Chương 28
Thưa thiên tài của đại học y Bắc Kinh, có phải anh tự kiêu quá rồi không?
***
Quý Cảnh Thiên nhìn Phương Hải vỗ liên tục vào vị trí mông của người trong chăn: "Phó Thính Hạ, Phó Thính Hạ, dậy mau, có người tìm cậu này!"
"Ai đấy?" Phó Thính Hạ ló đôi mắt ngái ngủ ra khỏi chăn. Cậu thoáng nhìn thấy trước giường có một người mặc áo gió đang đứng, vóc dáng rất cao, là một mỹ nam gọn gàng tới độ gần như tuyệt đối không thể xuất hiện trong ký túc xá nam của họ. Trong khoảnh khắc, cậu không biết người này là ai, tại sao lại đến tìm mình.
Nhưng ngay giây sau, cậu bất chợt nhận ra người này là ai. Là Quý Cảnh Thiên, cậu vô thức rụt lại vào chăn.
Từ đời trước, Phó Thính Hạ đã hơi sợ gặp Quý Cảnh Thiên, bởi lẽ anh thực sự chẳng thèm nể nang gì cậu. Đời này cậu biết trước nguồn cơn và kết cục, biết có lẽ khi đối diện với một người ngu ngốc, Quý Cảnh Thiên sẽ thấy ngứa mắt mà tức giận. Nhưng bất kể anh nói khó nghe cỡ nào, chí ít anh sẽ không cười nhạo cậu trong tối, đứng ngoài nhìn bộ dạng chật vật của cậu.
Vậy nên, cậu không ghét Quý Cảnh Thiên như Nguyên Tuấn Nam. Cũng có lẽ vì không có nhiều cảm xúc tiêu cực như thế, nên đời trước chỉ cần bắt gặp ánh mắt của Quý Cảnh Thiên, cậu sẽ cảm thấy da đầu tê rần.
Nét đẹp nhất trên gương mặt Quý Cảnh Thiên chính là cặp lông mày của anh, vừa thẳng vừa đen. Trước kia, Phó Thính Hạ cảm thấy trong tiểu thuyết miêu tả nhân vật nam chính mày như phi kiếm, mắt sáng tựa sao, tám chữ này dùng để miêu tả Quý Cảnh Thiên thì đúng là không còn gì hợp hơn.
Nhưng chính vì thế, khi Quý Cảnh Thiên mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào cậu, đúng là khiến cậu phát hãi, bởi vì sát khi quá lớn.
Cậu thực sự không nghĩ ra, tại sao Quý Cảnh Thiên lại đến tìm mình. Hai người họ quen nhau ư?
Phó Thính Hạ ló mắt ra nhìn Quý Cảnh Thiên: "Anh... Tìm tôi làm gì?"
"Tìm cậu làm gì à?" Quý Cảnh Thiên lẩm bẩm tự nói với mình một câu, sau đó cười phá lên, ngẩng đầu nhìn Phó Thính Hạ nói, "Cậu là đồ đần hả?"
Phó Thính Hạ nghĩ ngợi, nặn ra một câu trả lời chuẩn mực: "Anh, anh là ai?"
Phương Hải bên cạnh vội vàng giải thích: "Quý Cảnh Thiên, anh ấy chính là Quý Cảnh Thiên đấy."
Quý Cảnh Thiên nhìn Phó Thính Hạ hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Rốt cuộc tại sao lại bỏ không học đại học y Bắc Kinh? Rốt cuộc tại sao lại bỏ ngoại tim mạch?"
Phó Thính Hạ ngờ vực hỏi: "Việc này... Có liên quan đến anh sao?"
Quý Cảnh Thiên buột miệng: "Tất nhiên là có liên quan rồi!"
Dường như nhận ra mình hơi kích động, anh ngoảnh đầu nói: "Không ngờ thầy Hứa Nhất Phu lại chọn cậu mà không chọn tôi. Một kẻ vô dụng, bị người khác nói đôi câu là sẽ từ bỏ lý tưởng một cách dễ dàng lại đánh bại tôi, làm sao tôi cam tâm cho được?"
Hầy, quả nhiên vẫn cao ngạo và độc miệng hệt như kiếp trước. Phó Thính Hạ thầm thở dài trong lòng, bất đắc dĩ nói: "Bây giờ ông già đó chắc chắn sẽ chọn anh."
Quý Cảnh Thiên lạnh lùng nói: "Ý cậu là, tôi phải cần cậu nhường thì mới có cơ hội sao?"
Phó Thính Hạ thở dài: "Tôi không có ý đó, nhưng nếu anh cứ thích nghĩ như thế để tự làm khổ mình... Thì tôi cũng bó tay."
Thực ra, những lời Phó Thính Hạ nói là thật lòng. Theo trí nhớ của cậu, vinh quang của Hứa Nhất Phu, danh tiếng của Quý Cảnh Thiên, đủ để chứng minh hai thầy trò họ đã phối hợp thành công thế nào ở đời trước. Bây giờ cậu đến Yến Tân, Quý Cảnh Thiên lại về làm học trò của Hứa Nhất Phu, đó chỉ là lịch sử đi vào quỹ đạo mà thôi.
"Dậy!" Quý Cảnh Thiên đi lên tốc chăn của cậu, lạnh lùng nói, "Theo tôi về đại học y Bắc Kinh nhập học! Chuyện học bạ tôi sẽ giải quyết."
Phó Thính Hạ vội vàng giữ chăn, thầm nghĩ anh đang làm cái gì thế? Ngoài cửa có nhiều người vây xem như vậy, bên dưới cậu chỉ mặc độc cái qυầи ɭóŧ thôi. Dưới tình thế cấp bách, cậu đành phải nói: "Tôi đã nhập học ở học viện y khoa Yến Tân rồi, đại học y Bắc Kinh là trường y, chả lẽ học viện y khoa Yến Tân không phải trường y chắc? Thưa thiên tài của đại học y Bắc Kinh, có phải anh tự kiêu quá rồi không?"
Phó Thính Hạ vừa lên tiếng như thế, ngay lập tức kéo theo tiếng vỗ tay.
"Nói hay lắm!"
"Bạn gì ơi, ban đầu cứ tưởng Quý Cảnh Thiên mà người ta vẫn đồn đại là nhân vật tài giỏi cỡ nào, giờ mới biết hoá ra lại là một kẻ kiêu căng, mắt cao hơn đầu như thế."
"Phó Thính Hạ cũng là thiên tài mà, cậu ấy chọn học viện y khoa Yến Tân bọn tôi, điều này chứng tỏ y Yến Tân bọn tôi cũng chả khác mấy y Bắc Kinh!"
Hẳn là chả khác mấy, đều là trường y, chỉ khác nhau ở chỗ một trường hạng nhất và một trường không có hạng thôi mà. Phó Thính Hạ trốn trong chăn nghĩ.
Tiếng tăm của Quý Cảnh Thiên quá lớn, anh đến tìm một người cũng có tiếng tăm rất lớn là Phó Thính Hạ, vậy nên đã kéo rất đông người đến vây xem. Mọi người vốn đến để gặp thần tượng, kết quả phát hiện Quý Cảnh Thiên lại coi thường học viện của họ. Nhất thời gặp phải thất vọng hơi lớn, vì thế tinh thần đoàn kết bỗng chốc sôi sục.
Triệu Thiên Ngự vội vàng lách vào, kéo Quý Cảnh Thiên: "Để lần sau hẵng nói."
Gã vừa kéo Quý Cảnh Thiên đi ra ngoài, vừa cười xoà bảo: "Cảnh Thiên không có ý đó, thật sự không có ý đó đâu! Học viện Yến Tân vạn tuế!"
Triệu Thiên Ngự kéo Quý Cảnh Thiên ra thẳng bãi đỗ xe mới cười khổ nói: "Nếu cậu còn nói tiếp thì ngày mai, người dân ở khắp thủ đô này sẽ biết cậu đến học viện Yến Tân cãi lộn vì Phó Thính Hạ đấy. Vậy có đáng không? Phó Thính Hạ tốt đến mức đó thật ư?"
Quý Cảnh Thiên hung hãn đập vào mui xe, Triệu Thiên Ngự nhìn anh, "Chậc" một tiếng rồi cười bảo: "Để tôi nghĩ cách cho cậu nhé."
Quý Cảnh Thiên bật cười một tiếng, cũng không để ý đến gã, ngồi vào xe, tựa lưng lên ghế.
Bên kia, Phó Thính Hạ ngồi dậy từ trên giường, buông tiếng thở dài. Cậu vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã bất cẩn làm ra chuyện gì mà lại dây vào Quý Cảnh Thiên như thế.
Nhưng cậu không nghĩ nhiều, bởi lẽ hôm nay là buổi học đầu tiên môn tự chọn của Lỗ Bá Thành, cậu tuyệt đối không được bỏ lỡ.
Đời trước Phó Thính Hạ cũng từng học những môn cơ sở ngành rồi, chẳng những thế thành tích còn hết sức xuất sắc. Vì thế với cậu, ý nghĩa của học viện Yến Tân chỉ có môn học của Lỗ Bá Thành mà thôi.
Cậu sải bước đi vào bậc cửa phòng học, điều khiến cậu bất ngờ là trong lớp chỉ có khoảng mười người.
"Phó Thính Hạ!" Phương Hải ngồi ở chỗ nào đó vẫy tay với cậu.
Phó Thính Hạ đi tới, để sách xuống, nhỏ giọng hỏi: "Đây là môn của thầy Lỗ Bá Thành đúng chứ?"
"Đúng mà."
"Sao ít người thế, hơn nữa hình như toàn là sinh viên khoá mới cả."
"Chắc do bản thân môn này nó chán, dĩ nhiên sinh viên cũ không muốn học nữa rồi. Nhưng bọn mình là sinh viên khoá mới, đây đúng là cơ hội trời trao để gây ấn tượng tốt với giáo sư. Tôi định lúc thi nghiên cứu sinh sẽ nhận giáo sư Lỗ làm thầy hướng dẫn đấy." Phương Hải cười tươi rói, "Cậu cũng thế mà, đúng không?"
Phó Thính Hạ cười nói: "Tôi nghĩ cho dù môn học có chán, thì kiểu gì cũng vẫn có chỗ học được."
Phương Hải giơ ngón cái lên, nhíu mày, làm vẻ mặt chỉ trang anh hùng mới hiểu ý nhau, sau đó ghé đến nói: "Đừng bảo là cậu không quen Quý..."
Phó Thính Hạ lập tức ngắt lời cậu chàng: "Đừng nhắc đến anh ấy."
Phương Hải tỏ vẻ đã hiểu: "Quả nhiên giữa thiên tài với thiên tài chính là ân oán tình thù!"
Phó Thính Hạ đành phải giả vờ không nghe thấy.
Lỗ Bá Thành sải bước đi vào, nhìn sinh viên đang ngồi trong lớp, sau đó nói: "Tất cả đều là sinh viên khoa lâm sàng mới vào học năm nay đúng không? Tôi là Lỗ Bá Thành, chào mừng các anh các chị đến học môn tự chọn của tôi, các anh các chị tinh mắt lắm!"
Ông chỉ vào sinh viên bên dưới, khiến cả bọn cười phá lên.
Lỗ Bá Thành nói: "Tôi khác các giáo sư khác, có một việc phải làm trước khi vào giờ của tôi, hơn nữa bắt buộc phải hoàn thành."
Đám sinh viên lập tức vểnh tai lên, trợ giảng của Lỗ Bá Thành mặt không cảm xúc đi vào, ông chỉ vào trợ giảng nói: "Hãy làm theo trợ giảng của tôi."
Trợ giảng xoay người đối diện với Lỗ Bá Thành, đột nhiên vô cùng hăng hái hô to: "Tất cả các bạn, đứng dậy!"
Đám sinh viên gần như đứng bật dậy theo phản xạ, trợ giảng hô tiếp: "Cúi mình, chào buổi chiều giáo sư!"
"Chào buổi chiều giáo sư!"
Phương Hải ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đang học đại học... Đúng chứ?"
Phó Thính Hạ không lên tiếng, Lỗ Bá Thành đã bắt đầu giảng: "Mọi người thi vào học viện này, chắc hẳn đều muốn trở thành bác sĩ, đúng chứ? Muốn làm bác sĩ cứu chữa người bệnh."
Ông nói dông dài khoảng năm phút, Phó Thính Hạ chống cằm, Phương Hải ê răng bảo: "Giáo sư này nói xàm nhiều quá."
Lỗ Bá Thành quay về bục giảng, lấy một cặp kính đeo lên, sau đó nói: "Tâm trạng như vậy, trước đây thầy cũng từng trải qua, bây giờ thầy sẽ đọc mấy bài thơ thầy viết năm xưa cho các anh các chị nghe."
"Than ôi, bác sĩ, bác sĩ mặc áo blouse trắng
Bác sĩ như cây đại thụ
Bác sĩ như người chiến sĩ
Bác sĩ cũng như thiên thần..."
...
Hai mươi phút sau, Phương Hải trợn mắt hỏi: "Phó Thính Hạ, mau cho tôi biết, tên tiếng Anh của môn bọn mình học, tên tiếng Trung là Giởi thiệu y học lâm sàng, gọi tắt là ICM đúng không?"
Phó THính Hạ chống cằm, lẳng lặng buông tiếng thở dài. Phương Hải đau khổ nói: "Vậy thì chí ít cũng phải giảng về quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, hoặc là nội dung nào thực dụng hơn chứ."
Cậu chàng nói đến đâym lại bị một tiếng "Than ôi" đầy cảm xúc của Lỗ Bá Thành làm cho run rẩy, vô cùng ngậm ngùi bảo: "Tôi cứ tưởng học môn ICM sẽ chán lắm, nhưng chán đến mức này luôn thì đúng là không tưởng tượng nổi!"
Phó Thính Hạ đã nhắm mắt lại rồi.
Buổi học tiếp theo.
"Đứng dậy, chào buổi chiều giáo sư."
Lỗ Bá Thành đeo kính lên đọc tập tài liệu, nói: "Hôm nay tôi giảng cho các anh các chị bài gì, là vật lý. Tất nhiên vật lý chúng ta học ở đây có liên quan đến y học, cho nên gọi là Vật lý trong lĩnh vực y tế. Thế nào là vật lý trong lĩnh vực y tế? Tất cả những ứng dụng vật lý nào có liên quan đến y học, chúng ta đều gọi chung là vật lý trong lĩnh vực y tế."
Phương Hải đau khổ kêu "Ôi" một tiếng, ngoảnh nhìn Phó Thính Hạ bên cạnh, hỏi: "Đừng bảo là cậu cũng giống tôi, đăng ký tất cả các môn của thầy ấy nhé?"
Phó Thính Hạ l*иg hai bàn tay vào tóc, vẻ mặt đầy đau khổ.
Lỗ Bá Thành tiếp tục nói một cách diễn cảm: "Khi co cơ, thần kinh dẫn truyền, điều tiết thị giác, tuần hoàn máu, thay thế năng lượng... Cũng bao gồm cả biến đổi của lòng trắng trứng, vật lý chính là nền tảng của tất cả các môn khoa học."
Phó Thính Hạ trợn mắt nói: "Giáo sư, cái giáo sư nói phải gọi là quá trình sinh lý mới đúng chứ ạ? Trong y học, phản ứng vật lý còn cần phải kể đến nhân tố ngoại cảnh nữa chứ ạ."
Cậu vừa dứt lời, viên phấn trong tay Lỗ Bá Thành đã bay vυ't đi, hạ cánh ngay giữa trán Phó Thính Hạ: "Thầy còn chưa nói hết cơ mà? Chú ý giữ kỷ luật trong lớp."
Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, năm phút sau Lỗ Bá Thành giảng tiếp: "Đây chính là lý do chúng ta phải nghiên cứu vật lý trong lĩnh vực y tế, thông qua một số định luật khoa học, thậm chí bằng vào kinh nghiệm, chúng ta đã có thể điều trị một số ít bệnh rồi. Chứ không phải như lũ người bên ngoại khoa, sểnh ra là đưa bệnh nhân đi mổ bụng cắt ruột."
Phó Thính Hạ lại cất tiếng nói: "Giáo sư, thầy cứ thần tiên không vướng bụi trần như thế, đi học Tây y làm gì, sao thầy không học Trung y? Chỉ cần bắt mạch là được!"
Viên phấn vừa được trợ giảng nhặt lên trong tay Lỗ Bá Thành lại bay đi, va cộp một tiếng vào giữa trán Phó Thính Hạ lần nữa: "Nhóc con, anh tưởng là học Tây y thì có thể coi thường tinh hoa của đất nước hay sao?"
"Đừng nói nữa... Cậu mà còn nói thì sẽ chấn động não đấy." Phương Hải nhỏ giọng khuyên ngăn.
Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, nói: "Em không nghi ngờ tinh hoa đất nước, em chỉ nghi ngờ học hàm giáo sư này của thầy, rốt cuộc làm sao mà có thôi."
***
Quý Cảnh Thiên nhìn Phó Thính Hạ chắp hai tay sau lưng nhảy ếch trên sân thể dục, hỏi người bên cạnh: "Chuyện gì xảy ra thế này?"
Thầy giáo bên cạnh nhẹ giọng trả lời: "Không biết... Hình như là vì trốn học nhiều quá, nên bị giáo sư phạt."