Nghi Gia Nghi Thất

Chương 72: Cậu ta không được

Đường Mộ Bạch ngược lại rất cố chấp, hỏi một lần không được thì liền hỏi hai lần rồi ba lần, Lục Dĩ Ngưng thật sự nghi ngờ nếu như hôm nay không nói cho anh biết thì có lẽ anh sẽ liên tục hỏi cho đến lúc cô tan làm mất.

Nhưng dù sao thì chuyện này cũng có chút khó mở miệng, da mặt cô lại không dày như Đường Mộ Bạch nên cũng không thể mặt không đổi sắc mà nói ra được, ngay cả khi cách một cái màn hình, cô cũng đã cảm thấy vành tai hơi chút nóng lên.

Thế nhưng chẳng mấy chốc, cô lại cảm thấy bản thân mình thế này không ổn.

Mọi người đều là người trưởng thành nên thực ra cũng không cần quá e ngại chủ đề này, đặc biệt là cô không muốn lại đi vào con đường trước đây, để những suy nghĩ và cảm xúc của mình hoàn toàn nằm trong sự dẫn dắt và khống chế của anh nữa.

Vì vậy, vài giây sau, Lục Dĩ Ngưng lại hỏi: 【Anh là bác sĩ khoa ngoại tim mạch nên hẳn là phải thường xuyên tiếp xúc với cơ ngực của phụ nữ, chẳng lẽ còn chưa có kinh nghiệm à?】

Câu hỏi này của Lục Dĩ Ngưng rất đơn giản, nghe qua thì quả thực không có vấn đề gì, thế nhưng nếu như nghe cẩn thận hơn một chút thì sẽ phát hiện vấn đề không hề nhỏ.

Anh là một bác sĩ khoa ngoại tim mạch, kể cả bình thường có chạm vào ngực của phụ nữ thì cũng là do yêu cầu phẫu thuật, cái người Đường Mộ Bạch này tuy rằng quen thói tùy ý nhưng dù sao cũng được coi là một người có đạo đức nghề nghiệp, những lúc trong phòng phẫu thuật đều hết sức tập trung, ai thèm nhìn chằm chằm vào ngực của người khác để làm gì?

Anh cũng đâu phải người bán đồ lót.

Có điều Đường Mộ Bạch cũng không nói như vậy với Lục Dĩ Ngưng, thậm chí anh còn không hề muốn phản bác, chỉ đánh vài chữ không hề liên quan rồi gửi đi: 【Em ghen à?】

Trong trận chiến này, người giành thắng lợi cuối cùng vẫn là Đường Mộ Bạch.

Lục Dĩ Ngưng lười chẳng muốn để ý đến anh nữa, chỉ bỏ lại một câu "Tự đoán đi" rồi liền trực tiếp bỏ điện thoại vào trong ngăn kéo sau đó đóng lại và tiếp tục chỉnh sửa ảnh.

Chưa được vài giây sau, cô lại kéo ngăn kéo ra như một kẻ mất trí, sau đó cầm lấy điện thoại rồi nhắn cho anh một câu nữa: 【Anh mới ghen đó.】

Vừa đánh xong nửa câu sau "Cả nhà anh đều ghen", còn chưa kịp ấn gửi đi thì đầu bên kia đã trả lời một chữ "Ừ".

Tốc độ đánh chữ của Đường Mộ Bạch còn nhanh hơn cô, trong lúc cô vẫn còn đang sửng sốt, anh đã gửi tiếp vài chữ đến: 【Anh ghen thật.】

Không chỉ lúc trước ghen với Trần Kế, anh thậm chí còn ghen với bất kỳ người nào có thể nói nói cười cười với Lục Dĩ Ngưng.

Nói cách khác, Đường Mộ Bạch cảm giác tình địch của mình trải rộng khắp năm châu bốn bể, chỉ cần tùy tiện bước ra đường cũng đã có thể bắt được vài rổ.

Thế nhưng Lục Dĩ Ngưng không biết điều này, cô khó hiểu gửi đi một dấu chấm hỏi.

Đường Mộ Bạch: 【Nhiều người thích bạn gái anh quá.】

......

Dạo gần đây người này nói chuyện càng ngày càng sến súa, sến đến mức Lục Dĩ Ngưng hoàn toàn không biết phải tiếp lời như thế nào, vậy nên cô liền dứt khoát không trả lời, cất điện thoại vào ngăn kéo một lần nữa sau đó đóng lại.

Trong phòng làm việc, người ngồi gần cô nhất là Phương Đồng, bởi vì lúc đóng ngăn kéo phát ra một chút tiếng động nên cô ấy vô thức quay đầu sang nhìn Lục Dĩ Ngưng, "Chị Dĩ Ngưng, hôm nay chị có chuyện gì vui à?"

Lục Dĩ Ngưng ngước mắt, "Chuyện vui cái gì?"

"Khóe môi chị sắp ngoác đến mang tai rồi kìa."

Phương Đồng nói rồi đưa cái gương nhỏ cô ấy thường dùng qua, mặt gương không lớn nhưng vẫn có thể phản chiếu vô cùng rõ ràng nửa dưới khuôn mặt cô —— Khóe môi quả thực đang cong lên, hơn nữa góc độ còn không nhỏ.

Lục Dĩ Ngưng chỉ liếc nhìn một cái rồi ngay lập tức đưa hai ngón tay lên mạnh mẽ kéo khóe môi đang cong lên xuống, "Không có, em nhìn nhầm rồi."

Thế nhưng chỉ vài giây sau, ngay cả ngón tay cũng chẳng thể đè nén được ý cười của cô nữa.

Ừm, hình như cô quả thực có một chuyện rất vui vẻ.

——

Mặc dù không biết Đường Mộ Bạch ghen với ai, thế nhưng câu "Nhiều người thích bạn gái anh quá" kia của anh ngược lại đã nhắc nhở cô một chuyện, liên quan đến Trần Kế.

Kể cũng lạ, từ sau lần Trần Kế tỏ tình với cô, anh nói cho cô ba ngày để suy nghĩ, trừ ba ngày trong kỳ hạn kia thì cũng đã quá hẳn mười ngày rồi, vậy mà Trần Kế vẫn không hề gửi tin nhắn hỏi cô.

Lục Dĩ Ngưng nhắn tin hỏi Lục Cảnh Hành: 【Anh, dạo này Trần Kế vẫn ổn chứ?】

Lục Cảnh Hành: 【Ổn lắm.】

Mỗi ngày đều đi làm rồi tan làm rất đúng giờ, làm việc thì nghiêm túc, nhiệt tình... Lục Cảnh Hành hiếm khi trì độn vài giây: 【Sao tự nhiên lại hỏi đến cậu ta?】

Lục Dĩ Ngưng: 【Tìm anh ấy nói chút chuyện.】

【Thành rồi à.】

【Không.】

Hai anh em nói chuyện rất ngắn gọn, Lục Dĩ Ngưng nhanh chóng tìm số điện thoại Trần Kế trong danh bạ rồi gửi tin nhắn cho anh.

Đối phương trả lời rất nhanh: 【Anh đây.】

Lục Dĩ Ngưng: 【Có chuyện muốn nói với anh.】

【Không cần nói nữa.】

Trần Kế tựa như hoàn toàn không muốn cho cô cơ hội mở miệng, trực tiếp gửi một tin nhắn thoại qua: "Anh biết em muốn nói gì."

"Em muốn nói không thích anh, không thể hẹn hò với anh đúng không?"

Làm người, quan trọng là phải tự biết mình.

Trần Kế cũng không phải là một người có EQ thấp tự cao tự đại, từ việc Lục Dĩ Ngưng đã lâu như vậy mà không hề nói chuyện với anh thì cũng đã có thể nhìn ra được, cô không hề thích anh, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn cùng anh hẹn hò.

Anh vốn định để thời gian làm mờ đi tất cả, anh không nói gì Lục Dĩ Ngưng cũng không nói gì, để chuyện này cứ thế qua đi, chí ít còn có thể giữ lại cho bản thân một chút thể diện, chẳng qua anh không ngờ được rằng nửa tháng sau Lục Dĩ Ngưng lại đem chuyện này lôi lên.

Lục Dĩ Ngưng thực sự không cố ý quên chuyện này, chỉ có điều lúc ấy cô không quá để tâm, hơn nữa vừa đúng lúc mấy ngày đó Đường Mộ Bạch lại theo cô đến Tây An, anh vừa xuất hiện, Trần Kế liền hoàn toàn biến mất khỏi ký ức của cô, mãi cho đến ngày hôm nay, qua sự nhắc nhở gián tiếp của Đường Mộ Bạch cô mới chợt nhớ đến chuyện này.

Cô cũng không dùng cách thức im lặng để ngầm thừa nhận, đổi tới đổi lui vài lí do từ chối, cuối cùng vẫn chỉ dùng một câu đơn giản nhất: 【Em xin lỗi.】

【Không sao.】

Trần Kế: 【Anh ta xuất sắc hơn anh rất nhiều đúng không?】

Trần Kế: 【Cũng đúng, em quả thực xứng đáng với một người tốt hơn.】

Lục Dĩ Ngưng lịch sự trả lời một câu, sau đó ấn mở danh bạ, phía trên tên của "người tốt hơn" nào đó trong miệng Trần Kế, đổi thành ba chữ: Cẩu nam nhân.

——

Tin tức Lục Dĩ Ngưng từ chối Trần Kế ngày hôm sau liền truyền đến tai Lục Cảnh Hành.

Anh và Trần Kế là đồng nghiệp đã cùng làm việc với nhau một khoảng thời gian cho nên cũng coi như hiểu rõ anh ta, vốn dĩ chân trước vừa cảm thấy hai người có hi vọng, chân sau đã xảy ra chuyện này.

Lục Cảnh Hành trực tiếp gọi điện thoại đến, câu đầu tiên đã mang theo giọng điệu bất lực rất rõ ràng: "Dĩ Ngưng, em cảm thấy Trần Kế không tốt à?"

"Rất tốt," Lục Dĩ Ngưng biết anh muốn hỏi điều gì, không đợi anh mở miệng, cô đã nói tiếp: "Nhưng mà em không có cảm giác với anh ấy."

"Vậy thì em có cảm giác với ai, Tiểu Bạch à?"

Lục Cảnh Hành ho khan một tiếng, giọng nói mang thêm vài phần tận tình khuyên bảo, "Cậu ta không được."