Nghi Gia Nghi Thất

Chương 47: Kẻ phản bội

Đường Mộ Bạch là bác sĩ khoa ngoại, số lần có thể tan làm đúng giờ cực kỳ ít, sáu bảy giờ chiều cũng đã là sớm nhất rồi, muộn một chút mà nói làm một ca phẫu thuật cũng phải quá nửa đêm.

Còn về Lục Dĩ Ngưng, chỉ cần không phải đi công tác hoặc trong nhóm có người xin nghỉ dài hạn, công việc như các cô kỳ thực không cần thường xuyên phải tăng ca, thời gian tan làm của hai người gần như không trùng khớp, cho nên ngoại trừ ngày đầu tiên là Đường Mộ Bạch tự tay đưa hoa đến tận lòng cô thì ngày thứ hai ngày thứ ba —— thậm chí hoa của cả một tuần này đều không phải do anh tự mình đưa tới.

Đường Mộ Bạch tặng hoa không kèm thiệp, anh trai chuyển phát nhanh đưa hoa đến cũng chỉ nói một câu là một người đàn ông tặng, em gái ở quầy lễ tân đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ được chứng kiến diện mạo thật của anh, thế nhưng điều này cũng không ngăn cản được những phỏng đoán của cô ấy về nhân vật nam chính này.

Tuy gương mặt cô ấy không thể tưởng tượng ra được thế nhưng với ngoại hình và gia thế của Lục Dĩ Ngưng, ánh mắt khẳng định cũng không thể quá kém được.

Ít nhất cũng phải là một anh chàng đẹp trai tiêu chuẩn.

Những bó hoa được gửi đến này mỗi ngày đều là một loại khác nhau, kích thước có thể chiếm trọn vòng tay của một cô gái, ước chừng một bó ít mà nói cũng phải mấy trăm tệ.

Tuy nói giá cả hàng hóa ở Bắc Thành tỷ lệ thuận với mức tiền lương, thế nhưng mỗi ngày đều tặng như thế này thì cũng đốt tiền quá rồi, khi lễ tân đưa hoa cho Lục Dĩ Ngưng vẫn còn đang suy đoán, nam chính chưa từng lộ mặt này chắc là nhà mở ngân hàng cho nên mới có thể ra tay hào phóng như vậy.

Cô gái nhỏ lần đầu tiên nhận thức được rõ ràng sự khác biệt giữa mình và bạch phú mỹ, nói không ngưỡng mộ là không thể nào, đôi mắt cô ấy sáng long lanh, "Dĩ Ngưng, chị hạnh phúc thật đấy."

Lục Dĩ Ngưng nhận lấy hoa, khóe môi cong lên, tuy không cần thiết phải giải thích nhưng cô vẫn nói một câu: "Anh ấy không phải bạn trai chị."

Cô gái nhỏ cười càng tươi hơn, "Thì sớm muộn cũng phải thôi, không phải sao?"

Lục Dĩ Ngưng cười cười, không tiếp lời nữa.

Sau khi nói tạm biệt với em gái lễ tân, cô ôm bó hoa lưu ly màu hồng rời khỏi công ty.

Thật ra mấy ngày trước Lục Dĩ Ngưng đều không đi xe, thế nhưng nếu không đi xe, tối nào về nhà cũng phải ôm một bó hoa, thật sự là vô cùng bắt mắt, huống hồ giờ còn chưa đến lễ tình nhân, mỗi ngày đều có vô số ánh nhìn đổ dồn vào cô, cho nên hai ngày trước cô đã học được một cách khôn hơn chính là lái xe đi làm, lúc về thì bỏ hoa vào trong xe, như vậy sẽ không ai để ý đến cô nữa.

Có điều đi xe cũng có chỗ bất tiện, bình thường đi bộ thì chỉ cần mười phút, thế nhưng đến giờ cao điểm tan tầm, xe có thể kẹt đến nửa tiếng đồng hồ hoặc càng lâu hơn.

Nhất là hôm nay, ngã tư phía trước hình như xảy ra tai nạn giao thông, tuy rằng không quá nghiêm trọng nhưng các xe phía sau bị dồn lại thành một đống, cả con đường gần như bị tê liệt.

Lục Dĩ Ngưng bị mắc kẹt trên đường cả tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới lái được xe về đến cửa nhà.

Ôm bó hoa vừa vào trong nhà, bảo mẫu đã chạy ra đón, có lẽ cũng đã quen với việc mỗi ngày cô đều sẽ ôm một bó hoa về nhà, bảo mẫu rất tự nhiên đón lấy bó hoa kia, "Ngưng Ngưng hôm nay lại nhận được hoa à!"

Lục Dĩ Ngưng bỏ túi xách ra, vừa thay giày vừa hỏi: "Nhất Châu đâu ạ, đi chơi rồi sao?"

Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì cảm thấy hôm nay trong nhà quá mức yên tĩnh, không giống với tác phong của Lục Nhất Châu lúc ở nhà.

"Hồi chiều đi chơi với các bạn không cẩn thận bị ngã nên trẹo chân, Lão Trương đưa thằng bé đi bệnh viện rồi."

Dù sao cũng là trẻ con, chơi đùa nghịch ngợm là chuyện vô cùng bình thường, đây cũng không phải lần đầu xảy ra chuyện như vậy, bảo mẫu cũng đã quen luôn rồi nên không coi như chuyện lớn gì.

So với Lục Nhất Châu trẹo chân như cơm bữa thì hoa của Lục Dĩ Ngưng mới là trọng điểm.

Đây chính là bảo bối của đại tiểu thư đó, tuy mỗi lần đem về đều không nói là do ai tặng thế nhưng mỗi bó hoa đều sẽ được cô cẩn thận chăm sóc, bây giờ đã qua một tuần rồi mà bó hoa đầu tiên mới vừa bắt đầu tàn.

Bảo mẫu ôm bó hoa kia đánh giá một lượt bình hoa trên tủ trưng bày, sau đó lấy ra một cái bình thủy tinh cực lớn, tỉ mỉ cắm hoa vào rồi lại nói: "Vừa mới đi cách đây không lâu."

"Chỉ có Lão Trương đi với thằng bé thôi ạ?"

"Đúng vậy."

Lục Dĩ Ngưng vừa cởi xong giày, lúc này cũng không cất vào tủ nữa mà trực tiếp đi vào lại.

Lão Trương cũng vừa đúng lúc gọi điện thoại đến, vừa ấn nghe, giọng nói tủi thân ủy khuất của Lục Nhất Châu đã truyền tới: "Chị ơi, Châu Châu bị thương rồi."

Lục Dĩ Ngưng vốn còn có chút lo lắng nhưng vừa nghe cậu nói như vậy, trái tim đang bị treo lên của Lục Dĩ Ngưng lập tức được thả xuống, cô mỉm cười, "Muốn ăn cái gì, chị mang đến cho em."

Dù sao cũng là chị em, tựa như có thần giao cách cảm, Lục Nhất Châu nhanh chóng nói ra tên của một vài món đồ ăn vặt.

Sau khi hỏi thăm được là bệnh viện nào, Lục Dĩ Ngưng cúp điện thoại, lấy một chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà.

Vẫn là Bệnh viện số 3.

Lục Nhất Châu tựa như yêu Bệnh viện số 3 luôn rồi vậy, mỗi lần bị gì cũng đều chạy đến đây, nói là thích một chị y tá dịu dàng nào đấy ở đó, thời gian trước lúc bị gãy xương còn chỉ hận mỗi ngày không thể sống luôn ở đó.

Về phần Lục Dĩ Ngưng, không biết là do thời gian lâu rồi hay là do gần đây gặp Đường Mộ Bạch quá thường xuyên, cho nên dẫn tới cô cũng không còn quá mâu thuẫn với Bệnh viện số 3 như trước nữa, khi nghe thấy cái tên này, ngay cả lông mày không hề nhíu lấy một cái.

Có điều khi thật sự đem đồ ăn Lục Nhất Châu muốn ăn đến cổng bệnh viện, Lục Dĩ Ngưng vẫn hơi nhíu mày.

Ngược lại cũng không đến nỗi không dám đi vào, chỉ là không biết nên nhấc chân nào trước mà thôi.

Lục Dĩ Ngưng ở cửa bệnh viện làm công tác chuẩn bị ước chừng khoảng ba phút, sau đó mới hít sâu một hơi tiến vào sảnh tầng một.

Vết thương của Lục Nhất Châu quả thực không nghiêm trọng, chỉ là bởi vì mùa hè mặc ít đồ, ngoại trừ chân phải hơi bị trẹo, trên đầu gối cũng bị trầy một chút da.

Vấn đề là ở chỗ vị tiểu thiếu gia này không chịu được đau, trước đây lúc gãy xương phải thay thuốc rõ ràng không phải chuyện lớn gì thế mà vẫn gào khóc vô cùng thảm thiết, Lục Dĩ Ngưng cảm thấy lần này chắc cũng chẳng kém là bao, vốn còn nghĩ mình vừa đẩy cửa vào chắc chắn sẽ nhìn thấy một Lục Nhất Châu đang khóc long trời lở đất, hoặc ít nhất thì cũng đang tủi thân khóc lóc sụt sùi.

Kết quả khi cô thật sự mở cửa bước vào, trong phòng hoàn toàn không có cảnh tượng giống như trong tưởng tượng của cô, tuy rằng Lục Nhất Châu đang bày ra vẻ mặt nhăn nhó nhưng nếu nhìn kỹ, trong đau đớn hình như còn mang theo nửa phần hớn hở.

... Thằng bé rốt cuộc đang hớn hở cái gì thế?

Lục Dĩ Ngưng đặt đồ ăn lên cái bàn trước mặt cậu, "Chân mới trẹo một chút, não cũng trẹo theo luôn rồi à?"

Lục Nhất Châu lườm cô một cái, "Chị, sao chị có thể nói em trai mình như thế được nhờ?"

Lục Dĩ Ngưng cười, quay đầu hỏi thăm bác sĩ tình hình của cậu.

Bác sĩ là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, sau khi nói qua một lượt, có thể tổng kết lại bằng bốn chữ: Không vấn đề gì.

Lục Dĩ Ngưng tìm một chỗ rồi ngồi xuống nhìn bác sĩ xử lý vết trầy xước cho Lục Nhất Châu, sau đó lại bôi thuốc.

Vài phút sau, tiếng mở cửa từ phía sau truyền đến, Lục Dĩ Ngưng cũng không để ý, nhưng ngược lại Lục Nhất Châu lại rất kích động kêu lên một tiếng: "Chú!"

Chú?

Người chú nào của cô đến thăm thằng bé à?

Lục Dĩ Ngưng cứ tưởng là một trưởng bối nào đó nên liền vô thức đứng dậy, còn chưa nhìn rõ là ai đã hơi cúi người chào, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền đối mặt với một đôi mắt như cười như không.

Khóe môi người đàn ông hơi cong lên, anh cũng không nói gì với Lục Dĩ Ngưng, trực tiếp lướt qua bên cạnh cô đi đến trước mặt Lục Nhất Châu.

"Chú ơi, chú đã đưa tờ giấy kia cho Phi Phi chưa?"

"Đưa rồi."

Lục Nhất Châu lập tức hóa thân thành một bé fanboy, mắt sáng long lanh chớp chớp, "Bạn ấy nói thế nào ạ?"

Đường Mộ Bạch tựa như vô ý mà kéo chiếc ghế Lục Dĩ Ngưng vừa ngồi qua rồi ngồi xuống, sau đó đem tờ giấy kia đưa lại cho Lục Nhất Châu.

Lục Nhất Châu giống như là đang làm một chuyện vô cùng trọng đại, xoa xoa bàn tay rồi mới vô cùng cẩn thận vuốt phẳng tờ giấy kia, Lục Dĩ Ngưng cảm thấy tình hình không được đúng lắm, cô cũng không thèm hỏi tại sao Đường Mộ Bạch lại xuất hiện ở đây, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Lục Nhất Châu.

Tờ giấy dần dần được vuốt phẳng, chữ viết bên trên cũng dần dần lộ ra ——

"Tớ có thể ngồi cùng bàn với cậu không?"

"Có thể."

Đều là những đứa trẻ mới sáu bảy tuổi nên nét chữ xiên xiên vẹo vẹo, còn có chữ không biết viết nên dùng phiên âm thay thế, kể cả câu hỏi cũng vô cùng đơn thuần.

Đây có lẽ chính là cách trẻ con thể hiện tình cảm của mình.

Dù sao Lục Dĩ Ngưng cũng là người từng trải, lúc này cũng không biết nên nhắc nhở em trai không nên yêu sớm hay như thế nào, còn chưa kịp nghĩ ra, Lục Nhất Châu đã "A" một tiếng, "Cảm ơn chú nhé!"

"..."

Thiếu chút nữa Lục Dĩ Ngưng đã quên mất sự tồn tại của Đường Mộ Bạch.

Đường Mộ Bạch liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, "Gọi anh."

Lục Nhất Châu đang vô cùng vui vẻ, lập tức ngoan ngoãn gọi: "Anh!"

Dừng một chút, hình như cậu lại cảm thấy chưa đủ thành ý nên liền đưa tay đẩy một đống đồ ăn Lục Dĩ Ngưng vừa mới đặt trên bàn, "Anh Tiểu Bạch, chỗ này đều là do chị em đem đến, anh muốn ăn không?"

Đường Mộ Bạch liếc nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay Lục Dĩ Ngưng, sau đó ngước mi, tầm mắt rơi trên khuôn mặt cô.

Lục Dĩ Ngưng không kịp thu hồi tầm mắt nên liền cứ như vậy đối mặt với anh.

Đường Mộ Bạch lúc ở bệnh viện và bình thường không giống nhau lắm, dáng vẻ anh mặc áo blouse trắng nhìn có vẻ nghiêm túc hơn một chút, phần lớn sự thờ ơ trên người anh cũng bị che lấp đi, cũng không phải là kiểu cấm dục nhưng như thế này ngược lại càng hấp dẫn hơn.

Lục Dĩ Ngưng khẽ cắn răng, vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Nhưng Đường Mộ Bạch vẫn không dời mắt đi, ánh mắt anh tựa như dính lên trên mặt cô, nóng bỏng mà chăm chú.

Lục Dĩ Ngưng rất xinh, ngay cả dáng vẻ cô quay đầu cố tình không nhìn anh cũng xinh đẹp vô cùng.

Đường Mộ Bạch giơ tay lên nhẹ chạm vào khóe môi, hầu kết nhẹ nuốt, "Anh không ăn đâu."

Anh không muốn ăn đồ Lục Dĩ Ngưng mua lắm, anh muốn ăn cô hơn.

Không biết có phải do đã quá lâu không tiếp xúc thân mật với người khác giới không mà hiện giờ Đường Mộ Bạch nhìn thế nào cũng thấy rất thích Lục Dĩ Ngưng, loại yêu thích này giống như đột nhiên được đả thông vậy, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi liền tăng lên rất nhiều lần.

Trước đây khi còn ở bên nhau, lúc Lục Dĩ Ngưng muốn hôn anh, mặc dù anh sẽ không quá chủ động nhưng cũng sẽ không cự tuyệt.

Chỉ riêng điều này cũng đã khác với tất cả bạn gái cũ của anh rồi, dù sao khi đặt trên người những người khác, người ta còn chưa lại gần thì đã bị anh đẩy ra trước rồi.

Cho nên số lần Đường Mộ Bạch bị bỏ rơi rất nhiều.

Chẳng có một cô gái nào chịu đựng được anh như vậy hết, kể cả có đẹp trai đi nữa, thế nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào cũng đủ để khiến người khác buồn bực rồi.

Nhưng mà hiện tại khác rồi.

Đột nhiên Đường Mộ Bạch rất muốn chủ động hôn cô, anh nhìn chằm chằm vào vành tai Lục Dĩ Ngưng, sau đó cúi đầu, cong khóe môi hỏi Lục Nhất Châu: "Em trai, chị em thích cái gì?"

Lục Nhất Châu hoàn toàn không biết gì về yêu hận tình thù giữa anh và chị gái nhà mình, trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ: "Con gái ấy mà... Chắc chắn đều thích một chút bất ngờ."

Cậu rất có kinh nghiệm: "Bình thường thì tặng hoa này, đồ trang sức này, chắc chắn không có hại, có điều chị của em ấy à, bình thường thích mua các loại máy ảnh, thích ăn cay, hơn nữa còn không được bỏ rau thơm và gừng!"

Lục Dĩ Ngưng: "..."

Trong nhà cô, hình như xuất hiện một kẻ phản bội.

-----------------

Hai ngày nay ngoẹo một bộ truyện quá không dứt ra được nên không dịch được chữ nào 🥲 Từ mai đến cuối tuần xin hứa mỗi ngày một chương, không thiếu ngày nào, Việt Nam nói là làm, không làm là cún *gâu gâu 🐶*