Nhất Thế Thành Danh

Chương 61: 《Lối rẽ》 (mười lăm)

Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Tu Ý vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy mặt Tả Nhiên, gần trong gang tấc, đang không chớp mắt nhìn chằm chằm mình.

"Ặc." Hà Tu Ý hỏi, "Đang nhìn gì thế?"

Tả Nhiên trả lời: "Đang đợi khoảnh khắc em mở to mắt."

Hà Tu Ý thấy kì lạ: "Thế thì có gì đáng chờ?"

Tả Nhiên duỗi tay xoa mặt Hà Tu Ý, ngón cái qua lại vuốt ve: "Giống như anh nghĩ...... Hình như còn càng đẹp mắt." Lông mi thật dài run lên, lộ ra tròng mắt, trong đó phản chiếu hình ảnh của mình. Bởi vì mới vừa tỉnh, ánh mắt càng thêm mông lung, đưa tình ẩn ý.

"......" Hà Tu Ý dùng gương mặt cọ lòng bàn tay Tả Nhiên.

Tối hôm qua thật là một loại thể nghiệm rất khó quên. Triệt triệt để để giao phó bản thân, loại cảm giác này thập phần đặc thù. Người dường như trở nên rất nhỏ rất nhỏ, như thể là trôi nổi giữa không trung, có thể mơ hồ thấy rất rất nhiều màu sắc, có thể mơ hồ nghe thấy rất rất nhiều âm sắc, tiết tấu toàn bộ đều cùng anh hô hấp. Thời khắc cao trào đó, anh có thể cảm nhận được cũng chỉ có Tả Nhiên, thế giới chưa từng có giới hạn biến thành chỉ có hai người, họ giống như vô hạn gần mà dựa ở cùng nhau.

Hai người nị một lát, Hà Tu Ý liền đứng dậy xuống đất đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Bởi vì không muốn làm ướt tay áo, anh không mặc áo trên, chỉ mặc qυầи ɭóŧ và quần ngoài, hai chân run run, khập khiễng, lại giả bộ như không có việc gì.

Vừa mới bóp kem đánh răng, Hà Tu Ý liền nghe thấy tiếng then cửa vang lên.

Tả Nhiên vững bước đi đến sau Hà Tu Ý, cúi đầu khẽ hôn bả vai trần trụi của đối phương.

"Này, đừng làm loạn." Hà Tu Ý nói, "Phải xuất phát đi Kirkenes ăn cua đấy." Hà Tu Ý thích ăn cua, Kirkenes có cua hoàng đế ngon nhất, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tả Nhiên mới đưa địa điểm này vào trong quá trình.

Tả Nhiên khẽ cắn bả vai Hà Tu Ý, tay cũng không an phận mà bắt đầu xoa - niết trước ngực: "Nhưng anh chỉ muốn ăn em."

Hà Tu Ý xoay tay lại vỗ vỗ mặt Tả Nhiên: "Em muốn ăn cua."

"...... Ờ."

Kirkenes là thành thị phía Bắc của châu Âu, quanh năm băng tuyết bao trùm. Ban đầu kế hoạch là đi xe trượt tuyết, nhưng bởi vì thân thể Hà Tu Ý không OK, hai người trực tiếp đi khách sạn nghỉ ngơi.

—— ngủ suốt mười hai giờ, Hà Tu Ý rốt cuộc khôi phục tinh thần, muốn đi ăn cua mới mẻ nhất.

Hai người phải ngồi xe trượt tuyết motor(*) đi tới bên hồ. Xe trượt tuyết motor không khó thao tác, một tay nhấn ga, một tay phanh lại, là được.

(Xe trượt tuyết motor: phân biệt với xe trượt tuyết truyền thống bằng con vật, xe này trông như cái xe đạp điện nhỏ xinh.)

Trong con vịnh rộng lớn, một mảnh ngân trang tố khỏa(*), motor liền giống như là điểm đen ở trên khăn lụa thuần trắng. Trên xe motor hai người, Hà Tu Ý ở sau người yêu ôm đối phương. Trước mặt là gió lạnh thấu xương, dưới chân là băng tuyết lạnh, cảm thụ thập phần đặc thù. Còn chưa chạy bao lâu, đầu tóc, lông mi Hà Tu Ý liền tất cả đều là băng tuyết viên viên, mí mắt trở nên nặng, gương mặt trở nên đau, vì thế đành phải ôm chặt eo Tả Nhiên, kêu Tả Nhiên mở thiết bị chắn gió tuyết cho anh. Anh cảm thấy này có một chút giống hiện thực —— bất luận bên ngoài phong tuyết đan xen thế nào, chỉ cần có Tả Nhiên, anh sẽ chẳng sao.

(Ngân trang tố khỏa: mô tả cảnh nơi nơi là tuyết phủ vào mùa đông.)

Ở hồ nước, khách có thể tự mình tham dự vớt cua. Nhà cung cấp chuyên nghiệp trước đó đυ.c lỗ ở trên băng, hạ võng, cùng sử dụng đồ ăn cua thích làm mồi. Đôi tay Hà Tu Ý cầm công cụ chuyên nghiệp, thả xuống lớp băng dày, buông mồi nhử, kéo võng lấy ra có con cua hoàng đế ước chừng có mười lăm kg.

Hà Tu Ý chụp hình với con cua, phát lên vòng bạn bè. Lập tức liền có người hỏi: "Lại cùng Tả ảnh đế quậy với nhau sao?" Hà Tu Ý bị dọa nhảy dựng, vội vàng mở ra vòng bạn bè của Tả Nhiên, phát hiện...... Tối hôm qua, Tả Nhiên đã phát một cái tọa độ, còn viết kèm: 【2019.02.01, Na Uy, Tromsø. 】 Hà Tu Ý đại quẫn, Tả Nhiên bên cạnh lại là thoải mái hào phóng like ảnh anh.

Sau khi bắt xong cua, bọn họ đi vào một phòng gỗ nhỏ ở ven hồ, bên trong đã đốt lò sưởi tường. Hướng dẫn viên làm thịt cua hoàng đế 15 kg, còn giảng giải như thế nào có thể lưu giữ hương vị mới mẻ của cua.

Tả Nhiên lại giả bộ. Hắn thong thả ung dung mà bôi mỡ vàng lên bánh mì, bẻ chân cua, vắt nước chanh, lại lau một lớp lòng đỏ trứng, giống như cũng không sợ béo. Hà Tu Ý nếm nếm, cảm thấy hương vị cũng không tồi.

Buổi chiều hai người đi dạo, ăn một bữa cơm Tây, 8 giờ tối theo giờ địa phương phải đến Kirkenes. Ở Kirkenes, du khách rất ít, hai người khó được mà hưởng thụ thanh tịnh.

Vùng ngoại thành Kirkenes mỗi năm đều sẽ dựng khách sạn băng. Mùa hè khách sạn tan, chỉ chừa một ít dấu vết, tới mùa đông, khách sạn trùng kiến, vòng đi vòng lại, không ngừng nghỉ chút nào. Khách sạn có khoảng 40 phòng, chủ đề không giống nhau. Tả Nhiên đặt một gian phòng xa hoa, chủ đề thế mà lại là "Thần tình yêu Cupid".

Khách sạn toàn từ băng tuyết xây thành. Đi qua trước đài băng, đại sảnh, đi ngang qua hành lang khắc băng, Hà Tu Ý tiến vào phòng của hai người. Phòng xây từ tuyết, một mảnh thuần trắng, trên tường đều có trang trí, linh hoạt mà tô đậm chủ đề. Lúc này, phía trên là Cupid cực lớn cầm mũi tên, cánh dài, thập phần nghịch ngợm, tựa hồ đang muốn dùng mũi tên bắn trúng khách nhân. Thậm chí là giường, bàn, ghế dựa, tất cả đều là băng, đèn nhỏ trên bàn cũng có l*иg băng trong suốt.

Ngay cả bồn cầu, cũng là băng!

Hà Tu Ý yên lặng nhìn một lát, sợ hãi mình lớn nhỏ giải tỏa sẽ dính vào mặt bồn cầu, vẫn là chạy đến toilet gỗ bên ngoài giải quyết vấn đề.

Thế giới tựa như đồng thoại. Mà đến sang năm, cái địa phương này sẽ biến dạng.

Trong nhà thật sự quá lạnh, Hà Tu Ý vẫn luôn ôm chặt người yêu của mình. Họ ôm, hôn môi, ở địa phương như lưu li trao đổi tình ý.

Khách sạn băng tuyết có quy định bất thành văn, chính là, chỉ cần người không ngủ, các du khách liền có thể tham quan phòng nhau. Mà Tả Nhiên ấy à, thật vất vả chờ đến vào đêm, người đã hết, không còn có người ra ra vào vào, mới từ phía sau Hà Tu Ý ôm chặt anh, duỗi tay cởi khóa quần của Hà Tu Ý, cởϊ qυầи ngoài và qυầи ɭóŧ đi, đứng trên mặt đất thử tiến vào.

Hà Tu Ý kêu: "Này!!!"

Tả Nhiên lại nói: "Suỵt, đừng kêu." Phòng khách sạn băng tuyết tất cả đều không có cửa bình thường —— phòng họ ở có lối thoát hiểm pha lê, khảm băng, dưới có thanh trượt, có thể khóa, chỗ khác chỉ có rèm vải. Kêu lớn giọng, rất có khả năng sẽ bị du khách nghe thấy.

Hai người ở cái bàn trong góc phòng làm - tình. Hà Tu Ý gắt gao mà lôi kéo vành quần, không cho quần mình rơi xuống, Tả Nhiên chỉ kéo ra khóa kéo, một trận một trận va chạm Hà Tu Ý.

Trong phòng chỉ trên dưới 0 độ. Hà Tu Ý khẩn trương đè lại cái bàn, cảm giác một trận băng hàn khí ập vào trước mặt, chỉ có bộ vị nào đó ở hạ thân thập phần nóng rực. Anh bản năng gắt gao bao lấy về điểm ấm áp này, bên trong thân thể lại thường là càng như nổ mạnh.

Cũng không biết qua bao lâu, hai người mới rốt cuộc phóng thích. Cơ bắp ở mông eo Hà Tu Ý run lên, giống như có một loại cảm giác sắp sửa co rút, anh liều mạng túm lấy cánh tay người phía sau, cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể biết ở đâu, lại hoặc là, ở đâu đều không quan trọng, chỉ cần Tả Nhiên còn ở bên người anh là được.

"......" Cho dù nhiệt độ không khí dưới 0, Hà Tu Ý cũng vẫn là mặt đỏ, anh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói với Tả Nhiên, "Nên ngủ."

Tả Nhiên cười: "Ừ, được."

Băng tuyết khách sạn, có thể là nơi duy nhất huấn luyện ngủ. Trước khi vào khách sạn, ở nhân viên công tác ở nhà ăn của khách sạn kỹ càng tỉ mỉ mà giảng giải vấn đề ngủ thế nào —— ở đó, bọn họ mỗi người đều được phát một túi ngủ thật lớn, cũng được cho biết trước khi ngủ phải chui vào túi ngủ, giống một con tằm chỉ lộ ra mặt, sau đó lại nằm ở nệm lông, trên giường băng.

Hà Tu Ý lo lắng lạnh, thập phần cẩn thận mà làm theo hướng dẫn, kết quả không bao lâu...... Liền phát hiện như vậy kỳ thật còn rất nhiệt. Anh tuy rằng rất sớm đã tới Bắc Kinh sinh hoạt, nhưng quê quán lại trời giá rét, bên ngoài dưới âm 30 độ, giống như cũng chưa từng bọc đến kín mít như vậy.

Hai người cũng ngủ không được, ở giường băng một lúc một nhát mà nói chuyện phiếm.

"Tả Nhiên," Hà Tu Ý đột nhiên nói, "Em hơi muốn biết...... Anh nói lúc ở khoa chính quy đã từng viết thư cho em, đã viết cái gì?"

"......"

"Nói a."

"......"

"Nhanh lên."

Giọng Tả Nhiên thanh lãnh: "Chuyện ngu ngốc hồi mười tám mười chín tuổi. Em thật muốn nghe?"

"Nghe a."

"Được rồi." Tả Nhiên dời ánh mắt, "Anh nhớ rõ anh vẽ bức họa, chính là 《Thời gian chi lữ》, lúc em xướng 《Không cần chôn ta ở bình nguyên tịch mịch》. Anh viết một câu thơ ở góc phải, 《 Kinh Thi · Tiểu Nhã 》, tên là "Thấp tang", chỉ chép bốn câu, phân bốn dòng viết: Tâm hồ ái nhĩ, hà bất vị hĩ, trung tâm tang chi, hà nhật vong chi."

Hà Tu Ý chưa từng nghe qua, nhưng hơi tự hỏi, cũng hiểu rõ ý tứ của câu thơ.

—— trong lòng yêu người, nhưng lại không nói hết được, chỉ có thể thật sâu giấu ở đáy lòng, không một ngày có thể quên.

Vẫn là mịt mờ tỏ tình.

Hà Tu Ý khẽ thở dài, bất đắc dĩ tay chân đều ở trong túi ngủ, không thể động đậy, vì thế gian nan mà lăn qua , một tấc một tấc chậm rãi di động, mãi cho đến bên người Tả Nhiên, mới dùng đôi môi lộ ra ngoài đối phương. Hai người cánh môi tương dán, đầu lưỡi giao triền, bởi vì vô pháp ôm, cách hai tầng túi ngủ, bộ vị duy nhất chạm vào nhau có vẻ đặc biệt khát vọng.

"Đúng rồi," trước khi ngủ, Tả Nhiên lại nói, "Ngày mai trước khi rời đi, khách sạn sẽ phát tờ giấy chứng nhận người dũng cảm. Mỗi người đều sẽ có, chứng minh bọn họ đã từng dũng cảm ở phòng băng."

Không biết vì cái gì, Hà Tu Ý lại cảm thấy, cái ngữ khí kia của Tả Nhiên, giống như đang nói cái giấy chứng nhận gì đó không đứng đắn.

......

Mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, bọn họ đi đảo Møn ở Đan Mạch. Đảo Møn có biển rộng màu làm, bờ cát vàng, vách núi trắng, rừng rậm xanh lục, điền viên sặc sỡ, thập phần thích hợp nghỉ phép.

Tả Nhiên đặt một phòng nhỏ của một vị kiến trúc sư hắn thích. Vị kiến trúc sư kia đến từ Copenhagen. Ông không chỉ có tự mình thiết kế phòng nhỏ, còn tham dự khai phá, thậm chí làm nghề mộc, thợ xây toàn bộ hành trình trấn cửa ải, nghe nói, tốn thời gian 5 năm mới hoàn thành công trình.

Phòng nghỉ được làm từ gạch ống, gỗ cây bạch dương. Phòng nhỏ giấu ở trong rừng cây xanh lục, cùng trên cỏ xuân hoàn mỹ phù hợp, giống như cũng là một bộ phận của rừng rậm.

Ra cửa một trăm mét là biển rộng xanh thẳm, nước biển xanh thẳm, tựa như lưu li. Sóng biển không ngừng cọ rửa bờ cát, giống bao trùm tầng sương trắng, nhẹ nhàng vuốt ve hạt cát mềm mại, rồi sau đó lại lưu luyến không rời mà lui trở lại cái ôm của biển.

Tả Nhiên cùng Hà Tu Ý có khi sẽ ở giữa rừng cây ngồi nói chuyện phiếm, có khi cũng thuê hai chiếc xe đạp đi qua cây cối hoa cỏ, hoặc là đeo nón bảo hộ, dọc theo dây thừng giữa các cây chậm rãi hành tẩu. Trong không khí có một loại hương khí thực tươi mát, hương vị mát lạnh, thâm thúy, kéo hai người về đến nguyên thủy thuần túy. Họ đi tới, liền sẽ nhìn thấy giữa cây cối cùng vách đá một chút biển rộng, phi thường xinh đẹp.

Ra rừng rậm, có thể thấy một mảnh hoa cải dầu. Màu xanh lục, màu vàng chạy thẳng phía chân trời, như là cảnh điện ảnh.

Lại có đôi khi, hai người sẽ ra bờ biển một chút. Cát ở biển Bắc Âu rất nhỏ, dẫm lên phi thường thoải mái, như là đạp ở trên mây, thực sự có chút mộng ảo. Sóng biển nhẹ nhàng, chậm rãi tản mạn khắp nơi, cũng không quá mãnh liệt, có thể làm tâm tình thả lỏng. Gió biển mang theo một ít vị biển, khi đậm khi nhạt, một tia một tia, không ngừng chui vào mũi hai người.

Bãi biển có một loại đá rất giống phấn viết, chỉ cần cầm lấy màu trắng sẽ in lên tay. Còn có một loại đá rất dễ dàng nát, bị người nhẹ nhàng gõ một cái liền sẽ biến thành hai nửa. Tả Nhiên đã từng gõ vỡ một hòn đá, tiếp theo cầm lấy "phấn viết" cục đá, ở đá vụn hai nửa phân biệt viết đầu chữ cái tổ hợp "ZR" "XY" của "Tả Nhiên" "Tu Ý", rồi sau đó lại nhẹ nhàng hợp vào nhau.

Ngẫu nhiên, bọn họ sẽ leo núi. Đảo Møn là một kỳ quan, vài tỷ năm trước mảnh vỏ sò trầm tích, sau đó từ biển dựng đứng lên, cảnh quan thập phần chấn động. Bọn họ từ trên vách núi nhìn xuống mặt biển, mắt thấy màu xanh không giống nhau trực tiếp phô đến phía chân trời. Màu lam có sóng nước lấp loáng không ngừng rung động, đường chân trời đầy ánh sáng, làm giới hạn trời biển không rõ ràng.

Hai người cũng từng đi thuyền ra biển, nhìn thấy rất rất nhiều động vật, cũng thượng xem thắng địa của chim Nyord, phát hiện đủ loại chim. Tả Nhiên rốt cuộc cũng có thứ không hiểu lắm. Khi Hà Tu Ý hỏi hắn là chim gì, Tả Nhiên nhíu mày không đáp. Bọn họ còn đi theo thuyền đi câu cá. Người đánh cá sẽ kiểm tra mỗi một loại cá câu được, cũng nói "Cái này có thể ăn" hoặc là "Cái này rất thưa thớt, phải phóng sinh."

Còn ban đêm, luôn là giao triền. Ở trong nhận thức của Hà Tu Ý, loại cảm thụ này phi thường đặc thù. Kɧoáı ©ảʍ kịch liệt ở trong thân thể anh hình thành lốc xoáy thật lớn, đem hết thảy ý thức tất cả đều kéo vào hơn nữa cắn nuốt. Mà sau khi cao trào lại là tương phản, cứ như là một chén nước trong bị tích thuốc màu, thuốc màu dần dần tỏa khắp, từ gần đến xa đẩy ra, linh hồn cũng thoát ra ngoài, chảy khắp cả người, mỗi căn cốt, mỗi mạch máu, mỗi tế bào, đều có một loại cảm giác ngọt ngào.

Mấy ngày nghỉ, giống trên đào nguyên, không giống như là ở thế giới chân thật. Đảo Møn kỳ thật chỉ là một nông thôn nhỏ, cảnh sắc cũng không thể nói cỡ nào đồ sộ hoặc là tú mỹ, nhưng xác thật là một nơi rời xa huyên náo.

Hà Tu Ý ăn đủ cua, cảm thấy thể trọng của mình tăng vọt.

Nhưng thực mau, họ đã phải về Bắc Kinh.

Tác giả có lời muốn nói: Biếи ŧɦái, lưu manh.