đuôi mèo, phản ứng của Tần Trầm còn lớn hơn so với dự đoán của Hứa Giản, kéo người ôm vào trong l*иg ngực, cầm nắm hai tai mèo không buông tay.
Xoa bóp nhào nắn một hồi lâu, Tần Trầm tò mò: "Vậy hai cái tai này của em có thể nghe được âm thanh sao?"
Vừa nói chuyện Tần Trầm vừa ghé sát vào tai mèo, thở nhẹ một hơi sau đó nói: "Này alo?"
Hơi thở phả vào tai mèo của Hứa Giản, Tần Trầm thấy tai mèo đầy lông mềm mại run lên rõ ràng.
Trái tim Tần Trầm cuồng lông cũng run lên theo.
Tóc đen tai mèo trắng tai, người yêu đỏ mặt tới mang tai ngồi trong l*иg ngực của mình, vành tai còn run lên một cái, Tần Trầm suýt nữa bị vẻ đáng yêu này làm xịt máu.
Hứa Giản như vậy quá mức dụ người, giẫm mạnh vào điểm đáng yêu của Tần Trầm, làm cho tim hắn rục rà rục rịch, tay cũng bắt đầu không chịu yên.
Khi Tần Trầm luồn tay vào trong áo ngủ, Hứa Giản khẽ giãy giụa một hồi, vành tai đỏ đến mức sắp chảy máu, buộc dời đi sự chú ý của mình, cố gắng trả lời câu hỏi vừa nãy của hắn:
"Tai mèo cũng là có thể nghe thấy...!A —— "
Hứa Giản chưa nói hết câu thì bị Tần Trầm ngăn lại, đối phương một tay ôm lấy eo cậu áp vào người mình, một tay còn đặt trên đầu cậu, không chịu buông tha cho tai mèo đáng thương.
Bị hôn đến mơ mơ màng màng, một suy nghĩ cuối cùng trong đầu cậu là:
Xong, ngày mai mình còn có thể rời giường quay phim không? Nếu không thì xin nghỉ thôi.
......!
Ngày hôm sau Hứa Giản vẫn không xin nghỉ, sáng sớm Chu Lượng gọi điện thoại kêu cậu dậy đúng giờ, cậu là bị tiếng chuông đánh thức.
Hai mắt mê man, Hứa Giản còn buồn ngủ sau khi cúp điện thoại vừa quay đầu thì thấy Tần Trầm không biết đã dậy từ khi nào, lúc này đang nghịch đuôi phía sau cậu.
Đối diện tầm mắt của Hứa Giản, Tần Trầm cong cong mắt, cầm đuôi lông xù quơ quơ về phía cậu, tâm trạng rất tốt mà cười với cậu:
"Chào buổi sáng ngài Hứa, tối hôm qua ngủ ngon không?"
Đuôi bị người nắm trong tay, ngài Hứa: "..."
Thu đuôi mình về, Hứa Giản nghiêm mặt đáp: "Em ngủ có ngon hay không, trong lòng anh không biết sao?"
Tối hôm qua Hứa Giản được Tần Trầm ôm lên giường, lúc nằm ở trên giường với Tần Trầm, Hứa Giản vốn cho rằng hôm nay là Chạy trời không khỏi nắng, nhưng Tần Trầm rất săn sóc nói ngày mai cậu phải quay phim, hôm nay không động vào cậu, để cho cậu nghỉ ngơi.
Lúc đó Hứa Giản nghe Tần Trầm nói vậy còn bối rối chốc lát, nghĩ thầm —— anh cởi hết quần áo của em rồi, bây giờ lại nói với em như thế?
Ngay khi Hứa Giản không biết tâm trạng lúc này của mình là vui mừng hay thất vọng, Tần Trầm thấp giọng, ghé vào lỗ tai cậu thổi một hơi, sau đó nói ra một câu.
Hứa Giản nghe xong mắt đỏ ửng ngay lập tức, mở to mắt nhìn hắn, lắp bắp anh anh em em nửa ngày, cuối cùng với một tiếng cục cưng ngoan của Tần Trầm, cố nén xấu hổ, nhắm mắt lại làm theo.
Nhưng bây giờ, người trong cuộc này đang rất hối hận.
Tối hôm qua đúng là Tần Trầm không động vào cậu, không làm đến bước cuối cùng, nghe vào rất lịch sự đúng không?
Hứa Giản co chân, cậu nghi ngờ da mình bị mài trầy rồi.
Vừa nghĩ tới Tần Trầm tối hôm qua lợi dụng lúc lý trí của cậu chạy mất, dụ mình biến đuôi ra, cái đuôi đáng thương bị hắn tuốt ngược tuốt xuôi, Hứa Giản hoài nghi đuôi mình cũng bị hắn vuốt trụi.
Nghĩ tới đây, Hứa Giản vừa thẹn vừa giận, tức giận trừng mắt nhìn Tần Trầm.
Trước vẻ mặt vờ hung dữ của Hứa Giản, Tần Trầm được ăn uống no đủ thỏa mãn nhịn cười, giơ tay chọc chọc cái tai trên đầu cậu, tốt bụng nhắc nhở:
"Tai còn bên ngoài này."
Hứa Giản tức giận thu tai mình lại, nghĩ thầm —— không nên khoe tai của mình với hắn nữa!
Thấy Hứa Giản tức giận vén chăn dậy mặc quần áo, Tần Trầm không hề che giấu liếc nhìn thân thể trần trụi của cậu, lưu manh huýt sáo một tiếng trong lòng, không nói ra câu Dáng người rất đẹp.
Tối hôm qua chọc đến cực điểm, hôm nay nếu tiếp tục thêm dầu lên lửa, Tần Trầm sợ người nào đó sẽ hoàn toàn xù lông.
Sau khi Hứa Giản mặc quần áo tử tế, Tần Trầm vẫn nằm trên giường, chống khuỷu tay trên nệm, ngẩng đầu lương thiện hỏi:
"Giận rồi?"
Hứa Giản khựng tay lại, không nói lời nào.
Tần Trầm giả vờ khó hiểu, biết rõ còn hỏi: "Tại sao lại giận, lẽ nào tối hôm qua anh phục vụ chưa đến nơi đến chốn?"
Sau khi nói xong còn không đợi Hứa Giản trả lời, Tần Trầm lầm bầm lầu bầu giống như tự trả lời: "Nhưng nhìn biểu hiện của em cũng rất hưởng thụ mà."
Hứa Giản rất - hưởng - thụ: "..."
Theo lý, sảng khoái thì rất sảng khoái, thế nhưng...!
Hứa Giản đảo mắt trừng Tần Trầm, tức giận nói: "Sau này không được dụ em kêu tiếng mèo!"
Tối hôm qua Hứa Giản không chịu nổi, thê thảm xin tha, nhưng Tần Trầm lại xấu tính nhất định phải để cậu bắt chước tiếng mèo kêu, không kêu sẽ không làm cậu thoải mái.
Hứa Giản thiếu chút nữa không bị sở thích xấu xa của hắn làm hỏng mất, cuối cùng tự giận mình mà nhắm mắt, cực kỳ qua loa kêu meo hai tiếng.
Sau đó Tần Trầm ghét bỏ cậu thiếu cảm xúc, muốn cậu làm lại:)
Nghe Hứa Giản nói, sắc mặt Tần Trầm hơi áy náy, chân thành đặt câu hỏi: "Không nhịn được thì làm sao bây giờ?"
Hứa Giản: "!!!"
Nhận được câu trả lời này, Hứa Giản xoay mặt đi, lúc vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, người bước vào, cuối cùng còn thò đầu ra, nặng nề hừ một tiếng với Tần Trầm bày tỏ sự bất mãn.
Hừ!
Lúc ăn sáng, Chu Lượng cẩn thận phát hiện bầu không khí giữa anh Trầm và anh Hứa không ổn lắm, hơn nữa rất rõ ràng cho thấy anh Hứa đang đơn phương giận dỗi anh Trầm.
Phan Mẫn - người biết mọi chuyện vừa ghét bỏ, ánh mắt vừa liếc nhìn cổ áo Hứa Giản, nghĩ thầm ——
Tần Trầm sẽ không bất cẩn mà để lại dấu vết gì không thể bị người khác nhìn thấy đó chứ?
Nhìn thấy da dẻ trắng nõn lộ ra bên ngoài của Hứa Giản, không có gì vết đỏ nào, Phan Mẫn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may quá.
Mà Hứa Giản đau chân đang cảm thấy khổ sở, cũng không muốn trên giường không làm người, dưới giường lấy lòng Tần Trầm.
Trên đường đến phim trường, Tần Trầm đi theo bên cạnh Hứa Giản, luôn miệng gọi cục vàng ơi, muốn cậu đừng nóng giận.
Trước mặt Phan Mẫn Chu Lượng và tài xế, Hứa Giản da mặt mỏng bị hắn kêu hai tiếng như vậy, nhanh chóng vươn tay che miệng hắn, vừa tức vừa bất lực nhìn hắn:
"Đừng nói nữa."
Tần Trầm bị che miệng cũng không thành thật, trái lại còn hôn lên tay cậu.
Xúc cảm ấm áp mềm mại khiến Hứa Giản bỗng cảm thấy phấn chấn, nhanh chóng rụt tay của mình về như bị rắn cắn.
Đối diện với Tần Trầm cười tủm tỉm, Hứa Giản không còn giận nữa, thái độ cũng mềm nhũn ra.
Vì vậy Tần Trầm - trên giường không cởϊ qυầи áo không phải là người, dùng hai tiếng cục vàng đã được bạn trai nhẹ dạ mà da mặt mỏng tha thứ.
Người nào đó rất dễ dỗ, lần sau làm tiếp.
Ngày hôm qua nhìn thấy Tần Trầm đến tham ban, hôm nay khi Hứa Giản đến phim trường, ngoại trừ Chu Thiến, tổng đạo diễn và Nghiêm Vĩ, thái độ của những người khác đối với cậu khác hẳn.
Ngay cả mắt ngếch lên trời kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung như Lữ Chi nhìn thấy cậu và Tần Trầm sóng vai đi chung với nhau, cũng cười chủ động chào hỏi.
Một câu Chào buổi sáng còn chưa dứt, ánh mắt Lữ Chi ánh đã rơi vào Tần Trầm, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào:
"Tần Trầm, sao anh rảnh rỗi đến tham ban vậy?"
Hành động của Lữ Chi những ngày qua, khiến cho Hứa Giản hoàn toàn không có thiện cảm với ả, lúc này thấy ả chủ động bắt chuyện với Tần Trầm, sắc mặt không quá tốt.
Cô nàng này, tiêu chuẩn kép quá rõ ràng.
Cúi đầu nhìn lướt qua Hứa Giản, khi ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Chi, nụ cười trên mặt Tần Trầm không còn sót lại chút gì, giọng điệu lạnh nhạt:
"Cô là ai?"
Phan Mẫn ở bên cạnh nhịn không được cúi đầu cong khóe miệng.
Vẫn là cách đối đáp quen thuộc, vẫn là Tần Trầm trước đây, xem ra Tần Trầm cũng không vì yêu đương mà sửa lại tật xấu độc miệng này.
Rất nhiều người ở phim trường, Tần Trầm như vậy không nể mặt mũi, nụ cười trên mặt Lữ Chi cứng đờ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đổi mặt cực kỳ đặc sắc.
Lữ Chi là tình yêu của cấp trên công ty, ở công ty đều nghênh ngang mà đi, xưa nay chưa có ai không cho ả mặt mũi, từ trước đến giờ đều là kiêu ngạo tỏ vẻ làm cho người khác xấu hổ.
Bây giờ gặp phải Tần Trầm, Lữ Chi mất mặt, nhưng cũng biết Tần Trầm không phải đối tượng mình có thể làm cho hắn xấu hổ, cho nên đè nén lửa giận trong lòng, cười khô khan miễn cưỡng:
"Tôi là Lữ Chi, chúng ta từng gặp nhau vài lần, lẽ nào anh không nhớ rõ?"
Nghe Lữ Chi nói, Tần Trầm nhíu nhíu mày, dáng vẻ cố gắng nhớ lại, hai giây sau, dưới ánh mắt mong đợi của đối phương, một mặt lạnh lùng lắc đầu:
"Không quen biết."
"Phụt —— "
Tần Trầm dứt lời, xung quanh vang lên vài tiếng cười trộm cố nhịn, tiếng cười như một cái bạt tai, tàn nhẫn đánh vào mặt Lữ Chi luôn luôn kiêu ngạo, làm cho mặt ả rát như lửa đốt đến hoảng loạn.
Không ngờ Tần Trầm không nể mặt mũi đến vậy, Lữ Chi không cười nổi, cố nén kích động, vội vã nói hai câu rồi mau chóng rời đi.
Nhìn bóng lưng lộ rõ vẻ tức giận của Lữ Chi, Hứa Giản quay đầu nhìn Tần Trầm, sau đó giơ ngón cái với hắn ——
Làm tốt lắm!.