Kiếm Có Lời Nói

Chương 33

Chương 33Giao Long

Giải thích thêm một chút: Giao Long dòng dõi không tôn quý bằng rồng, từ đầu đến cuối tác giả chỉ để một chữ "Giao" (Thuồng luồng), dạng giống như rắn á, nhưng thuồng luồng dài hơn, có 4 chân và to lớn gấp nhiều lần rắn.

***

Thiếu niên mỉm cười, đưa tay phủ lên kiếm phong, còn chưa chạm tới đã cảm thấy đầu ngón tay đau xót, không ngờ đã bị kiếm khí cắt qua một đường nhỏ, đỏ sẫm rơi xuống đám cỏ.

Phong Thính Lan hơi nhíu mày, thu kiếm vào trong vỏ, hắn không muốn để bất kì một ai động vào Sư Yển Tuyết.

Thiếu niên ngậm đầu ngón tay vào trong miệng ngăn máu lại, cong mắt cười nói: "Ta là Trạc Anh, con thứ ba của Giao Vương, tham kiến nhị điện hạ."

Sông lớn Tây Xuyên là lãnh địa của Giao Tộc, Giao Vương tổng cộng có ba người con, mà con Giao Long này chính là người con sủng ái nhất của Giao Vương.

"Nhị điện hạ cũng chê phiền yến hội đại điện ồn ào, mới ra đây tránh phiền sao?" Trạc Anh ngược lại tính tình trước nay hiền thục, giống như không nhìn thấy vẻ mặt u ám của Phong Thính Lan, sáp qua hỏi một câu.

Phong Thính Lan ôm trứng rồng từ trong hồ ra ngoài, vẩy vẩy nước đi, để vào trong ngực, xoay người muốn đi.

"Ài, điện hạ dừng bước." Trạc Anh đưa tay cản Phong Thính Lan lại.

Long tức trên người Phong Thính Lan phóng thích ra ngoài, không giận mà uy: "Ai cho ngươi lá gan cản đường ta."

Sắc mặt Trạc Anh thoáng trắng, dưới sự áp chế của Long Tộc cường hãn, dưới chân hắn mơ hồ phát nhũn, tất cả kiêu căng ngang ngược đều bị áp xuống dưới, chỉ còn dư lại sự thần phục bản năng.

"Tránh ra." Phong Thính Lan biết Thiên Đế muốn mượn sức của Giao Tộc, Giao Vương bây giờ đã ở trên điện, được tôn làm khách quý, trước mắt con tiểu giao long này mặc dù đã năm lần bảy lượt chọc hắn phát ghét, nhưng cũng không thể giáo huấn thật với hắn được.

Hai đầu gối của Trạc Anh mềm nhũn, bị uy ép đến khϊếp sợ đặt mông xuống đất, mắt mở trừng trừng nhìn Phong Thính Lan rời đi. Một lúc lâu sau, long tức xung quanh tản đi, hắn mới thở dốc vài hơi, trên trán đầy mồ hôi lạnh.

"Phong Thính Lan!" Trạc Anh đè thấp giọng giận dữ nói một câu, ngược lại không nhịn được lại khẽ cười một tiếng. Chỉ cảm thấy như vậy ngược lại khá thú vị, người trong tộc nơi nơi đều tâng bốc hắn, ngay cả hai vị huynh trưởng cũng nhường nhịn hắn, chưa từng có ai đối xử với hắn như thế.

Trạc Anh tự mình đứng dậy, phủi phủi vụn cỏ trên vạt áo, nghĩ thầm: Cho dù là nghe theo lời phụ thân, kết thành đạo lữ cùng vị nhị điện hạ này, không hẳn là không thể.

***

Tác giả có lời nói:

Long Đản Đản: Không thể.

Editor: Không thể.