Hơn bảy giờ sáng, mặc dù phòng khách sạn đã kéo rèm cửa sổ nhưng vẫn có ánh sáng mặt trời len vào từ khe hở nên trong phòng cũng không quá tối, Lục Dĩ Ngưng có thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, có trêu ghẹo, còn mang theo nửa phần bất đắc dĩ.
Lần này cô phản xạ cực nhanh, gần như hiểu được ý nghĩa của những lời này ngay lập tức.
Hôm khác —— cũng có nghĩa là, ngày hôm qua bọn họ căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì hết.
Lục Dĩ Ngưng cảm thấy cô đáng nhẽ ra nên vui mừng đến mức khóe môi không kìm chế được giương lên, nhưng trên thực tế, ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy có một chút mất mát và buồn bã.
Chắc cô bị điên mất rồi.
Lục Dĩ Ngưng nhắm mắt, nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ này khỏi đầu, người đang đè lên người cô căn bản cũng không dùng nhiều sức nên cô cũng không đến mức bị khó thở.
Chỉ là hai người nằm quá gần nhau, nhiệt độ mùa này lại cao, cộng thêm cả tác dụng tâm lý khiến cho Lục Dĩ Ngưng cảm giác như đang ôm một cái lò lửa, chẳng mấy chốc đã cảm thấy vô cùng nóng.
Vừa muốn đưa tay đẩy anh ra, cánh tay của người nọ đang chống bên cạnh người cô đã dời đi trước, anh xoay người nằm lại trên giường.
Hơi thở của Lục Dĩ Ngưng ngay lập tức tràn ngập không khí trong lành, thế nhưng cô vẫn cảm thấy nóng bức, hai bàn tay đang nắm chặt buông ra, giây tiếp theo, cô còn chưa kịp cử động đã bị người khác đột nhiên ôm nhẹ vào lòng.
Đường Mộ Bạch sát lại rất gần, anh không dùng nhiều sức nhưng vẫn khiến cô không thể động đậy, trước khi Lục Dĩ Ngưng giãy giụa, anh đã mở miệng trước: "Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát."
Giọng nói của anh vẫn trong trẻo dễ nghe như vậy, chỉ là trong sự trong trẻo ấy lại có thêm một chút khàn khàn.
Lục Dĩ Ngưng thực sự không nhúc nhích nữa.
Ban đầu Đường Mộ Bạch cũng xem như khá thành thật, chỉ yên lặng ôm lấy cô, tiếng hít thở rất nhẹ tựa như đã ngủ thϊếp đi rồi.
Lục Dĩ Ngưng đang do dự không biết có nên nhân cơ hội này lẻn đi không thì anh đột nhiên cử động, mặc dù cánh tay đang ôm cô không hề di chuyển nhưng cằm anh đã rời khỏi gối và nhẹ nhàng áp vào cổ cô.
Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả hết vào sau tai cô, hơi ngứa và cũng hơi tê, Lục Dĩ Ngưng vô thức nín thở, cô vốn dĩ cho rằng mình không quen tiếp xúc thân mật với người khác giới, trong hai cuộc tình trước kia khi còn ở Mỹ, đối phương chỉ ôm cô một cái cô đã cảm thấy ngay cả không khí cũng trở nên loãng hơn.
Khương Nại biết chuyện này, cũng đã không chỉ một lần nói cô dở hơi hết thuốc chữa.
Lục Dĩ Ngưng cũng cảm thấy vậy.
Thế nhưng bây giờ, sau khi người khác giới này đổi thành Đường Mộ Bạch, sự khác người này của cô hoàn toàn không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Nói cách khác, Lục Dĩ Ngưng không những không bài xích việc tiếp xúc thân mật với anh, mà thậm chí cô còn cảm thấy tiến thêm một bước cũng không phải là điều không thể.
Vậy nên vừa rồi khi nghe thấy giọng nói của Đường Mộ Bạch lúc mới mở mắt ra, thật ra trong lòng Lục Dĩ Ngưng đã lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ngủ cùng với người yêu cũ tuy rằng cũng có xấu hổ nhưng dù sao cũng dễ chấp nhận hơn nhiều so với đổi thành người khác.
Lục Dĩ Ngưng im lặng vài giây, cho đến khi hô hấp dần dần bình ổn lại, cô cũng không thấy Đường Mộ Bạch động đậy nữa.
Những sợi râu trên cằm anh rất ngắn, khi áp vào cổ cô cũng không quá khó chịu mà chỉ hơi ngứa ngáy một chút, càng lâu cảm giác này càng trở nên mờ nhạt.
Lục Dĩ Ngưng nghĩ đến hiện tại anh đi đường vất vả, sức cùng lực kiệt như vậy, ước chừng có chín mươi phần trăm là bởi vì cô, đáy lòng cô mềm nhũn, liền cứ vậy ngoan ngoãn để cho anh ôm.
Có lẽ là vì mấy ngày nay cô cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng, hoặc cũng có thể là do vòng ôm của người đàn ông quá mức ấm áp và an toàn, Lục Dĩ Ngưng nhắm mắt lại thả lỏng thần kinh rồi cũng thϊếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh lại lần nữa thì mặt trời cũng đã lên cao.
Rèm cửa không những không kéo ra mà ngược lại còn đóng kín hơn tựa như sợ ánh nắng sẽ đánh thức cô, trong phòng tối mịt mờ không chút ánh sáng, Lục Dĩ Ngưng mở điện thoại ra xem mới biết đã hơn mười giờ, bất ngờ là trên màn hình hôm nay lại không hề có một cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nào.
Bên cạnh cũng đã trống không, cô đưa tay về phía bên kia, trên giường không còn sót lại một chút độ ấm nào từ người nọ nhưng vẫn còn lưu lại một chút mùi hương trên người anh.
Chính là mùi hương này, mùi hương mà Lục Dĩ Ngưng đã nhớ nhung không chỉ một lần khi còn ở nước ngoài.
Nhớ nhung đến mức nào?
Cô đã từng một lần mua hẳn mấy lọ nước hoa nam có mùi tương tự như mùi hương này, mỗi ngày đều xịt lên chăn và gối, nhưng cho dù có giống hơn nữa thì vẫn không thể hoàn toàn giống với mùi hương trên người anh.
Bây giờ lại được ngửi thấy mùi hương này một lần nữa, hơn nữa còn là gần trong gang tấc trong phạm vi mà chỉ cần đưa tay ra liền có thể ôm lấy, Lục Dĩ Ngưng nhắm mắt lại, không nhịn được thật sự đưa tay ra ôm một nửa tấm chăn kia vào lòng, rồi lại vùi cả khuôn mặt vào, hít một hơi thật sâu.
Khi cửa được mở ra, cô vẫn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình chưa thoát ra, có lẽ qua khoảng nửa phút sau, cô mới chợt ngước mặt ra khỏi chăn, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Khóe miệng Lục Dĩ Ngưng vẫn cong lên một độ cong thỏa mãn, ngay khi nhìn thấy Đường Mộ Bạch đang đứng ở cửa liền ngay lập tức ngồi dậy theo phản xạ có điều kiện.
Cô đưa tay vuốt tóc, trừng mắt nhìn Đường Mộ Bạch đang đầy ẩn ý nhìn chằm chằm vào chiếc ăn vừa được cô ôm trong lòng, sau đó anh ngước mắt, "Rửa mặt rồi ăn trưa."
Cách chung sống không hề oán trách và cũng không có một chút ngại ngùng này tựa như giữa bọn họ chưa từng tồn tại mấy năm chia tay nhau kia, Lục Dĩ Ngưng chớp mắt, từ tốn đáp một tiếng sau đó đứng dậy xuống giường.
Phòng Đường Mộ Bạch đặt quả nhiên cao cấp hơn nhiều so với phòng do toà soạn đặt. Phòng tắm, phòng khách, phòng bếp đầy đủ mọi thứ, khi Lục Dĩ Ngưng rửa mặt xong đi ra ngoài mới phát hiện bữa trưa do Đường Mộ Bạch tự tay làm.
Chỉ là cháo trắng và bánh trứng rất đơn giản nhưng hương vị lại ngon đến bất ngờ.
Lục Dĩ Ngưng cảm giác như mặt trời đang mọc lên từ đằng tây, trong lúc ăn không nhịn được liếc nhìn anh vài lần, người nọ cũng không có thói quen nói chuyện trong lúc ăn cơm nên cả quá trình đều để cô tùy ý nhìn, mãi đến khi buông đũa xuống, anh mới thong thả ung dung vừa lau tay vừa nhìn sang: "Muốn hỏi cái gì?"
"À..." Lục Dĩ Ngưng cũng không giấu giếm, "Anh còn biết nấu ăn cơ à?"
Đường Mộ Bạch: "Chẳng thế thì những thứ này đều do em làm à?"
"......"
Lục Dĩ Ngưng im lặng, sau đó mới nhả ra vài chữ: "Thật bất ngờ."
Đương nhiên là bất ngờ rồi, ngay cả chính bản thân Đường Mộ Bạch còn cảm thấy bất ngờ.
Vốn dĩ anh còn cho rằng cả đời này mình đều sẽ không bước vào chốn phàm trần như phòng bếp, nhưng sau này khi công việc bận rộn, thường xuyên đi sớm về khuya, ngay cả dì giúp việc cũng không thể nào theo kịp giờ giấc của anh nên anh liền dứt khoát tự mình học nấu ăn.
Đó cũng là lúc anh nhận ra rằng thực ra nấu ăn không hề đơn giản chút nào, lần đầu tiên bị dao cắt vào tay, điều đầu tiên anh nghĩ đến lại là Lục Dĩ Ngưng.
Một người thường xuyên cầm dao phẫu thuật như anh còn gặp phải chuyện này, huống chi là người mười ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân, ngay cả toán cao cấp cũng không thể học được như Lục Dĩ Ngưng, khoảnh khắc đó, trái tim anh bất chợt co thắt lại, một cơn đau âm ỉ chậm rãi lan ra.
Đường Mộ Bạch cúi đầu liếc nhìn ngón trỏ trái của mình, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Dĩ Ngưng, ý tứ hàm xúc nói: "Ai rồi cũng sẽ thay đổi."
Động tác ăn cháo của Lục Dĩ Ngưng dừng lại, hàm răng cắn nhẹ lên chiếc thìa sứ, cô vô thức giương mắt nhìn sang, đối diện với đôi mắt chuyên chú và sâu lắng của người đàn ông, đột nhiên nhớ tới một câu nói của anh ngày hôm qua ——
"Anh có thể thay đổi."
Lục Dĩ Ngưng vội vàng thu hồi tầm mắt như thể đã gặp phải một đòn đánh chí mạng nào đó, trái tim cô đập thình thịch từng nhịp với tốc độ cực nhanh.
Quanh đi quẩn lại, có lẽ cô vẫn bại dưới tay Đường Mộ Bạch.
---------------------------------------------------------
Ngưng Ngưng bại gòi :v