Chương 22
Là một ca phẫu thuật tiên phong, có ý nghĩa mở ra thời đại mới.
***
"Rốt cuộc có thất bại không?" Phó Quân Hạo hỏi.
"Nếu đã muốn biết thì tại sao hồi nãy không vào xem?" Nguyên Tuấn Nam đáp, "Một ca phẫu thuật thành công... ngoạn mục."
Nhất thời sắc mặt Phó Quân Hạo trắng bệch hơn hẳn, Nguyên Tuấn Nam nói: "Cậu ta chỉ làm thành công một ca phẫu thuật mà thôi, không cần phải làm ra vẻ đại hoạ sắp ập xuống đầu như thế."
"Tuấn Nam, anh biết gì không?" Phó Quân Hạo ngập ngừng muốn nói.
Nguyên Tuấn Nam cười, đặt tay lên vai cậu ta: "Với quan hệ của hai chúng ta, tôi còn định làm anh rể tương lai của cậu, có việc gì không nói với tôi được chứ?"
Khuôn mặt Phó Quân Hạo giăng kín âu sầu: "Trước đây bố tôi từng có ý định cho anh ta một danh phận chính thức."
"Nhận tổ quy tông hả?" Nguyên Tuấn Nam cười khẽ một tiếng.
"Việc này không buồn cười đâu. Cho Phó Thính Hạ danh phận chính thức, vậy thì mẹ của anh ta... Sẽ trở thành vợ hợp pháp của bố tôi, vậy, vậy thì mẹ tôi sẽ không phải là vợ hợp pháp nữa... Vậy thì chúng tôi..." Phó Quân Hạo thoáng cắn răng.
"Không phải đã bảo mẹ của Phó Thính Hạ là người thứ ba xen vào, nhân lúc bố cậu ở quê quyến rũ bố cậu; sau đó bố cậu tỉnh ngộ hoàn toàn, quay về thủ đô nói thật tất cả cho mẹ cậu biết, rồi được mẹ cậu tha thứ hay sao?" Nguyên Tuấn Nam nhìn Phó Quân Hạo giây lát, hỏi, "Thật ra... Không phải như vậy đúng không?"
Phó Quân Hạo vội vàng nói: "Không phải, dĩ nhiên mẹ tôi đã có hôn ước từ trước với bố tôi rồi! Chẳng phải chị tôi Phó Quân Dao là một minh chứng rõ ràng đấy sao?"
"Có hôn ước không có nghĩa là kết hôn, vậy là bố cậu đã kết hôn với mẹ của Phó Thính Hạ ở quê trước, sau đó về thủ đô mới kết hôn cùng mẹ của cậu, rồi sau đó có cậu... Phó Thính Hạ không phải con riêng, mà đó phải là Phó Quân Dao chị cậu, đúng không?"
Phó Quân Hạo giận dữ nói: "Tuấn Nam, anh về phe nào thế hả?"
Nguyên Tuấn Nam cười: "Tất nhiên là về phe cậu rồi, nhưng dù sao cũng phải làm rõ mọi chuyện trước đã."
"Xét về thứ tự thì vợ hợp pháp cũng là mẹ tôi, không tin anh thử đi Cục dân chính kiểm tra xem!" Phó Quân Hạo hậm hực đập vào kính cửa xe nói, "Nếu để mẹ và chị tôi biết thì tôi chết chắc, tất cả là tại gã Tống Kiến Dân đó, cứ chờ xem tôi xử đẹp gã ta!"
"Vậy bây giờ cậu định thế nào?" Nguyên Tuấn Nam hỏi.
Phó Quân Hạo âu sầu đáp: "Tối nay tôi phải gọi điện cho bố, chuyện tên khốn đó phẫu thuật thành công không lừa được đâu, thời gian ngắn thế thì tôi còn làm được gì nữa chứ?"
"Thời gian ngắn, điều này cậu không cần lo, chắc chắn bố cậu đã biết chuyện phẫu thuật thành công rồi." Nguyên Tuấn Nam nhìn những thợ xây bên ngoài cửa xe, "Bởi vì Hứa Nhất Phu và Phó Thính Hạ sử dụng phương pháp phẫu thuật không dừng tim, một quả bom lớn như thế, chắc chắn bố cậu sẽ là người biết trước tiên."
"Không dừng tim... Phẫu thật trong khi tim vẫn đang đập." Sắc mặt Phó Quân Hạo như tro tàn, lui người về sau, lẩm bẩm, "Làm sao có thể?"
"Chính vì như thế, cái tên của Phó Thính Hạ, ít nhất hôm nay bố cậu sẽ nghe hơn hai mươi lần."
Phó Quân Hạo căng thẳng cắn ngón tay mình. Nếu Phó Thanh Thạch thừa nhận mẹ của Phó Thính Hạ là vợ hợp pháp của ông ấy, vậy thì mẹ của cậu ta sẽ trở thành người thứ ba. Thế thì cậu ta và chị mình sẽ trở thành trò cười của cả thủ đô mất. Cậu ta thình lình tóm lấy cánh tay của Nguyên Tuấn Nam: "Tuấn Nam, tôi biết anh chắc chắn sẽ có cách, phải không?"
Nguyên Tuấn Nam buông tiếng thở dài, Phó Quân Hạo cố kiết giữ tay hắn: "Tuấn Nam, anh thử nghĩ xem, chúng ta là một phe, anh là anh rể của tôi mà, đúng không nào? Anh giúp tôi lo liệu việc này thì gia đình tôi sẽ nợ anh một cái ơn rất lớn. Không phải nhà anh vẫn muốn kinh doanh y dược đấy à? Gia đình chúng tôi có thể lo liệu giúp anh, tôi bảo đảm với anh đấy!"
Nguyên Tuấn Nam đưa mắt liếc sang, nhìn cậu ta rồi nói: "Cậu biết năm nay Phó Thính Hạ bao nhiêu tuổi không?"
"Mười tám tuổi, làm sao?" Phó Quân Hạo cắn răng, "Anh ta sinh cùng một năm với tôi, cách nhau hai tháng."
"Vậy cậu có biết phẫu thuật không dừng tim, đối với ngoại khoa tim mạch hiện nay là loại phẫu thuật có ý nghĩa thế nào hay không?"
Phó Quân Hạo không rõ ràng lắm, lẩm bẩm: "Chắc, chắc hẳn rất lớn lao."
Nguyên Tuấn Nam nhìn cậu ta rồi đáp: "Là một ca phẫu thuật tiên phong, có ý nghĩa mở ra thời đại mới."
Nghe Nguyên Tuấn Nam đưa ra đánh giá cao như thế, Phó Quân Hạo không vui nói: "Đúng, vậy rốt cuộc phải làm thế nào?"
"Cậu có biết bệnh nhân đó bao nhiêu tuổi không?"
"Hình như là một đứa bé."
"Ba tuổi..." Nguyên Tuấn Nam dửng dưng nói, "Mạng sống của một đứa trẻ, phẫu thuật tiên phong nhất cũng có nghĩa là khó lường thành bại nhất, vậy mà lại để cho một thiếu niên mười tám tuổi thực hiện."
Phó Quân Hạo lẩm bẩm: "Nhưng Hứa Nhất Phu mới là bác sĩ mổ chính cơ mà."
"Người dân sẽ biết Hứa Nhất Phu là hạng người gì, sẽ biết ông ta tài giỏi đến đâu chắc?" Nguyên Tuấn Nam mỉm cười, "Nhà cậu ắt hẳn quen nhiều phóng viên lắm, đánh vào bằng cấp bác sĩ của Phó Thính Hạ đi!"
Phó Quân Hạo bần thần hiểu ra, mừng rỡ nói: "Phải rồi, đến lúc đó dư luận sẽ dìm cho anh ta không ngóc đầu lên được, không phải anh ta muốn nổi tiếng lắm sao? Vậy hãy để anh ta toại nguyện đi, bác sĩ mười tám tuổi, hay là đao phủ mười tám tuổi, tiêu đề bắt mắt lắm, phải không nào? Đúng là một kế hay, Tuấn Nam, chưa biết chừng phen này lại diệt cỏ được tận gốc ấy chứ."
Nguyên Tuấn Nam cười, phóng mắt ra ngoài cửa sổ. Phó Thính Hạ, lòng hắn thầm đọc một lần cái tên ấy.