Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 26

Dịch: Minovan

Giọng nói của Đoàn Cảnh Trân lại vang lên một lần nữa, khôi phục lại giọng điệu từ tốn ôn hòa như lúc trước, “Chị cũng biết ông ta muốn lôi kéo Đoàn gia nhưng ba vẫn không đồng ý nên mới bắt đầu lôi kéo từ phía nhà họ Thư. Ba già rồi, có một số cách nghĩ cũng không hoàn toàn đúng , chuyện liên hôn với Trần gia chưa chắc đã là chuyện xấu.”

Đoàn Cảnh Hi chau mày, anh đã trải qua không biết bao nhiêu “cuộc chiến” nên rất dễ dàng khống chế được cảm xúc của mình, giọng điệu lại càng không nghe ra được chút cảm xúc nào khác, “Tuy ba già rồi, có một số cách nghĩ cũng hơi cổ hủ, thế nhưng cũng chưa bao giờ sai. Mấy năm nay Đoàn gia vẫn có thể đứng vững ở thành phố này là do luôn biết giữ mình, bất kể thời cuộc biến đổi như thế nào. Năm đó ba đồng ý gả chị vào Thư gia cũng vì coi trọng nhà họ cũng là dòng dõi thư hương, rất ghét việc lôi bè kết phải tranh đấu lẫn nhau, không ngờ cuối cùng ba vẫn đánh giá sai nhà họ. Thư gia rốt cuộc vẫn phải cúi đầu, luồn cúi như vậy. Nếu như chị đã quyết định, thân là cậu của Thư Họa, em sẽ giúp chị coi chừng con bé, sẽ không để nó phải thua thiệt. Thế nhưng thân là người của Đoàn gia, chị phải hiểu rõ, chuyện này và cả những ảnh hưởng, hậu quả có thể phát sinh sau đó đều không hề liên quan đến em và Đoàn gia nữa.”

Đoàn Cảnh Trân rất lâu cũng không lên tiếng, chị có cảm giác như người đang nói chuyện ở đầu dây bên kia với chị không phải là cậu em trai của mình nữa, mà là người thừa kế của Đoàn gia đang biểu thị thái độ của mình. Mặc dù anh đã cố gắng điều tiết cho giọng điệu của mình trở nên bình thản, thế nhưng tính uy nghiêm lại không hề giảm bớt, em trai của chị quả thực là đã trưởng thành rồi.

Hai chị em im lặng một lúc lâu, Đoàn Cảnh Hi mới lên tiếng tháo gỡ cục diện này, giọng nói cũng ôn hòa đi rất nhiều, dường như sự đối chọi gay gắt lúc nãy chỉ là ảo giác vậy, “Chị, cho dù chị đã được gả đi, nhưng trong người Thư Mặc, Thư Kỳ và Thư Họa vẫn còn chảy dòng máu của nhà họ Đoàn, nhà họ Thư sống không tốt, ba và em cũng không đến mức mà bỏ mặc không lo, đâu nhất thiết chị phải nóng lòng như vậy?”

Đoàn Cảnh Trân thở dài một hơi, “Lúc mới đầu, chị với anh rể cũng muốn giữ lại một con đường lui, em cũng biết tính tình của con bé Thư Họa đấy, nếu lấy cái cớ định hôn từ nhỏ thì con bé làm sao mà đồng ý chứ? Ai ngờ rằng nó lại thực sự thích Trần Mộ Bạch, còn muốn ngay lập tức được gả cho người ta, mà Trần Minh Mặc cũng coi chuyện này là thật rồi, chị với anh em giống như trèo lên lưng hổ vậy, đành đã đâm lao thì phải theo lao thôi chứ sao.”

Mọi sự rắc rối phức tạp trong câu chuyện này Đoàn Cảnh Hi cũng biết, tái ông mất ngựa họa phúc khôn lường, chỉ đành bước được bước nào hay bước đấy vậy, Đoàn Cảnh Hi liền chuyển chủ đề, “Hôm nay gặp mẹ, mẹ nói đã lâu không thấy chị và Thư Họa, khi nào rảnh thì dẫn con bé về nhà đi.”

Cuối cùng trước khi cúp điện thoại, Đoàn Cảnh Trân lại có chút khó xử, “Nghe Thư Họa nói, bên cạnh Trần Mộ Bạch hình như có một người phụ nữ rất đáng gờm?”

Bàn tay của Đoàn Cảnh Hi vốn đang xoa nhẹ hai bên thái dương đột nhiên dừng lại, anh bước đến trước bàn làm việc, lấy lên một tập tài liệu. Với việc xuất thân từ bộ ngoại giao, anh sẽ luôn có những phương thức, mạng lưới nhanh gọn mà người khác không thể nào có được để thu thập thông tin. Những tài liệu trong tập hồ sơ này anh đã đọc qua vô số lần, chần chờ mãi một lúc sau mới mở miệng, “Cô ấy… không phải người xấu, chỉ là ở một nơi như Trần gia, muốn bảo vệ bản thân thì cũng phải có chút thủ đoạn, chỉ cần Thư Họa không chủ động đi trêu chọc cô ấy, cô ấy sẽ không làm Thư Họa khó xử đâu.”

Trong ấn tượng của Đoàn Cảnh Trân, người em trai này của mình từ bé đã được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế, bản thân anh cũng là một người nỗ lực, chăm chỉ. Dần dà, tính tình anh cũng trở nên lạnh lùng, đối với chuyện nam nữ cũng không hề để tâm, thế nên chuyện kết hôn vẫn luôn được kéo dài cho đến tận bây giờ, bản thân Đoàn Cảnh Hi cũng không vội vã, ai cũng không bắt ép được anh. Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên chị thấy Đoàn Cảnh Hi nói nhiều như vậy vì một người con gái.

“Chị sẽ nói với Thư Họa, bảo nó bớt tính tình của nó lại.”

Cúp điện thoại, Đoàn Cảnh Hi mới chợt nhận ra anh vẫn còn đang cầm trên tay tập tài liệu kia. Anh mở ra được một nửa bỗng nhiên lại dừng lại, sau đó nhanh chóng mở ra nhưng không đọc qua lấy một lần, cứ thế đưa từng tờ từng tờ vào máy hủy giấy, chỉ thấy thấp thoáng một cái tên trên mảnh giấy dần dần biến mất.

Cố Cửu Tư.

Năm đó, Cố Cửu Tư đột nhiên xuất hiện ở Trần gia, anh vốn tưởng rằng giữa cô và Trần gia còn có câu chuyện nào đó, không ngờ rằng lại là một câu chuyện như thế.

Đoàn Cảnh Hi đứng thất thần một lúc ở trong phòng làm việc rồi sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Sau khi lên xe, tài xế xoay người đưa cho anh một cái khúc áo, “Lúc rửa xe mới phát hiện ra, anh xem có phải là của anh không?”

Đoàn Cảnh Hi vốn đã rất mệt, làm gì có thời gian mà quan tâm đến cái khúc áo nào đó, nhắm mắt mà vô lực phất nhẹ tay.

Tài xế hiểu ý của anh, liền xoay người lại, chuẩn bị lái xe.

Đoàn Cảnh Hi lúc này đột nhiên mở mắt, gọi anh ta lại, “Đưa cho tôi xem.”

Anh nhận lấy xem một lúc, không phải kiểu khuy trên áo của anh, nếu như anh nhớ không nhầm, rất có thể đây là của… Cố Cửu Tư.

Anh nghĩ một lúc, rồi cất lời, “Lái xe đi.”

Ông nội đã từng nói về anh như thế này: vẫn còn non trẻ, tâm tư kín đáo nhưng đôi khi vì kín đáo quá sẽ dễ bị tổn thương.

Năm đó, khi nghe ông nói vậy, anh không có cảm giác gì. Thế nhưng mấy năm nay mỗi đêm khi anh không thể nào đi vào giấc ngủ hoặc sáng sớm thức dậy nhưng toàn thân mệt mỏi rã rời anh càng lúc càng thể nghiệm được ánh mắt tinh tường của ông. Mấy năm gần đây, anh hay mắc chứng mất ngủ, chỉ có điều thường ngày che giấu khá tốt nên không ai có thể nhận ra mà thôi.

Tài xế từ từ dừng xe lại nhưng anh vẫn giật mình tỉnh dậy. Anh vốn đã mệt đến mức này mới mơ màng và thϊếp đi, không ngờ rằng đến mức như vậy mà vẫn cảm thấy khó khăn mệt mỏi. Từng chuyện nhỏ nhặt cứ thế đan xen xuất hiện trong đầu anh, khiến cho anh ngay tức khắc không thể phân biệt được đó là mơ hay là thực, chỉ có một gương mặt khiến anh có thể nhìn rõ được đó là gương mặt của ai.

Đoàn Cảnh Hi xoa nhẹ ấn đường, bước xuống xe, vừa đi vừa cảm thấy tức cười mà tự nói với mình, “Đoàn Cảnh Hi ơi là Đoàn Cảnh Hi, mày bị bỏ bùa rồi sao? Cô ấy nhỏ hơn mày bao nhiêu tuổi…”

Sau khi Cố Cửu Tư quay trở lại thì mới đi gặp Trần Minh Mặc có một lần, đối với những chuyện đã xảy ra trước đó ông cũng không hề nhắc đến một lời, chỉ là nhắc nhở cô phải mau chóng xử lý tốt chuyện của Thư Họa, còn có chuyện tráo bài mấy ngày sau đó.

Mấy ngày sau sẽ tráo bài… nhắc đến chuyện này, Cố Cửu Tư lại bắt đầu thấy đau đầu. Mãi cho đến buổi tối hôm sẽ tráo bài đó, cô nhìn người đang không ngừng lật tìm quần áo ở trong phòng thay đồ kia, mấy lần đã muốn lên tiếng hỏi, Mộ thiếu có phải dạo gần đây anh lại chọc giận “phụ hoàng” của anh rồi không?

Thế nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra, còn Trần Mộ Bạch thì dường như vô cùng tin tưởng và yên tâm với cô, không nói một lời nào đã dẫn cô ra khỏi nhà rồi.

Sòng bài đó ở một câu lạc bộ tư nhân, bề ngoài thì câu lạc bộ đó trông cũng không có gì đặc biệt, bên trong lại được trang trí vô cùng tráng lệ, lộng lẫy. Cố Cửu Tư đi đằng sau Trần Mộ Bạch, phía trước là một người phục vụ đang dẫn bọn họ tới một phòng bao, vừa đẩy cửa đã thấy được không khí ngột ngạt tràn ngập trong căn phòng.

Trần Mộ Bạch mắc bệnh cuồng sạch sẽ nên chỉ cau mày đứng ở ngoài không chịu vào trong, lạnh lùng nhìn hai người đang ngồi ở trong đó.

Nếu như hôm nay mọi người đến đây để đánh bài, đương nhiên đều là đối thủ của nhau nên không ai chịu nể mặt ai hết. Hai người bọn họ không thèm để ý đến Trần Mộ Bạch, vẫn tiếp tục hút thuốc, còn Trần Mộ Bạch thì vẫn đứng ở ngoài cửa, hai bên đã bước vào thế giằng co.

Mãi cho đến khi Đường Kính từ từ xuất hiện.

Đường Kính nhìn thấy Cố Cửu Tư thì hai mắt sáng lên, “Ôi, em Cửu cũng tới sao, vậy thì hôm nay anh phải thể hiện thật tốt rồi!”

Trần Mộ Bạch chăm chú nhìn cô, ánh mắt vô cùng sâu xa, cô hơi cong khóe miệng, nở nụ cười lịch sự với Đường Kính.

Tuy là nói như vậy, thế nhưng Đường Kính xuất hiện ở đây vốn không phải là để tranh vị trí kia, mà chỉ là theo lệ cũ mà thôi. Để làm hòa hoãn không khí, trong bốn người bọn họ phải tìm một người có mối quan hệ tương đối tốt với các bên tới cùng đánh bài, miễn việc làm tổn hại đến hòa khí.

Đường Kính quay đầu hỏi Trần Mộ Bạch, “Sao không vào, đứng ở ngoài cửa làm gì vậy?”

Trần Mộ Bạch cũng không trả lời, gương mặt lạnh lẽo lại nhìn về phía bên trong phòng.

Đường Kính quét mắt nhìn vài lần liền hiểu ra, đi vào trong mở cửa sổ, đứng giữa phòng, làm bộ mở miệng, “Có phụ nữ ở đây là không được hút thuốc, các anh không biết sao? Mấy chuyện mất phong độ, bất lịch sự như vậy ra ngoài đừng bảo quen Đường Kính tôi.”

Đều là thiếu gia các nhà quyền thế, ai cũng không muốn mất mặt, nên vội vàng dập tàn thuốc.

Khói thuốc trong phòng dần dần tan đi, Đường Kính nhìn Trần Mộ Bạch rồi nháy mắt, lúc này Trần Mộ Bạch mới bước vào trong.

Ván bài ngày hôm nay lâu một cách khó hiểu, đánh đến mức cả bốn người bọn họ đều bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, ngay đến cả một người tính khí tốt như Cố Cửu Tư cũng bắt đầu sốt ruột.

Đến lượt Trần Mộ Bạch, ngón tay thon dài của anh bắt đầu từ từ lướt qua các lá bài, cuối cùng dừng lại ở một lá khiến cô giật mình. Cô đã tính toán được hết các lá bài. Nếu như Trần Mộ Bạch không đổi lá khác, thì Tần thiếu gia ở đối diện sẽ nắm chắc phần thắng. Vậy thì cái vị trị kia nhất định sẽ không còn và tất cả những gì Trần Mộ Bạch đã sắp đặt đều phải dừng lại không thể tiếp tục tiến hành được nữa.

Cô không cần làm bất cứ điều gì, chuyện mà Trần Minh Mặc giao phó cũng coi như là xong. Sau này nếu Trần Mộ Bạch có hỏi đến, cô có thể lấy lý do rằng hôm đó tâm trạng của cô không được tốt và vô vàn những lý do khác để thoái thác. Vốn dĩ cô cũng chỉ là một con người, mà đã là con người thì đều có lúc mắc lỗi lầm.

Thế nhưng… nếu như Trần Mộ Bạch mất đi vị trí này, anh phải làm thế nào đây?

Chỉ vài phút ngắn ngủi, Cố Cửu Tư cảm thấy cực kỳ khó xử. Chính ngay lúc Trần Mộ Bạch định rút lá bài đó ra, cô đột nhiên kéo nhẹ áo của anh lại, ám hiệu anh nên đánh lá bài khác. Trần Mộ Bạch thâm ý nhìn cô, hơi nghiêng đầu mỉm cười, sau đó liền hạ lá bài mà anh vẫn đang cầm trên tay xuống.

Cố Cửu Tư vô cùng sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên Trần Mộ Bạch từ chối lời đề nghị của cô trên bàn đánh bài.

Lá bài vừa hạ xuống, kết quả giống hệt như những gì cô đã dự tính, Tần thiếu gia thắng.

Ánh mắt cô tràn ngập sự khó hiểu nhìn Trần Mộ Bạch, còn anh thì chỉ cười không nói.

Người thắng cuộc đương nhiên sẽ trở nên kiêu ngạo, kín đáo chê bai Trần Mộ Bạch, mà thái độ của anh lại tốt đến dị thường, cũng không giở giọng chỉ híp mắt cười ngồi nghe.

Không chỉ có Cố Cửu Tư kinh ngạc, đến cả Đường Kính cũng vô cùng bất ngờ đối với kết quả này, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Trần Mộ Bạch, “Cậu làm sao vậy?”

Trần Mộ Bạch chỉ chớp mắt, trả lời qua loa, “Lỡ tay.”

Đường Kính lập tức chỉ muốn quỳ xuống, lạy anh một cái.

Ván bài này ngoài Đường Kính ra, thì ai nhìn ai cũng thấy chán ghét. Làm xong chuyện chính thì cũng không cần thiết phải ngồi ăn cơm với nhau nên đều ai đi đường đấy.

Trên hành lang, Đường Kính kéo Trần Mộ Bạch đi chậm lại vài bước, thậm thà thậm thụt mở miệng, “Này, muốn bàn một chuyện với cậu.”

Trần Mộ Bạch ám chỉ cho Cố Cửu Tư đi trước, lơ đãng hỏi, “Chuyện gì?”

Đường Kính hất cằm, ý chỉ về phía bóng hình ở đằng xa, “Cố Cửu Tư…”

Trần Mộ Bạch liếc nhìn cậu ta một cái, “Có ý gì?”

Đường Kính hắng giọng, “À… chiếc du thuyền số lượng hạn chế của tôi, không phải cậu vẫn rất thích sao. Tôi lấy du thuyền đổi lấy cô ấy.”

Trần Mộ Bạch dừng chân, dựa vào một bên tường, rũ mắt xuống khiến người ta không rõ đang vui hay đang buồn, “Không phải cậu nói chiếc du thuyền đó là vợ yêu của cậu sao?”

Đường Kính dường như nghĩ đến chuyện gì đó, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, “Nhưng du thuyền thì làm sao hấp dẫn bằng người đẹp chứ. Người đẹp lạnh lùng như Cố Cửu Tư lúc ở trên giường không biết sẽ như thế nào nhỉ? Chỉ nghĩ đến thôi mà cũng khiến máu nóng phun trào rồi.”

Trần Mộ Bạch hơi nhíu mắt lại, ánh mắt phức tạp, khó hiểu nhìn về phía Đường Kính, một lúc sau mới từ từ lên tiếng, “Cậu còn dám nhắc đến một từ. Tôi không ngại việc khiến cậu cả cuộc đời này phải vĩnh biệt với “em yêu” của cậu đâu.”