Răng rắc ----
Tiếng sấm nặng nề truyền đến, một đạo tia chớp dữ tợn cắt qua phía chân trời đen nhánh.
Nguyễn Du Du chậm rãi mở to mắt, xoa xoa thái dương đau nhức.
Dư quang khóe mắt liếc đến khăn trải giường màu tuyết trắng, Nguyễn Du Du sửng sốt một chút, chậm rãi ngồi dậy, mới phát hiện nơi này không phải phòng ngủ của mình.
Gối đầu, khăn trải giường, vách tường đều một màu trắng, trong phòng chỉ có mấy đồ vật đơn giản, giá sách, tủ quần áo, nhìn sơ qua thì hình như phòng này bố trí là phòng dành cho khách.
Ánh mắt dừng lại trên bàn tay mình, Nguyễn Du Du chau mày lại.
Cô vẫn luôn rất trắng, bởi vì hàng năm bệnh quấn thân, không tiếp xúc với ánh mặt trời, làn da của cô có chút trắng bệch. Nhưng hiện tại tay cô có chút ngăm ngăm, thậm chí mang theo vết chai mỏng do lao động.
Nguyễn Du Du đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, chiếc gương lớn trên bệ rửa mặt, phản chiếu rõ nét khuôn mặt cô.
Lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai đều giống cô như đúc, nhưng lại đen không ít, làn da cũng khô ráp. Tóc dài đến eo hơi có chút xoăn nhẹ, xõa tung sau lưng.
Nguyễn Du Du nhéo nhéo mặt, đau đớn truyền đến nhắc nhở cô, đây, không phải nằm mơ.
Bởi vì tâm tình hậm hực, lúc buổi sáng, thừa dịp cha mẹ không ở nhà liền lén chạy ra ban công ngắm mưa, kết quả bị một tia sét đánh trúng. (-_-!!!)
Vậy mà không có bị sét đánh chết, chỉ là đem tóc cô dài ra.
Trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, Nguyễn Du Du trở lại phòng ngủ, nhìn nhìn khắp nơi.
Trên gối có một chiếc điện thoại và một bóp tiền màu hồng phấn. Nguyễn Du Du đem bóp tiền mở ra, bên trong chỉ có mấy trăm tệ, một chiếc thẻ ngân hàng cùng một thẻ căn cước.
Tên, ảnh chụp, thậm chí ngày sinh cũng đúng là của cô. Nhưng địa chỉ lại không phải địa chỉ cô quen thuộc. Dùng vân tay mở khóa di động, những ứng dụng bên trong cũng không phải mấy cái cô quen dùng.
Ánh mắt Nguyễn Du Du dừng ở chiếc ba lô đặt trên ghế.
Trong ba lô chỉ có mấy thứ đồ sinh đơn giản cùng một túi văn kiện. Xuyên qua bề mặt nhựa của túi, Nguyễn Du Du có thể mấy cái chữ màu hồng " Kết quả xét nghiệm ADN", trong lòng liền dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Cô nhanh chóng mở túi văn kiện, nhìn phía cuối tờ giấy, kết quả giám định viết: "....... Chu Quốc Vượng và Nguyễn Du Du có quan hệ cha con."
Đầu Nguyễn Du Du liền "Ong---" một tiếng.
Cô vậy mà xuyên đến cuốn sách mới đọc tối qua.
Hôm qua, nhặt được cuốn sách của người giúp việc, thấy nữ phụ pháo hôi trong truyện giống tên mình, cô liền đem về phòng đọc hết đêm.
Trong truyện, nữ phụ Nguyễn Du Du là một cô nhi, cuộc sống vô cùng nghèo nàn cực khổ.
Cho đến một ngày, Nguyễn Du Du đột nhiên bị Chu gia ở Yến Thành tìm được, nói cô là con gái ruột của Chu Quốc Vượng, lúc sinh ra ở bệnh viện, ngoài ý muốn mà vợ chồng Chu gia và vợ chồng làm công Nguyễn gia ôm nhầm con. Chu gia bí mật tìm được Nguyễn Du Du, lấy tóc của cô đem đi xét nghiệm ADN.
Cứ như vậy, trước ngày sinh nhật, Nguyễn Du Du từ lọ lem hóa thành phượng hoàng, trở thành thiên kim Chu gia. Cô chuyển tới Yến Thành, dọn vào Chu gia sống.
Trong biệt thư nguy nga tráng lệ, cha mẹ lại lạnh lùng xa cách, người giúp việc xung quanh xì xào bàn tán khiến cô sợ hãi. Nhìn cô gái nắm tay mẹ, mặc trên người chiếc váy công chúa tinh xảo hoa lệ, dùng ánh mắt cao ngạo lạnh nhạt mà đánh giá cô, càng làm cho Nguyễn Du Du thêm tự ti, phẫn nộ.
Bất quá, cô không ở lại Chu gia lâu lắm, vài ngày sau dựa theo sự an bài của "người nhà", gả cho Thẩm đại thiếu gia – Thẩm Mộc Bạch.
Nghe nói Chu gia cùng Thẩm gia sớm có hôn ước, thân thể Thẩm lão gia tử sắp không trụ được, chỉ hy vọng trước khi chết có thể thấy cháu trai trưởng kết hôn, vì thế Nguyễn Du Du cùng Thẩm Mộc Bạch vội vã mà đi lãnh giấy hôn thú, rời khỏi Chu gia.
Chỉ là Nguyễn Du Du không thích Thẩm Mộc Bạch, như đại đa số cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nữ phụ phản diện đều thích nam chủ.
Cô si mê, lưu luyến nam chủ, đối với nữ chủ Chu Dung Dung vô cùng ghen ghét căm hận. Nếu không phải Chu Dung Dung tu hú chiếm tổ, chiếm lấy thân phận thiên kim hào môn của cô, thì người cùng nam chủ tương thân tương ái phải là cô mới đúng.
(Bản edit được đăng chính thức tại s1apihd.com white-lotus1910 )
Hận thù khiến cô mất đi lý trí, sau khi Thẩm Mộc Bạch ngoài ý muốn chết đi, cô luôn tìm cách ám hại Chu Dung Dung, kết quả bị bắt vào tù, cuối cùng thê thảm chết ở trong ngục.
Xem xong cuốn sách này Nguyễn Du Du buồn bực vô cùng, nhưng vì cô cùng nữ phụ pháo hôi cùng tên, cô đành một bên vừa phỉ nhổ một bên thức khuya đọc hết cuốn truyện.
Không nghĩ tới, cô lại xuyên thành Nguyễn Du Du trong truyện.
Càng không ngờ chính là, nguyên chủ không chỉ có tên giống cô, diện mạo giống cô, ngay cả ngày sinh cũng giống nốt.
Nhưng so ra, thân thể của cô ấy khỏe mạnh hơn nhiều, hoàn toàn không giống thân thể yếu ớt của cô, động một xíu liền sinh bệnh.
Nguyễn Du Du một bên đem xét nghiệm ADN bỏ lại ba lô, một bên suy nghĩ xem làm cách nào rời khỏi thân thể này.
Tuy rằng cô thực sự hâm mộ thân thể khỏe mạnh này, nhưng rốt của nó cũng không phải của mình.
Cô cầm lấy di động, thuần thục gọi vào số điện thoại của mình.
" Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại." Di động truyền đến một giọng nữ máy móc. Nguyễn Du Du kinh ngạc mở to hai mắt, lại gõ số của cha mẹ, kết quả vẫn không tồn tại.
Cô trùng ngày sinh giống nguyên chủ, đều sinh hoạt ở cùng thời đại. Cha mẹ cô là danh nhân ở Yến Thành, số di động của bọn họ sẽ không nhanh như vậy biến thành không tồn tại chứ.
Nguyễn Du Du chưa từ bỏ ý định, lại gọi vào số máy bàn của nhà, vẫn như cũ, không tồn tại.
Nguyễn Du Du mờ mịt cầm di động, thế giới của cô cùng thế giới trong sách, chẳng lẽ là hai thế giới song song.
Vậy cô còn có khả năng trở về sao?
Không biết khi nào, giông tố đã ngừng, ánh nắng mùa hè chiếu tới tràn đầy nhiệt huyết, trong không khí nhàn nhạt mùi ẩm mốc của đất.
Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, Nguyễn Du Du vô thức lắng nghe.
"Cái người trên lầu hai kia, thế nào mà còn chưa rời giường? Hôm nay chính là sinh nhật của Dung Dung tiểu thư, cô ta sao lại lười nhác vậy chứ?"
"Không phải thật sự coi mình là thiên kim tiểu thư thật chứ?"
" Người như cô ta mà cũng đòi làm thiên kim tiểu thư, làn da so với tôi còn thô ráp hơn mấy lần."
"Nghe nói từ nhỏ cô ta vừa đi học vừa đi làm, rất nghèo khổ bần hàn nha."
Sinh nhật.
Là sinh nhật Chu Dung Dung, là sinh nhật nguyên chủ, cũng là sinh nhật của cô.
Xem ra cô đã về Chu gia được hai ngày.
Nguyễn Du Du nắm chặt cửa phòng, cô hiện tại đang ở phòng dành cho khách tại lầu hai, chỉ âm thanh nói nhỏ ở lầu một mà cũng có thể nghe rõ.
Không lẽ, nguyên chủ giống với cô, thính lực nhạy bén hơn người thường, nhưng điểm này, trong truyện không có nhắc tới.
Nguyễn Du Du đứng lên, vào phòng vệ sinh tắm rửa đơn giản, bọc một cái khăn tắm ra tủ quần áo.
Tủ quần áo có treo mấy bộ váy, toàn là những chiếc váy công chúa tinh xảo, xem ra là đồ Chu gia chuẩn bị, cũng có khả năng là của Chu Dung Dung.
Cô nhớ rõ trong truyện có viết, nguyên chủ chọn một bộ lễ phục mặc vào, do cô ấy vừa đen lại vừa gầy, làn da ngăm đen thô ráp lộ khuyết điểm, mặc kiểu lễ phục này lại cùng nữ chủ Chu Dung Dung mỹ lệ động lòng người đứng chung một chỗ, tựa như một cô hầu gái mặc trộm quần áo của công chúa vậy.
Lần này, Nguyễn Du Du chọn một chiếc áo thun trắng đơn giản, phối với chân váy chữ A dài.
Chờ đến khi bên ngoài dần dần náo nhiệt, Nguyễn Du Du mới xuống lầu.
Chu gia tại Yến Thành là hào môn mới nổi, lại cùng hào môn lâu đời Thẩm gia liên hôn, nên lần này tiệc sinh nhật tiểu thư Chu gia, ngoài bạn tốt của Chu Dung Dung, còn có không ít thương nhân tới muốn cùng Chu Quốc Vượng và Phan Như Yến kết giao quan hệ, có người là xem mặt mũi Thẩm gia mà tới, đương nhiên cũng có người thuần túy là tới xem náo nhiệt, rốt cuộc, chuyện Chu gia tìm được con gái ruột đã lặng lẽ truyền ra ngoài.
Lúc này, hoa viên đằng sau đại sảnh của biệt thự tập trung không ít người. Nguyễn Du Du từ trên lầu xuống dưới, lập tức có vô sô ánh mắt dán trên người cô.
Chu Quốc Vượng và Phan Như Yến đang chiêu đãi khách, Chu Dung Dung đứng bên cạnh Phan Như Yến khoác tay bà.
Phan Như Yến mặc một bộ sườn xám xanh sẫm, tóc chỉnh tề búi lên. Chu Dung Dung trang điểm tinh xảo, mặc trên người bộ lễ phục trễ vai màu đen, tóc dài gợn sóng đội một chiếc vương miệng vàng ròng nạm kim cương.
Một nhà ba người nhìn qua thật giống quốc vương, vương hậu cùng công chúa của bọn họ.
Nhìn thấy Nguyễn Du Du, "quốc vương" hơi hơi gật đầu. "Vương hậu" chần chờ một chút, lộ ra một nụ cười hiền hậu. "Công chúa nhỏ" thì hơi nâng cằm, tươi cươi mỹ lệ cùng cao ngạo.
Bọn họ cũng không vẫy tay kêu Nguyễn Du Du lại, cũng không có ý đem cô giới thiệu với khách. Ánh mắt nhóm khách đều trở nên ý vị thâm trường, đánh giá qua lại giữa Nguyễn Du Du và Chu Dung Dung. Nguyễn Du Du thật ra không để bụng, hơi hơi gật đầu chào lại, đi thẳng qua phía bàn ăn.
Bàn ăn dài được phủ khăn trải bàn màu trắng, ở giữa là một bó hoa tươi kiều diễm ướŧ áŧ, xung quanh bày đầy đồ ăn. Ánh mắt Nguyễn Du Du lướt qua đĩa salad cùng sushi, dừng trên bánh kem Black Forest.
Cô còn chưa có ăn cơm sáng, bụng trống trơn.
Ở thế giới kia, bởi vì thân thể yếu đuối, cô rất lâu đã không có hưởng thụ thức ăn ngon.
Phảng phất ngửi thấy mùi chocolate cùng bơ trong chóp mũi, Nguyễn Du Du không chút chần chờ, bưng một đĩa bánh kem nhỏ, lấy nĩa, không màng đến ánh mắt dò xét xung quanh, đi đến sô pha đơn ở góc đại sảnh ngồi xuống.
" Cô nói, người này thật là con gái ruột của Chu gia hả, nhìn bộ dáng không giống chút nào."
" Đã có kết quả xét nghiệm ADN rồi, nhưng không thể khẳng định nha, xét nghiệm kia cũng có thể đi làm giả được mà."
" Ai, có khi nào vì muốn ứng phó với Thẩm gia nên Chu gia tìm một cô nhi về không?"
"Rất có khả năng, tôi đã nói rồi, bọn họ chính là luyến tiếc gả Chu Dung Dung cho phế vật Thẩm gia đại thiếu kia."
" Haizz, Chu gia cũng thật thiếu đạo đức, lại đi tìm một người vừa đen vừa gầy lại quê mùa như vậy gả cho Thẩm thiếu gia."
"Có thể tìm được cũng không dễ dàng đâu, nào là phải sinh cùng bệnh viện, còn phải cô nhi, bằng không Chu Dung Dung nhà bọn họ liền thành con của người khác."
Nguyễn Du Du bình tĩnh mà nghe bọn họ xì xào nghị luận, ở trong truyện, nguyên chủ đúng là do Chu gia tìm về để ứng phó với Thẩm gia, xét nghiệm ADN kia đúng thật là giả.
( Tiểu Bạch : Chòi oi là chòi, thì ra nữ phản diễn cũ là fake 100%, tưởng bả là hàng thật chứ, mất công đầu truyện tui vừa edit vừa tức dùm :>)
Chu gia chưa từng công khai thừa nhận nguyên chủ là con gái ruột của bọn họ, chẳng qua chỉ thả ra chút tiếng gió, để thiên hạ nhào nặn mà thôi. Thẳng đến khi nguyên chủ bị bỏ tù, Chu gia mới nói chỉ là hiểu lầm, xét nghiệm ADN kia thật ra là tóc của Chu Dung Dung, không phải của nguyên chủ. Chỉ là khi đó, Thẩm Mộc Bạch đã chết, nguyên chủ lại ở trong ngục, không ai truy cứu lại chuyện này.
Người xung quanh lại thấp giọng nghị luận, chê Nguyễn Du Du từ trên xuống dưới, diện mạo dáng người, toàn thân, quá đen, quá gầy, quá quê mùa.... ( Thứ body shaming:>)
Nguyễn Du Du dứt khoát đem những âm thanh lớn nhỏ đó ngăn cách ở bên ngoài, bắt đầu chuyên chú hưởng thụ bánh kem nhỏ. Hương thơm chocolate hòa quyện cùng vi bơ béo ngậy, điểm thêm quả cherry nhỏ thanh mát...... Hương vị này, cô đã lâu rồi không được thưởng thức qua.
Vị giác như nổ tung, Nguyễn Du Du thỏa mãn mà than nhẹ một tiếng.
Bánh kem quá mức mỹ vị, hấp dẫn toàn bộ thể xác lẫn tinh thần của cô, cho nên Nguyễn Du Du không nghe âm thanh người khác chào hỏi :
---Thẩm đại thiếu tới.