Bác Sĩ Xấu Xí

Chương 16

Chương 16

Hiếu kính thì chỉ cần có lòng là đủ, nhờ vả người khác, thì một đồng cũng không thể thiếu.

***

Hôm nay khi cả nhà ăn cơm, không khí lặng ngắt như tờ, ngay cả Tống Thính Hà cũng biết là chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Cuối cùng Tống Đại Lực không nhịn được cười phụt một tiếng. Phó Thính Hạ thở dài bỏ đũa xuống, đưa tay lên chống cằm, dượng đưa mắt lườm Tống Đại Lực, sau đó bảo Phó Thính Hạ: "Chỉ cần con không cảm thấy thẹn với lương tâm mình là được rồi."

"Bố, đây là việc có thể giải quyết được chỉ cần không thẹn với lương tâm mình hay sao? Bây giờ người ta đang ép anh cả phải cưới Linh Tử về kia kìa." Tống Đại Lực thấp giọng nói, "Chả trách hai hôm trước con thấy cô ấy nói chuyện với bác gái hăng say lắm, chắc chắn việc này là do bác gái lan truyền."

"Được rồi, mày đừng ở đó mà ăn nói linh tinh nữa."

Tống Đại Lực không phục: "Con đâu có ăn nói linh tinh, dù sao thì chuyện xúi quẩy của nhà mình cũng do bọn họ mà ra."

"Ăn cơm đi, ăn xong thì chuẩn bị để sớm mai đi. Bất kể thế nào, dù con không muốn quay về thủ đô đi nữa, bây giờ cũng đành phải về thôi con." Dượng không để ý đến cậu, quay đầu bảo Phó Thính Hạ.

Phó Thính Hạ nén giận trong lòng, đôi đũa bị siết chặt gãy làm hai khúc. Tuy Tống Thính Hà không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô bé biết anh cả lại phải xa nhà nữa rồi. Anh nấu cơm ngon như thế, tối đến còn kể chuyện cho cô bé nghe. Cô bé rưng rưng nước mắt, nhưng từ tận đáy lòng lại nghĩ, bây giờ mà khóc thì có lẽ sẽ khiến tâm trạng của anh càng khó chịu hơn. Vì thế cố nhịn, lẳng lặng gắp một miếng sườn xào chua ngọt, len lén cho vào bát Phó Thính Hạ.

Dượng cũng gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát Phó Thính Hạ, rồi đổi cho cậu đôi đũa khác: "Chẳng phải đã nói lúc ấy Linh Tử suýt nữa thì mất mạng rồi à? Con cứu Linh Tử một mạng, đó mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều là chuyện nhỏ, đừng để trong lòng."

Tống Đại Lực càm ràm: "Vốn dĩ anh đã nói là sẽ đưa chúng ta đi cùng rồi, sao lại là chuyện nhỏ được chứ."

Dượng lườm cậu: "Không bao giờ có chuyện đó đâu!"

Phó Thính Hạ đáp: "Con ăn tết xong rồi đi."

Dượng nói: "Về thủ đô ăn tết đi con, không phải đây là một lý do rất chính đáng để về hay sao?"

Sáng hôm sau, dượng đưa Phó Thính Hạ ra cửa. Hai người đợi trên đường quốc lộ rất lâu mới nhìn thấy một chiếc xe khách lái đến, dừng lại trước mặt họ. Dượng xách túi đi mấy bước về trước, nhưng xe khách lại không mở cửa.

"Tam Nhi, mở cửa đi chứ." Dượng đập cửa xe nói.

Một thanh niên gầy gò ló đầu ra từ cửa kính ghế lái, mặt đầy khó xử, vỗ chiếc mũ trên đầu mình đáp: "Chú Khánh Quân, không phải cháu không muốn chở chú. Nhưng mẹ Linh Tử nói, trước khi Thính Hạ giải quyết mọi việc thì không được rời khỏi thôn Trần gia này, nếu không bà ấy sẽ băm cháu ra cho chó ăn. Chú có chuyện gì, thì nói với nhà Linh Tử trước đi ạ."

Dứt lời, anh ta lái xe khách đi khỏi, chỉ để lại một luồng khói. Dượng vội vàng nói với Phó Thính Hạ bên cạnh: "Đừng lo, bố tìm lão Vương đưa chúng ta vào huyện."

"Không cần đâu bố, con nghĩ rồi, con không đi, cũng sẽ không đính hôn với Linh Tử." Nói xong, Phó Thính Hạ không hề ngoảnh đầu đi thẳng.

Đúng là Phó Thính Hạ đã nghĩ rồi, quay về thủ đô phải đối mặt với lũ người đó, chắc chắn sẽ không dễ đối phó như mẹ của Linh Tử. Hơn nữa lý do vì sao Linh Tử phải nhập viện, không phải bố mẹ cô không biết, chuyện này mà lộ ra thì lợi bất cập hại với Linh Tử. Phó Thính Hạ không tin mẹ Linh Tử chẳng hề sợ hãi.

Nhưng rất nhanh, cậu đã nhận ra mình nghĩ sai về mẹ Linh Tử rồi. Nghe nói Phó Thính Hạ muốn chạy, mẹ Linh Tử dẫn theo một đám người của thôn Trần gia, bao vây nhà Phó Thính Hạ.

Trong nhà, dượng cật lực giữ Phó Thính Hạ, Tống Đại Lực thì trèo thang nhìn qua tường rào nhà mình. Bên ngoài có rất đông người, đều là người họ Trần trong thôn, vây kín xung quanh nhà họ.

"Giao Phó Thính Hạ ra đây!"

"Đúng, nếu anh ta không chịu trách nhiệm với Linh Tử, thì coi như lưu manh mà xử lý!"

Tống Đại Lực cầm cành củi gần đấy ném về phía người vừa nói: "Trần Tự Minh, thằng chó, bình thường xưng anh gọi em với tao, bây giờ lại chạy đến đây giậu đổ bìm leo."

Cậu trai bị nêu tên nhìn quanh, vội vàng nói: "Chuyện, chuyện này sao mà giống bình thường được? Anh cả mày ức hϊếp con gái họ Trần bọn tao, tao làm sao mà nể tình riêng được chứ?"

Tống Đại Lực lại ném tiếp một cành củi, mắng: "Mẹ mày, ngay cả đực cái cũng không phân biệt được, lại còn không nể tình riêng, con gái họ Trần bọn mày đến lượt anh tao ức hϊếp chắc?"

Cậu đang nói hăng thì sau lưng có người quát: "Xuống mau!" Sau đó Tống Đại Lực bị kéo từ trên thang xuống.

"Làm gì vậy, bố, bố không thấy con đang nói lý sao bố?"

Dượng trợn mắt: "Mày muốn nói lý thế nào, chả lẽ mày muốn lộ hết chuyện của Linh Tử cho mọi người biết hay sao?"

"Lộ hết thì lộ hết, thời buổi này người vô liêm sỉ lại bắt nạt người có liêm sỉ, dựa vào đâu mà phải chừa đường sống cho người vô liêm sỉ cơ chứ?"

"Đến lúc đó, anh mày vất vả lắm mới cứu được Linh Tử, quay về Linh Tử lại nhảy xuống giếng, mày chịu được không?" Dượng thấy Tống Đại Lực vẫn không phục, thở dài, "Nếu mày dám nói như thế, mẹ Linh Tử cũng sẽ dám nói đứa bé kia là của anh mày, đến lúc đó anh mày sẽ hết đường thoát."

Miệng Tống Đại Lực há hốc sắp đến tận ngực, dượng thở dài: "Người có liêm sỉ không thể đi theo con đường của người vô liêm sỉ được, cho dù mày đi theo con đường của họ, mày cũng chưa chắc đã thành công bằng họ. Họ có kinh nghiệm hơn mày, cũng có nhiều mối quan hệ hơn mày."

Tống Đại Lực cười phụt: "Bố, lần đầu tiên con phát hiện bố cũng hài hước ra phết." Cậu mới cười được một lát, lại nhìn cánh cổng bị người ta đập uỳnh uỳnh nhà mình, mặt mày ủ dột nói, "Mọi người đã khác nhau, vậy tại sao lúc nào người có liêm sỉ cũng bị người vô liêm sỉ ép vào đường cùng cơ chứ."

Phó Quân Hạo đứng nghiêm trang trong sân, nhìn người phụ nữ tóc bạc ngồi xe lăn bên cạnh tiễn khách ra cửa. Mấy người đàn ông xem chừng có lai lịch không nhỏ phía trước ngoái đầu lại, nói một cách cung kính: "Cô giáo hãy về đi ạ."

Người phụ nữ tóc bạc đó mỉm cười: "Không sao, tôi ở đây nhìn các anh đi."

"Vâng, thưa cô, chúng em đi trước, cô nghỉ sớm đi ạ."

Chờ những người đó đi khỏi, Phó Quân Hạo mới rón rén đi qua, gọi một tiếng: "Bà ngoại."

Bà lão tóc bạc nhìn cậu ta: "Đến rồi à."

"Vâng." Phó Quân Hạo xoay người đẩy xe lăn của bà, nói, "Ở quê truyền tin đến. Có vẻ Phó Thính Hạ không định quay về Bắc Kinh nữa, ngay cả học cũng bỏ, theo người cha dượng đó của anh ta làm ruộng, còn sắp sửa đính hôn với một con bé cùng thôn nữa."

"Ồ, vậy sao." Bà lão tóc bạc dửng dưng, "Cũng tốt, dù sao cũng đã sinh sống ở quê mười mấy năm, không thì đã chẳng tới nỗi không thích ứng được với cuộc sống nơi thủ đô. Phải rồi..."

Bà quay đầu lại hỏi: "Bà nhớ nhà bác cả của nó còn có một thằng con trai đang học cấp ba."

"Vâng ạ, tên là Tống Kiến Dân."

"Hai hôm nữa bà sẽ đánh tiếng với chủ nhiệm tuyển sinh ở đại học y, người ta giải quyết mối lo cho chúng ta, chúng ta cũng phải giải quyết mối lo cho người ta. Giữa người với người, đôi bên phải cùng có lợi thì mới có thể qua lại lâu dài."

Phó Quân Hạo đáp "Vâng" một tiếng, sau đó nói tiếp: "Bà ngoại, chú nhà cô cháu... Vẫn đang chờ bên ngoài, hay là bà gặp một lần nhé."

Bà lão tóc bạc hời hợt hỏi: "Vẫn là vì vụ thuốc men đó à? Bà đã về hưu mấy năm rồi, có rất nhiều việc bình thường không lo được nữa, bảo anh ta đi tìm phòng ban có liên quan đi."

Phó Quân Hạo vội nói: "Bà ngoại, chú cháu đã bảo rồi, nếu việc này thành công thì chú ấy đồng ý chia cho mình ba phần lợi nhuận."

Bấy giờ bà lão tóc bạc mới thoáng ngước mắt: "Không phải dạo này anh ta vẫn rán sành ra mỡ hay sao?"

Phó Quân Hạo cười nói: "Vậy còn phải xem là với ai, chú ấy là hậu bối của bà, hiếu kính là lẽ thường tình."

Bà lão tóc bạc dửng dưng: "Vậy có lẽ anh ta nghĩ sai rồi, đây không phải là hiếu kính bà, đây là tiền nhờ vả người khác. Hiếu kính thì chỉ cần có lòng là đủ, nhờ vả người khác, thì một đồng cũng không thể thiếu. Nếu anh ta không làm được điều này, thì nhân lúc còn sớm đừng dính dáng đến vụ này nữa."

Phó Quân Hạo vội vàng nói: "Chú ấy không dám đâu ạ."

"Vậy bảo anh ta chọn hôm khác hẵng đến, hôm nay bà mệt rồi."

Phó Quân Hạo thở phào: "Vâng." Ai ngờ bà lão kia lại thản nhiên nói, "Phó Thính Hạ ở quê không xuất hiện, nên cháu cứ yên tâm mà ăn chơi trác táng đúng không?"

Trái tim Phó Quân Hạo chỉ vừa thả lỏng đã nhảy dựng lên, vội vàng nói: "Không, không mà bà."

Bà lão thản nhiên nhìn cậu ta: "Bà đã bảo cháu rồi, Phó Thính Hạ không phải là mục tiêu của cháu, cháu hạ thấp mục tiêu của mình như thế, thì phải đến bao giờ mới vượt qua được Quý Cảnh Thiên đây?"

Dứt lời, bà lạnh lùng gọi điều dưỡng đến đẩy xe lăn đi. Phó Quân Hạo nhìn bóng lưng bà, buông tiếng thở dài, chỉ cảm thấy sau lưng toát đầy mồ hôi.

Cậu ta vừa ra sân thì đã bị một cặp vợ chồng mặc trang phục thời thượng xúm lại: "Sao rồi Quân Hạo?"

"Yên tâm đi cô, cháu đã ra tay thì sao mà thất bại được. Bà ngoại cháu đồng ý gặp cô chú rồi."

Gương mặt Phó Thanh Nghi hiện lên vui vẻ: "Vẫn là Quân Hạo nhà mình giỏi, cô tuyệt đối không quên ơn cháu."

Phó Quân Hạo nói: "Cô biết cháu vất vả là được rồi, cũng nhờ có tên xấu xí đó không ở Bắc Kinh, tâm trạng bà ngoại cháu khá tốt, không thì cháu xin thế nào cũng vô ích."

Phó Thanh Nghi đáp: "Chuyện này đâu phải Quân Hạo cháu không biết, từ trên xuống dưới nhà họ Phó mình, chẳng ai là thích đứa con riêng đó cả. Cô thì càng đứng về phe cháu, bố cháu mà đón nó về Bắc Kinh, cô sẽ là người đầu tiên đuổi nó đi."

Phó Quân Hạo cười nói: "Tất nhiên cháu biết cô tốt với cháu mà. Cô yên tâm, tên xấu xí kia... Anh ta sẽ không xuất hiện ở Bắc Kinh nữa đâu."