Chương 49
Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Phong Thính Lan nhìn chằm chằm hoa văn tường vân như ý màu xanh ngọc chạm khắc tinh xảo trên cửa điện, hận không thể nhìn thủng ra một lỗ. Trong điện yên tĩnh không có tiếng động, cách cửa điện, hắn chỉ có thể nhận ra kiếm ý nhàn nhạt cùng hơi thở càng ngày càng mỏng manh của Sư Yển Tuyết.
Bạch y trên người Sư Yển Tuyết hơi ẩm ướt, hắn đưa mu bàn tay lên lau đi mồ hôi trên cằm, khó nhịn mà nhíu chặt mi lại. Nguyên Tân Thiên Quân đưa một chiếc khăn tay trắng trong tinh khiết cho hắn.
"Có phải đau gay gắt lắm không?" Nguyên Tân nắm lấy cổ tay hắn, độ linh tức sang. Sư Yển Tuyết khẽ thở dốc lắc lắc đầu, giọng khàn khàn nói: "Ngược lại cũng không đau lắm, chỉ là cảm thấy chúng nó đang giãy giụa..." Dược liệu chọn lựa trong chén thuốc đó cắn phá huyết khí, cực giống một lưỡi dao bén nhọn lạnh lẽo đâm cắt khí hải trong bụng. Thai tức vừa mới hình thành trong bụng bị dọa sợ, liều mạng phản kháng vận mệnh bị cắn gϊếŧ.
Sư Yển Tuyết chịu đựng đau đớn trong bụng, lại khó mà chống đỡ được hai đạo linh tức trong bụng hấp hối vùng vẫy truyền cho hắn toàn bộ cảm xúc. Bọn nó còn chưa sinh ra ý thức độc lập, chỉ là bản năng cảm thấy sợ hãi, hoảng sợ, sau đó liều mạng bám vào bên cạnh nguyên thần của Sư Yển Tuyết, vô cùng đáng thương cầu xin hắn giúp đỡ.
Nguyên Tân thở dài dưới đáy lòng, ngón tay lau đi mồ hôi trên trán cho Sư Yển Tuyết: "Vạn yêu nghìn ơn trăm khổ, chỉ xem như vô duyên mà thôi." Sư Yển Tuyết nắm chặt áo bên hông, đầu ngón tay phiếm trắng run rẩy, lông mi dài buông xuống che đi sự bi thương dưới đáy mắt. Đau đớn trong bụng càng ngày càng ác liệt, rất lâu sau, hắn ưỡn người đau đớn kêu ra tiếng, thở ra gấp gáp.
Nguyên Tân áp lòng bàn tay lên bụng Sư Yển Tuyết, linh tức sắc xanh ngọc tràn đầy sinh cơ chầm chậm rót vào trong đan điền giữa khí hải. Trong khí hải một mảng màu máu cuồn cuộn, linh tức va chạm hỗn loạn. ở giữa màu máu nồng đậm, ai đạo linh tức yếu ớt kia ôm chặt lấy nhau, ánh sáng mỏng manh bị màu máu bao trùm, chúng nó giống như một lá thuyền nhỏ yếu ớt giữa sóng to gió lớn, bị đẩy phá lắc lư muốn lật.
Sư Yển Tuyết hơi ngửa đầu lên, mồ hôi dọc theo cổ nhỏ gầy chảy vào trong vạt áo, hắn đưa tay che lên bụng, đầu ngón tay đã không còn khống chế được ấn thật sâu xuống. Nếu như trong bụng đau thêm một chút, nỗi đau dứt bỏ chúng nó có lẽ sẽ có thể bị che lấp đi.
Thần sắc Nguyên Tân nổi lên ngưng trọng, hai đạo linh tức trong bụng Sư Yển Tuyết kiên cường hơn so với hắn tưởng tượng, chúng nó biết rõ vận mệnh cuẩ mình ở trong hiểm cảnh, tựa vào nhau mà gắt gao ôm chặt lấy nhau ở một chỗ, trong màn máu dày đặc có một điểm sáng trắng óng ánh từ đầu đến cuối không tan.
Đầu ngón tay Sư Yển Tuyết buông lỏng, cánh tay dọc theo giường buông xuống. Nguyên Tân bỗng đứng dậy, sắc mặt khẽ biến, may mà Sư Yển Tuyết chỉ là đau đến ngất đi thôi. Lá của tiên thiên linh thực hóa thành sức sống nồng đậm nhập vào trong mi tâm của Sư Yển Tuyết, gọi hắn tỉnh lại.
"Thần Quân, cho Thính Lan vào trong cùng ngươi đi." Nguyên Tân giữ chặt cổ tay của Sư Yển Tuyết, thở dài hỏi.
Trong mắt Sư Yển Tuyết đau xót, trước mắt một mảng mơ hồ không rõ, loáng thoáng nghe được lời hỏi dò của Nguyên Tân, nhịn đau lắc đầu, đáp lời một cách đứt quãng: "Đừng cho hắn... Nhìn thấy bộ dạng này của ta... Ngươi không biết hắn khó dỗ bao nhiêu đâu..."
Nguyên Tân nâng tay hạ thêm một đạo kết giới, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho Sư Yển Tuyết: "Nếu thật sự đau cực điểm thì đừng nhịn không kêu ra tiếng, ngoài kết giới hắn không nghe thấy."
Ngoài cửa điện, A Trì nghiêng nghiêng ở trong lòng Phong Thính Lan, buồn rầu nói: "Cha, là đệ đệ muội muội đang khóc." Trong lòng Phong Thính Lan đột nhiên xiết chặt lại, chậm rãi hạ người xuống, chôn mặt vào trước người A Trì. A Trì vươn cánh tay nhỏ ra ôm lấy Phong Thính Lan, bé rõ ràng thấy được bờ vai của cha hơi run rẩy.
Không biết qua bao lâu, cá chép linh trong đình viện bỗng lắc mạnh cái đuôi đỏ, sắc trời đột nhiên u ám. Giây lát sau, mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, tiếng sấm trên vòm trời nổ xuống ầm ầm. Phong Thính Lan bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh rơi trên cánh cửa điện.
Cửa mở, Nguyên Tân Thiên Quân đứng ở cửa điện, nhìn Phong Thính Lan một cái, nói: "Vào trong."
Phong Thính Lan hoảng hốt đang muốn vào trong, lại ngừng chân đem A Trì giao cho tiểu tiên theo hầu ở bên cạnh.
Gió mát trên điện thổi tung màn mỏng, trên giường yên tĩnh không có tiếng động, hai mắt Sư Yển Tuyết khép lại, bạch y trùng trùng điệp điệp dưới thân thấm máu. Máu tụ thành một đường, dọc theo giường nhỏ giọt xuống điện, bắn ra một vũng máu nhỏ.
Dưới chân Phong Thính Lan loạng choạng, đưa tay cầm lấy ngón tay lạnh lẽo của Sư Yển Tuyết.
Nhận ra độ ấm truyền đến từ trên đầu ngón tay, Sư Yển Tuyết chầm chậm mở mắt ra, đáy mắt một mảng ảm đạm tro tàn. Rất lâu sau, hắn dùng sức lực cuối cùng nắm tay Phong Thính Lan để lên bụng mình. Phong Thính Lan sửng sốt, khí hải trong bụng Sư Yển Tuyết khô kiệt đến đáy, hai luồng linh tức yếu ớt yên tĩnh ngoan ngoãn co quắp ở chỗ đó.
Sư Yển Tuyết hơi mím môi, lộ ra nụ cười yếu ớt, giọng khàn khàn nói: "Thính Lan, ý trời như vậy rồi, giữ lại chúng nó đi." Phong Thính Lan vừa tự trách vừa đau lòng, vô ý xiết đầu ngón tay Sư Yển Tuyết đến trắng bệch: "Là ta hại ngươi vất vả rồi."
"Ta không sao, chỉ là đã dọa sợ chúng nó rồi." Trong mắt Sư Yển Tuyết tràn đầy hối hận, thở dài nói: "Nói tới cùng, là chúng ta quá nhẫn tâm rồi."
Phong Thính Lan dùng long tức phủ qua khí hải trong bụng Sư Yển Tuyết, bao bọc thật cẩn thận hai viên linh tức đang lạnh phát run. Long tức cuồn cuộn như biển vừa mạnh mẽ vừa ôn hòa, vỗ về linh tức vẫn còn đang sợ hãi.
Vì lần phá thai không thành này, ngược lại làm tổn thương đến căn cơ ban đầu của Sư Yển Tuyết, khí hải của kiếm linh mới hình thành bị cắt phá, linh lực căn nguyên tán loạn trống rỗng, hai quả trứng rồng nuôi dưỡng đang muốn thành hình trong bụng vô cùng khó khăn. Nguyên Tân rất lo lắng, liền giữ Sư Yển Tuyết lại tu dưỡng trong Cửu Uyển điện, để hắn chăm sóc.
Sư Yển Tuyết ngủ mê man mấy ngày, tinh thần dần dần tốt lên một chút. Cửu Uyển điện tràn đầy hương thảo dược nhàn nhạt, trứng rồng đang cố gắng thành hình trong bụng Sư Yển Tuyết vô cùng thân cận với linh tức của Nguyên Tân Thiên Quân, có sự trấn an của Thiên Quân, chúng nó vô cùng ngoan ngoãn yên tĩnh. Ngược lại là long tức của Phong Thính Lan vừa tới gần, hai quả trứng như đang nằm im bất động lại bắt đầu ầm ĩ.
"Hay là ngươi cứ đem A Trì ra ngoài chơi đi." Sư Yển Tuyết xoa xoa bụng dưới hơi nhô lên, uyển chuyển đuổi Phong Thính Lan ra ngoài.
Phong Thính Lan tủi thân, đi một bước quay đầu ba lần mà ôm A Trì ra ngoài đình viện nghịch nước.
Nguyên Tân Thiên Quân ngày thường biên soạn thẻ ngọc sổ sách thảo mộc cho đại hoang, hắn nghe vậy bỏ bút trong tay xuống đứng dậy, đưa tay đặt lên bụng Sư Yển Tuyết, linh tức ấm áp chầm chậm vuốt ve linh tức hỗn loạn trong khí hải.
Sư Yển Tuyết khép mắt thở dài, thậm chí hắn có hơi muốn biến thành kiếm treo trên người Nguyên Tân.