Xuân Hạ Thu Đông

Chương 44: Sương Hàng (1)

Sau Sương Hàng, Nam thành tiến vào thời kì hạ nhiệt độ, mưa dầm mưa phùn giăng khắp lối. Ngày sinh nhật của Thi Từ, ông trời lại tốt bụng khiến cho trời quang mây tạnh, thoáng ra chút ánh sáng mỏng manh rạng rỡ trên bầu trời, khí trời lưu lại chút ướŧ áŧ của mưa thu, như quả nho tươi mới phô sắc.

Sinh nhật của Thi Từ là thứ sáu này, Đường Chu lần đầu tiên xin nghỉ không lên lớp, nhưng mà cô ở trong ký túc xá lề mề chậm chạp, đến chín giờ mới đi đến khu căn hộ của giáo sư.

Cô nên liên lạc trước một chút mới phải, Đường Chu nhìn khung chat WeChat đã bất động gần một tháng này một chút, thực sự không có dũng khí chủ động gởi tin nhắn. Cô cầm quà đã đóng gói kỹ, đi tới trước cửa nhà Thi Từ. Trong lúc do dự một hồi lâu nên nhấn chuông cửa hay là đặt quà xuống trước cửa, cô vẫn là nhấn chuông cửa.

Tim đập từ thình thịch tưng bừng đến thất vọng trầm mặc.

Không có ai ra mở cửa, Thi Từ không có ở nhà. Cô có thể đặt món quà lại chỗ này, Thi Từ cũng sẽ nhận được. Nhưng mà nói như vậy, sẽ giải quyết được tình thế lúng túng giữa hai nàng sao?

Đường Chu ở dưới tán cây cây rẻ quạt già kia hạ xoay chuyển vài vòng, rốt cục không nhịn được gọi điện thoại, thời điểm nhấn phím cô thậm chí còn nghĩ, có thể Thi Từ sẽ không nhận, có thể hiện tại nàng không có cách nào nhận điện thoại được, cô nghĩ lung ta lung tung đến rất nhiều, tiếng chuông một khúc dương cầm reo lên, rất nhanh thanh âm Thi Từ ở ngay bên tai, "Ừm, Tiểu Đường?"

Trong nháy mắt Đường Chu nghe được xưng hô của nàng liền mất đi ngôn ngữ.

Thi Từ cũng không lập tức nói tiếp, hình như nàng đang ở trên đường, có tiếng còi ô tô, thanh âm người đi đường.

"Cô đang lái xe, làm sao vậy?" Ngữ khí Thi Từ bình tĩnh nhẹ nhàng chậm chạp, lại như bình thường nàng vẫn hay nói như thế.

Đường Chu theo bản năng nhéo đầu ngón tay, "Thi giáo sư, " Cô vừa mở miệng mới biết mình thật sự rất hồi hộp, nuốt một ngụm nước bọt mới ổn định lại một chút, "Sinh nhật vui vẻ."

Cô không nghĩ ra phải nói cái gì, chỉ có thể trực tiếp nói như vậy, nói xong gò má của cô nóng lên, có chút bối rối không tên, lại có chút nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng coi như nói ra rồi.

Cuối cùng cũng coi như có thể nói ra thành lời.

"Ồ?" Trong giọng nói của Thi Từ có ý cười, nghe có vẻ rất bất ngờ, "Làm sao em biết?"

"Mễ Tuyết nói cho em biết. . ." Đường Chu cụp mắt nhìn giày vải trên chân mình, giẫm lên lá cây màu vàng óng ẩm ướt trên mặt đất.

"Cảm ơn." Ý cười Thi Từ càng đậm thêm, tiếng nói chuyện cũng không xa vời như vậy, "Không có tiết sao?"

"A, vâng. . ." Giọng Đường Chu nhẹ nhàng, cầm món quà trong tay, "Hôm nay cô có trở về trường học không?"

"Hôm nay?" Bên kia của Thi Từ có chút ồn ào, nàng hơi lớn tiếng một chút, "Bạn cô tổ chức tiệc sinh nhật cho cô, mời một vài người bạn đã lâu không gặp tụ lại, có vài người vừa lúc trở về từ nước ngoài, hiện tại cô đang qua đó, có lẽ buổi tối sẽ về đi, không xác định được thời gian. . ."

Rất bình thường, vốn là vòng sinh hoạt cùng cô vốn không có sự xuất hiện của Thi Từ, mà vòng sinh hoạt của Thi Từ cũng là phong phú đặc sắc mà cô không thể tưởng tượng nổi.

Đường Chu nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Như vậy cô đặt món quà ở trước cửa đi, có nên nói với Thi Từ hay không?

"Bây giờ em đang ở cửa nhà cô hả?" Thanh âm Thi Từ gần hơn một chút.

Đường Chu dừng một chút, liếc mắt nhìn cửa nhà Thi Từ một cái, ". . . Vâng, em. . ."

"Chỉ là. . . Đúng lúc. . . Đi ngang qua."

Mặt Đường Chu càng nóng, lời này đến ngay cả mình cũng không tin, cô thật sự không biết nói dối.

Hai người im lặng một vài giây.

Bên này của cô là an tĩnh, nhưng bên kia của Thi Từ phỏng chừng còn ở trên đường, thanh âm huyên náo có chút chói tai, Đường Chu vội vàng nói: "Thi giáo sư cô lái xe đi, em không có chuyện gì đâu."

". . . Được rồi." Thi Từ tựa hồ chần chờ một chút, cũng không nói gì thêm, các nàng kết thúc cuộc gọi này.

Giống như đã trút hết sức lực, Đường Chu ngồi xổm xuống, cô không tự chủ thở dài, đứng dậy, đang muốn đặt món quà xuống, di động lại chấn động.

Mở ra xem, Thi Từ gửi địa chỉ lại đây,

Còn có một câu: "Trước kia đã nói qua, đây là quán mà cô và bạn cùng mở."

Nàng không nói rõ mời cô qua, nhưng mà gửi địa chỉ lại đây ý tứ là hi vọng cô đi qua sao?

Đường Chu bắt xe bus, sau đó đổi sang tàu điện ngầm, ra khỏi trạm tàu điện ngầm, đi tới nội thành cũ của Nam thành. Cô chưa quen thuộc đường xá nơi này, chỉ có thể bắt xe, đến gần nơi cần đến, tài xế chỉ đường cho cô.

Xế chiều, ngõ nhỏ ở đây có một loại an tĩnh giống như còn chưa tỉnh giấc trưa, trong không khí là mùi hoa quế nhàn nhạt, đều là một ít kiến trúc khá cổ điển.

Đường Chu theo địa chỉ Thi Từ cho từng bước từng bước đi tới, đi tới một kiến trúc hai tầng, trước mặt là một hàng rào màu trắng, cúc Ba Tư mỹ lệ từ phía sau dáo dác ngó sang, nghi hoặc cô là khách nhân từ đâu đến.

Trên tường có chữ viết --Heat.

Là nơi này.

Đường Chu mang balo, lấy điện thoại di động ra.

Nàng không gọi điện thoại, mà gởi tin nhắn --

"Thi giáo sư, em. . ."

Ngón tay cái không ngừng mà ấn, rồi lại xóa bỏ.

"Ngại quá, em tới rồi."

Xóa bỏ.

Đường Chu phun ra một hơi, muốn gõ đầu mình, cảm thấy bản thân hôm nay thực sự là không hiểu ra làm sao.

"Heat ?"

Cô lại phun ra một hơi, nhắm mắt lại, rốt cục gửi đi. Mười phút, nếu như Thi Từ không hồi âm lại, cô liền trở về.

Lúc Thi Từ đi ra, nhìn thấy cô gái trẻ đứng ở dưới tàng cây hoa quế ngửa đầu nhìn mấy cánh hoa, cô mang một cái balo, sweater màu lam nhạt, quần bò giặt đến có chút trắng bệch, một đôi giày vải màu đen đơn giản.

Con ngươi Thi Từ hơi híp lại.

Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Chu trong căn tin trường học, cô cũng mặc như vậy. Có chút bất đồng là, tóc của cô đã dài qua vai, đen bóng xuôi theo bờ vai, nghe được tiếng động, quay mặt lại, tựa hồ hơi ngớ người, con mắt lay động một chút, giống như dang xuyên qua bọt nước sáng rực rỡ, ôn nhu sợ hãi, lực sát thương lại cực lớn.

Trái tim Thi Từ bị ánh nhìn này của cô làm cho cảm thấy ấm áp.

Nàng nở nụ cười, rất nhanh đi tới trước mặt cô, "Đến rồi."

Đường Chu hơi thở ra một hơi, phảng phất có chút bối rối.

Một giây sau, mở to hai mắt nhìn về phía sau nàng.

"Cô bé xinh đẹp này là ai? Sao trông quen quá?" Thi Từ nghe được là tiếng chị Miu nói.

Nàng nghiêng người sang, chị Miu cười hì hì đi tới, đồng thời xuất hiện còn có Trần Nhất Nhất một mặt tìm tòi nghiên cứu.

"Đây là Đường Chu." Thi Từ lui về sau một bước, đứng ở bên người Đường Chu, giới thiệu với cô, "Đây là hai người bạn lâu năm của cô, Mậu Tây Ngâm cùng Trần Nhất Nhất."

"Ai ai ai? Tự nhiên lại gọi thẳng tên họ người ta!" Chị Miu đánh giá Đường Chu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Chị đã gặp em rồi nha! Ai nha, Đường Tiểu Chu? Lần trước em đang đi làm sao? Ơ, không phải em là sinh viên của Thi Từ sao?"

Đường Chu cũng vừa nhớ lại chị ta là ai, đã bị thái độ như thể quen thuộc của chị ta ập tới khiến cho cô không nói được gì.

"Không phải học trò của em, cùng trường đại học mà thôi." Thi Từ ở một bên sửa chữa.

"Ồ ồ ồ, cùng trường đại học, em là giáo sư, cô bé là sinh viên, không sai chứ?" Con mắt chị MIu cười thành hình trăng lưỡi liềm.

"Đã trưởng thành chưa? Chưa thành niên không được vào quán bar." Trần Nhất Nhất không nhìn ra có vẻ mặt gì.

"Em. . ." Đường Chu vừa muốn nói chuyện.

"Ai nha, nhìn nhỏ vậy thôi, tuyệt đối đã trưởng thành rồi!" Chị Miu ha ha vỗ Trần Nhất Nhất một cái, hướng Đường Chu vẫy tay, "Đi vào chơi đi, Tiểu Đường Chu."

Hai vị này đều là người xa lạ, là người cô không quen thuộc, người cô chưa từng tiếp xúc qua, không giống như những người nhất định phải tiếp xúc lúc làm thêm trước đây, đây là bạn lâu năm của Thi Từ.

Đường Chu chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội, còn chưa hết, từ trong quán bar lục tục đi ra mấy người, nữ có nam có.

"Là bạn của Thi Từ sao?"

"A, thật trẻ tuổi, ha ha."

"Tới trễ rồi, chúng ta đã bắt đầu uống, bất quá vừa mới bắt đầu thôi. . ."

Lòng bàn tay Đường Chu đổ mồ hôi, trong lòng có âm thanh nhiều lần nói: "Không sao không sao, coi như bọn họ đang nghe mình giảng bài, coi bọn họ là giám khảo trong cuộc thi khẩu ngữ đang đặt vấn đề cho mình, coi bọn họ đang ngồi ở phía dưới nghe mình phiên dịch. . ."

"Đừng hốt hoảng đừng hốt hoảng. . . Bọn họ là một đống chữ cái, một đống chữ cái biết nói chuyện. . ."

Đối diện ánh mắt lấp lánh của một đám người, còn có nụ cười không rõ ý tứ, đang tỉ mỉ xem xét cô, phân tích cô, không có địch ý, nhưng mà có ghẹo ý tứ trêu chọc mà Đường Chu chưa quen thuộc.

"Muốn vào chơi không?" Thi Từ nghiêng người đi đến, nửa chống đỡ bên người cô, nhẹ giọng hỏi cô, ngăn cách tất cả thế giới bên ngoài.

Đường Chu ngưỡng mộ, nhìn thấy độ cong khóe môi nàng đang vểnh lên. Trong một đám người khí tức xa lạ, mùi vị quen thuộc kia của Thi Từ cho cô cảm giác an toàn, cô gật đầu một cái.

Trong quán rượu trang trí không ít bong bóng năm màu rực rỡ, móc lên từng dải từng dải ruy băng cầu vồng. Ca sĩ đang hát bên trong đại sảnh, có một vài người uyển chuyển nhảy múa, có vài người vây quanh quầy bar uống rượu. Bên trong bàn tiệc đứng dài có không ít khách đang tự chọn đồ ăn, các món bánh ngọt, hoa quả, đồ xào, Hamburger, pizza cắt gọn, sushi. . .

Đường Chu ngồi ở quầy bar, mặt mộc hướng lên trời, vóc dáng không cao, tỉ lệ lại là vô cùng tốt, một đôi chân dài thẳng tắp bọc trong quần bò cũng hấp dẫn đến không ít ánh mắt.

"Em muốn uống gì? Uống Bloody Mary với chị có được hay không?" Chị Miu cảm thấy hứng thú với cô, không chờ Đường Chu nói uống gì, liền ra hiệu cho Trần Nhất Nhất điều chế.

Đường Chu biết Bloody Mary đại khái là một loại cocktail, chưa từng thấy cũng chưa từng uống qua, lại không tiện từ chối, cô quét một vòng xung quanh, vừa nãy Thi Từ bị bạn bè của nàng lôi đi, cô muốn biết nàng ở đâu, nhưng cô không muốn biểu hiện quá rõ ràng, cũng không muốn biểu hiện giống trẻ vị thành niên.

Trần Nhất Nhất từ lúc nhìn thấy Đường Chu liền không lộ ra vẻ gì quan sát cô, lúc này động tác pha rượu liên tục, dư quang khóe mắt lần thứ hai đánh giá Đường Chu một lần.

Rất nhanh, đem một cốc chất lỏng màu đỏ cà chua đầy đá đẩy tới trước mặt cô. Đường Chu hơi chớp mắt, có chút không biết làm sao nhấp môi dưới.

"Ha ha ha ha. Vẻ mặt của em cũng thật là đáng yêu! Không có độc không có độc đâu!" Chị Miu bị cô chọc cười, đầu độc cô, "Đến đến đến uống một ngụm."

Đường Chu chần chờ sờ cái cốc, sau cổ truyền đến khí tức của Thi Từ, cốc rượu bị nàng câu vào lòng bàn tay, nàng nói: "Em ấy không uống cái này."

Thi Từ ngồi vào bên cạnh cô, uống một ngụm, "Ừm, " nói với Trần Nhất Nhất, "Nhiều đá quá."

Trần Nhất Nhất nhìn nàng chăm chú, lóe lên một chút ý cười, "Có lẽ không cẩn thận bỏ hơi nhiều."

"Có đói bụng hay không? Đói bụng thì qua đó ăn." Thi Từ nghiêng đầu nói với Đường Chu, "Có muốn cô lấy giúp em hay không?"

"Phốc!" Chị Miu cười, "Thi Từ, cô bé cũng không phải đứa trẻ, cô đừng biểu hiện giống như bảo mẫu thế chứ."

Thi Từ cười phản bác, "Em không có coi em ấy là đứa trẻ. . ." Nàng cũng không nói hết, mà ngưng mắt nhìn về phía Đường Chu.

Ánh đèn trong quán rượu là màu vàng ấm hơi tối, nàng nhìn chăm chú có chút khiến người không thể thở nổi, khiến Đường Chu nhớ tới, vừa nãy lúc Thi Từ mang theo cô đi vào, bàn tay của nàng khoác lên bả vai cô, dây đeo của đồng hồ lướt qua bên ngoài áo lông của cô.

Đường Chu nhìn đồng hồ của nàng, cái này cô chưa từng thấy, khung vuông hình hoa sen nạm kim cương lộ ra một góc dưới ống tay áo da màu đen tinh xảo của nàng, mu bàn tay tinh tế, làn da rất mỏng, lộ ra mạch máu mềm mại, đầu ngón tay thon dài.

Đường Chu nhìn bàn tay đó nhích lại gần mình, động tác tự nhiên mà không e dè, trước mặt bạn bè của nàng, nàng thăm dò đυ.ng vào đầu ngón tay của mình.

Đôi mắt Thi Từ cười lên ở phía dưới có bọng mắt xinh đẹp hơi lộ lên, con mắt tựa như muốn nói hết lời tâm tình, niềm vui xuất phát từ nội tâm của nàng, "Cô rất vui vì em đã đến."